Không Tên Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang sung sướng thì đâu một đám xộc vào. Tay nào mã tấu, bóng đèn nê-on bẻ nửa, gậy gộc ... Nó nhìn ngây thơ. Đám đông xông tới Nó, la hét. Thằng Nhóc vắt giò chạy hồi nào không hay, vậy là Nó hoảng lên vắt giò chạy theo .

_ Đập nó!!

_ Đánh chết m* n*!!

_ Đ* m* mầy đứng lại!

Nó chạy thục mạng vô mấy cái hẻm lạ hoắc lạ huơ. Nó nhìn mấy khuôn mặt đen thùi nhăn nhó dòm Nó. Nó chỉ mong người ta chỉ cho đường thoát, nhưng mà không, người ta chỉ đứng yên dòm Nó. Đầu Nó váng, chóng mặt. Máu Nó chắc xài hết chất dinh dưỡng rồi hay sao mà Nó cảm thấy chạy không nổi. Đám đông đang rút ngắn khoảng cách. Nó chết chắc. Nó té xuống, mặt đập vào mấy cục đá. Bật máu.

Lúc mặt Nó đập vô cục đá, Nó tối tăm mặt mày. Như ko còn biết thở, hoảng loạn lo ngồi dậy, mà cái chân Nó không thèm nhúc nhích. Nó bèn lăn trên đất. Mấy cây mã tấu , chân tay , gậy gộc... xộc xuống đất liên tiếp, cách Nó chừng vài li. Rồi Nó cảm giác kỳ này sẽ bị dính dao thiệt. Nó nhìn cái bóng của một thằng giang hồ đang giơ cao cây mã tấu. Nó...

_ Bụp!

_ Á á á!!

Nó ôm đầu. Nó nghe mặt đất rung lên. Rồi mấy tiếng ồn ào mới chui vào lỗ tai Nó. (Nãy giờ hình như Nó điếc?!). Nó ngó thấy thằng Tý cầm cây gỗ chạy đầu, dẫn theo một đám khác nhìn dữ dằn không kém. Thằng Nhóc chạy tò tò đằng sau, và nằm kế bên Nó là một cục đá to đùng thấm máu. Máu ai vậy? Nó khẽ sờ đầu...

Hai bên hỗn chiến. Thằng Nhóc lôi Nó đi xềnh xệch ra khỏi đám đông. Cây gậy gỗ của thằng Tý quơ tới đâu là máu văng ra chỗ đó. Lát sau thì đầu thằng nào cũng bị gõ ba, bốn cái thì bỏ chạy. Thằng Tý quay qua hỏi Thằng Nhóc:

_ Nó có sao không?!

_ Không. Không.... không bị gì hết á!

Xong Thằng Nhóc quay qua nói nhỏ với Nó:

_ Đại ca không sao chứ? Gói hàng đâu rồi?!

_ Chắc còn ở ống cống...

Nhưng mà gói hàng mất rồi. Tối đó thằng Hai bị kêu qua bên nhà má nó là Bà Trùm, vì hay tin mất hàng. Còn Nó thì đứng trong phòng Nó. Lo sợ, Nó nhìn cây gậy gỗ mà Thằng Tý cho Nó sau vụ hồi sáng, cây gậy lỉa chĩa đinh, máu bê bết. Thằng Tý nói với Nó:

_ Mày không đập bể đầu nó thì nó sẽ đập bể đầu mày.

Bây giờ Nó mới run rẩy, lo lắng cho cuộc sống của Nó bây giờ.

Thằng Hai về. Nó hồi hộp đến độ phát điên. Nó nghe nghe tiếng thằng Hai nói, Nó chờ đợi nãy giờ:

_ Lôi nó vô đây.

Vừa dứt câu nói, cửa phòng Nó bị đạp tung. Rồi Nó bị kẹp hai bên nách, lôi vào phòng... Nó bị đập tơi tả. Bụng Nó nôn ra hết mọi thứ xong rồi nôn ra máu. Mặt mày giờ chắc cũng méo mó rồi, Nó nghĩ vậy. Không chống đỡ, Nó chỉ khóc .

Mấy hôm sau Nó nhốt mình trong phòng của Nó. Ê ẩm, người Nó như cái nùi giẻ, mặt sưng như cái mền. Nó không ăn, đau quá ăn được gì. Mấy ổ bánh mì Nó quăng cho chuột cho gián gặm. Nó chỉ uống nước. Hôm nay thì Nó đói quá, bèn lấy mấy ổ bánh mì ngâm nước cho mềm ra rồi nuốt. Nó nghe tiếng gõ cửa.

_ Đại ca ơi! Mở cửa! Em nè!

Nó làm thinh.

_ Đại ca ơi đại ca! Em nè!

Nó quát lên.

_ Mày đi đi!

Im lặng một chút, lại nghe tiếng gõ cửa.

_ Đại ca ơi! Mở cửa, em nè!!

_ Đại ca! Em nè!

Nó chịu không nổi, định mở cửa ra qua đập thằng nhóc một trận vì cái tội lì lợm. Nó vừa mở toang cửa ra thì thấy Thằng Hai đứng sau lưng Thằng Nhóc. Giật mình, Nó im lặng. Thằng Hai quăng vô một gói to.

_ Hôm nay đi bán!

Rồi Thằng Hai cầm cây mã tấu, định quăng vào thì Nó liền nói:

_ Tôi có rồi!

Thằng Hai dòm Nó rồi bỏ đi.

_ Vậy thì đi bán đi!

Thằng Hai đi rồi thằng nhóc mới lẻn vào.

_ Đại ca đi bán tiếp nha đại ca! Mấy bữa nay anh Hai không cho em vào đây...

Nó quay qua Thằng Nhóc. Nhìn đôi mắt sáng, lanh lợi của Thằng Nhóc. Nó mới hỏi:

_ Sao mày kêu tao là đại ca? Thằng Hai mày ko kêu mà kêu tao?!

_ Tại ... tại đại ca giống đại ca em.

_ Đại ca mày?! Đại ca mày đâu?

_ Chết rồi!

Nó không hỏi nữa, tay lụm cái bịch hàng trắng. Rồi quơ thêm cây gỗ đầy đinh của thằng Tý cho, Nó lầm bầm:

_ Đi mày!

_ Dạ đại ca!!

Ở cái xóm này, con người sống không có tình nghĩa. Nó thấy rõ ràng là thế. Đến cha mẹ Nó còn quăng Nó cù bất cù bơ. Họa chăng chỉ có mấy người bị tâm thần như Má Hai Nó mới nuôi . Mà ông trời thiệt có mắt . Người tốt thì bị khùng, chết sớm. Có mắt như mù! Giờ Nó có Thằng Nhóc này quý mến Nó, Nó cũng vui. Chiều hôm đó Nó bán hơn ba gói ta cả trăm tép. Lúc bán hết một gói, Nó với Thằng Nhóc chạy về Thằng Hai lấy thêm thì Nó thấy một ông đẩy xe bán hoa dạo. Lúc bán xon thì Nó đi ngang rinh luôn mấy chậu hoa phong lan về phòng. Thằng Nhóc hỏi Nó:

_ Đại ca làm gì vậy?

_ Tao trồng hoa.

_ Trồng hoa?!

_ Đi kiếm cho tao mấy cây búa với mấy cây đinh coi!

_ Năm phút!

Thằng Nhóc chạy vèo ra rồi chạy vèo vô. Nó xé cái áo của Nó, quấn thành mấy cọng dây quấn quanh cái chậu, đặt ra ngoài cửa sổ rồi nối dây vào mấy cây đinh đóng bên trong. Xong xuôi Nó với Thằng Nhóc ngồi xuống chiêm ngưỡng. Cái cửa sổ lấp ló mấy bông hoa tím ngắt xinh xinh.

_ Ủa! Đại ca chích tới bốn chấm lận hả?!

_ Ừa sao?! Tao không biết mấy cái chấm này có nghĩa lý gì nữa?!

_ Là đại ca có quyền sai mấy đứa ba chấm trở xuống! Anh Tý - sát thủ của anh Hai cũng 4 chấm đó.

_ Vậy à?

_ Đại ca cữ dằn ha. - Thằng Nhóc cười cười, mắt sáng rực.

_ Dữ con mẹ gì!

Nó trầm ngâm. Không hiểu sao mà Thằng Hai ra lệnh xăm cho Nó tới bốn chấm. Đến thằng Tý dữ dằn vậy mới được bốn chấm. Còn Nó thì được cái gì?

_ Nhà mày ở đâu?

_ Em ở với anh Tý! Phòng em ở bên kia kìa.

_ Chỗ bà bán nước mía hả?

_ Ừa! Có cầu thang đi lên. Em ở tầng một luôn. Ghê chưa?

_ Gì mà ghê?

_ Ở tầng một chỉ dành cho ba chấm trở lên thôi.

_ Mày mấy chầm rồi? Sao mà mày khoái nhắc mấy cái chấm quá vậy?

_ Em... ờ em chưa có chấm nào hết. Anh Hai nói em ráng giúp đại ca thì sẽ cho một chấm.

Ồ...

Công việc mấy tháng sau đều ổn. Thằng Hai giờ giao cho Nó thêm bốn thằng để bán khu bên kia đường. Nó giờ giống như một đại ca thứ thiệt. Đi đâu cũng xách theo cái cây gỗ lỉa chĩa đinh bê bết máu mà ai dòm cũng phải sợ hết. Từ ngày thằng Tý đưa Nó cây này, Nó phang cũng chừng chục đứa. Thằng Nhóc cũng xăm được một chấm. Khoái lắm! Suốt ngày Thằng Nhóc cứ mặc áo cộc tay để khoe chấm.

Bất ngờ. Một hôm trưa trời trưa trật, nắng nóng muốn chín bàn chân nếu ra đường không mang dép, Thằng Hai bị công an bắt. Bữa đó Thằng Hai lấy hàng thì bị hình sự chụp. Lần đầu tiên Nó biết tới từ hình sự. Rồi thằng Hai vô khám, tạm giam sáu tháng chờ ngày xét xử. Nghe đâu bị hốt nguyên vali toàn hồng phiến, bị xử nặng lắm !

Chiều đó, Nó qua bên Bà Trùm. So với ngày đầu tiên Nó bước vào đây với bây giờ thì con hẻm hay căn phòng Bà Trùm chẳng khác đi chút nào . Bà Trùm cũng vẫn ngồi chễm chệ trên xa-lông. Có khác là Nó. Nó thấy Bà Trùm không ra vẻ gì lo lắng, Nó hơi ngạc nhiên:

_ Mày qua đây làm gì vậy?

_ Con qua thăm bà!

_ Vụ Thằng Hai đó hã. Yên tâm. Ở trỏng vài tháng rồi nó trốn ra mấy hồi.

_ Vậy à. Con cứ tưởng...

_ Tưởng gì mậy? Làm cái nghề này thì phải vậy. Công việc mày thế nào? Thằng Hai nó tin tưởng mày lắm. Nó tính kêu mày thay thế công việc của nó. Mày thấy thế nào?

_ Ơ... con... thì bán cũng bình thường. Còn vụ anh Hai bảo con làm công việc của ảnh thì con không biết đó là công việc gì...

_ Vậy hả. Thằng Hai nó tin mày cũng phải. Mai mày qua nhà Ông Ba. Giờ thì về đi. Bảo tụi nó lo bán. Còn mày sau này thì đi với Ông Ba.

Nó đi về. Chợt Nó nghe Ông Hai kêu lại:

_ Hôm bữa tao thấy má ruột mày đến hỏi thăm mày.

_ Má ruột?

_ Ờ! Tao thấy mấy thằng nhóc chỉ vô nhà mấy đứa con Má Hai mày. Nhưng mà mấy đứa con không chỉ. Tao nghe mấy thằng nhóc chạy lại nói. Tao ra, định chỉ cho bả mà bả lên xe đi mất tiêu.

_ Lên xe hả cậu?

_ Ờ. Giàu lắm. Má ruột mày đẹp lắm. Nhìn mặt mày cũng đoán được mà.

_ Kệ bả!

_ Ừ. Nhưng mà ko kệ mấy kon đĩ kon Má Hai mày được. Tao qua đập tụi nó một trận.

_ Dạ. Con về nha cậu Hai.

Vậy là mẹ ruột nó đến tìm Nó. Trong lòng Nó bỗng nôn nao một điều gì đó. Nó giờ đã hai mươi. Má Nó thì bao nhiêu tuổi? Nghe Ông Hai nói vậy chắc má Nó còn trẻ. Chắc chừng ba mấy bốn chục. Mà... mà... sao tự nhiên Nó không tìm ra lý lẽ để mong mỏi gặp mẹ Nó, mà trong đầu chỉ toàn những lời cay độc dành cho mẹ Nó. Nó bực bội đi ngang nhà Má Hai Nó. Mấy đứa con băng bó trắng như chim bồ câu nhìn thấy Nó liền phát hoảng mà đóng cửa lại, la hét om sòm trong nhà.

_ Em xin lỗi! Em xin lỗi anh!

_ Em không dám nữa!

_ Tha cho em!!

Nó bước thẳng về phòng Nó. Tối đó trời mưa lớn lắm, mấy chậu hoa Nó treo gãy hết hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro