[ AtsuHina ] Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cạch ( tiếng mở cửa )
Có một giọng nói vang lên:
- Anh về rồi đây!
Một cánh cửa mở ra, có 1 người con trai từ từ bước ra khỏi căn phòng. Cả hai chân và tay của người con trai đó đều bị xích bởi một sợi dây xích rất dài. Người con trai đó tên là Hinata Shouyou. Cậu cất tiếng nói:
- Mừng anh về nhà Atsumu- san.
- Shou-kun! Anh nhớ em nhiều lắm
- Em cũng vậy

Anh ôm cậu một lúc rồi nói:
- Trong lúc anh không có nhà em ở nhà có ngoan ko?
- Vâng! Em đã nghe theo lời của anh là ko được đi ra khỏi phòng.
- Ngoan lắm!

Anh vừa cười vừa nói, cậu thì chỉ mang theo một khuôn mặt vô cảm. Yên tĩnh được lúc, anh lục túi áo của mình anh lôi ra một chiếc điện thoại. Trong chiếc điện thoại đó có một video, vừa xem được một ít cậu đã trưng ra bộ mặt sợ hãi và lo lắng. Trong đoạn video đó có hình ảnh của cậu đang loay hoay viết một cái gì đó rồi cậu đã nhét tờ giấy đó qua khe nhỏ của cửa sổ.
- Atsumu à! E..em..em xin lỗi.- Cậu vội vàng xin lỗi anh.
Nhưng anh vẫn không nói gì anh chỉ nhìn cậu mà cười. Rồi anh hỏi:
- Em đã viết những gì trong tờ giấy đó?
- E..em  ch...chỉ v..viết liên xiên thôi ko có gì quan trọng cả.- Cậu ấp a ấp úng trả lời.
-  Vậy à-Anh mỉm cười nói.
- Vâng.- Cậu có kìm nén sự sợ hãi mà cố nở nụ cười trả lời anh.

Anh vẫn mỉm cười nhìn cậu. Cậu nghĩ anh có lẽ ko biết cậu đã viết gì trong tờ giấy đó. Đang vui mừng thì Atsumu lôi từ đâu ra một tờ giấy mà nói:
- Em có muốn anh đọc tờ giấy này ko?
Cậu nhìn tờ giấy mà hoảng sợ, đó là tờ giấy cậu đã viết. Mặt mày cậu tái nhợt trả lời:
- K..ko mu... muốn ạ.
- Sao em lại ko muốn? Em giấu anh cái gì à?
- Ko phải như vậy.
- Thế thì cái gì?
- Vì...
Chưa để cậu nói hết câu, anh đã đọc tờ giấy đó:
- Làm ơn hãy đưa tôi ra khỏi đây

Giờ đây cậu ko còn gì ngoài sợ hãi và lo lắng nữa. Mặt của anh thì vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng cậu vẫn sợ vì điều gì đó. Atsumu nắm chặt tay của cậu kéo cậu vào trong phòng. Anh quăng cậu lên giường một cách mạnh bạo. Anh nhanh chóng chiếm lấy bờ môi mong manh của cậu, anh ngấu nghiến nó một cách thô bạo. Anh cắn mạnh vào môi của cậu khiến nó bật cả máu. Tay anh sờ soạng khắp nơi trên cơ thể của cậu. Bây giờ anh chả khác gì một tên điên cuồng bị bỏ đói lâu ngày. Anh và cậu đã có một đêm bồng cháy.

Sáng hôm sau cậu thức dậy, cậu cố gắng ngồi dậy đi ra ngoài cửa để đến phòng tắm. Ra đến cửa, cậu ngạc nhiên khi thấy cửa nhà ko khóa. Cậu vui mừng, đang định tiến lại gần chỗ cửa thì trong phòng có một giọng nói phát ra:
- Đừng bỏ rơi anh mà!! Xin hãy ở lại với anh.- đó là giọng nói của anh. Cậu quay lại nhìn vào phòng thì thấy anh vẫn còn đang ngủ. Nói mớ sao, cậu tiến lại chỗ anh, cậu ngồi xuống cúi mặt xuống bàn tay của anh nói:
- Em sẽ không bao giờ bỏ anh đâu Tsumu.
Khi cậu cúi mặt xuống, cậu ko biết người con trai nào đó đang mỉm cười nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro