Không Tên Phần 4-END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đâu có biết chữ, vậy là sai thằng nhóc đi tìm thông tin về si đa - HIV - Aids. Theo thông tin tụi nó biết thì bệnh là do virus HIV, lây nhiễm từ đường máu người sang người, ttrải qua bốn trời kỳ. Hai thời kỳ đầu bệnh phát triển âm thầm, người mắc bệnh không thể biết. Thời kỳ thứ ba thì hệ miễn nhiễm yếu dần. Đến thời kỳ bốn thì mất hoàn toàn sức đề kháng và chết do các bệnh cơ hội. Muốn biết có bệnh hay không phải xét nghiệm máu. Mà nếu biết có bệnh, cũng không thể trị được, vô phương cứu chữa. Người bệnh chỉ sống được 10 năm là chết.

Cả xóm kinh hoàng. Nhà này dòm chừng nhà kia, không biết người này, người kia có mang bệnh không, rồi mắc công lây... Cả cái xóm nhìn u ám như có cái bóng thần chết lơ lửng trên đầu.

Nó đi coi bói. Là do bà Trùm muốn xin xăm nên dắt Nó đi làm vệ sĩ. Giang hồ đâm chém như Nó kỵ nhất hai chỗ, bệnh viện và chùa chiềng. Bởi vậy, đây là lần đầu Nó mới đặt gót giày tây láng cóng của Nó lên mấy thềm đá. Bà Trùm vào xin xăm, còn Nó ngó ngang thấy có ông già râu bạc phơ ngồi vuốt râu, mắt đeo cặp kiếng đen to đùng. Nó nghĩ không lẽ đây là giang hồ như Nó lúc về già sao - giang hồ trưởng lão?? Lão liền lấy tay ngoắc Nó lại. Nó đi lại đứng cách lão già chừng hai bước chân thì dừng lại. Lão mới rung rinh chòm râu, giọng lão khỏe mạnh cất lên:

_ Cậu này mới đến chùa lần đầu mọi người ơi!

Lão nói nghe vang lừng. Mấy cái đầu dòm ngó. Nó lẳng lặng ngồi xuống gỡ cái kiếng to đùng của ông lão cái phắc. Đôi mắt trắng xác làm nó hơi hoảng hồn.

_ Lão mù thiệt à?

_ Chứ lão mà không mù thì đâu có ngồi bó gối coi bói ở đây!

_ Lão là thầy bói à?

_ Lần đầu tiên đến chùa, lần đầu tiên gặp thầy bói. Cậu này thật hiếm thấy! - lão già chợt ậm ừ trong cổ họng rồi ní tiếp - Lão nghe giọng cậu với bước chân của cậu lão đoán là cậu là một người thanh niên khỏe mạnh sáng láng. Bước chân cậu tự tin lắm, bước chân không mạnh không nhẹ, nghe rất hay...

_ Ồ! Vậy à?

_ Lão thấy cậu gỡ cặp kiếng đen lão sao mà nhanh gọn quá. Chắc hẳn cậu là người rất khéo léo và chính xác. Lão lại nghe cách cậu trả lời hỏi han lão, thấy cậu có cái tâm rất đẹp. Không phiền chứ nếu lão muốn xem chỉ tay cậu?

Nó đưa bàn tay cho lão. Ông sờ soạn. Mấy đầu ngón tay chạy trên mấy chỉ tay của Nó.

_ Đưa tay kia xem!

Nó đưa tay kia và nghe lão nói:

_ Nghiệp chướng! Nghiệp chướng!!!

_ Chỉ tay tôi xấu lắm à lão thầy bói? (Mà nghiệp chướng là cái gì vậy ?)

_ Xấu! Xấu lắm! Tài cao mà đoản mệnh. Mạch của cậu đập cũng lạ, nhanh chậm thất thường. Cậu đang có bệnh à?

_ Bệnh? Tôi thấy mình khỏe re mà...

_ Nghe lời lão đi khám bệnh đi. Xem bác sĩ nói gì rồi nhờ bác sĩ chữa trị. Kẻo không xong...

Nó im lặng cười thầm trong bụng, mỉa mai cái lão già mù đoán già đoán non.

_ Cậu giết người nhiều lắm. Ở đời gieo gió thì gặt bão, làm chuyện ác tất sẽ gặp báo ứng. Sống lương thiện không khó cho những người như cậu. Quay đầu là bờ.... nhưng mà... Xem ra...

Lão hết nói ngập ngừng nữa thì buông tay nó ra. Lão thở dài thườn thượt...

_ Cậu giỏi lắm! Chỉ tay rối nùi, đứt khúc thế kia mà người cậu thoảng ra gió mùi thơm lạ... Cậu giỏi lắm! Có điều gì chưa làm được thì làm nhanh nhanh. Lão đi về đây! Hôm nay xem bói cho cậu mà lão buồn quá, lão muốn về nhà. Cậu thấy đứa bé gái nào chạy lanh quanh đây cắm nhang cây này hết cây khác thì kêu nó lại chỗ tôi nhá!

_ Chắc rồi! Lão ngồi đợi nha.

Nó ngó quanh một cái đã thấy cái tướng đi loắt choắt của con bé. Tay cầm một bó nhang khói bốc nghi ngút. Nó đi lại gần và nói lớn:

_ Em à, ông em kêu đấy. Với cho anh gửi ông em cái này.

Nó móc túi thiệt nhanh một xấp tiền đưa cho bé gái. Bé gái cầm bó nhang cao lên cho khói đừng che hết mặt người đang nói:

_ Ông không nhận nhiều tiền. Chú cho hai ông cháu đủ tiền cơm hôm nay là được rồi.

Nó rút một tờ bạc, vuốt phẳng phiu đưa cho bé gái, cười nhẹ :

_ Cảm ơn ông em giùm anh nha!

Bé gái vừa đi thì bà Trùm ra tới, mặt đăm chiêu. Nó lại gần hỏi :

_ Bộ xấu lắm à?

_ Ừ, xăm hạ.

_ Xăm hạ như thế nào ??

Ông trời thật khéo đùa cợt. Ban cho Nó một ân huệ rồi đóng sầm tất cả mọi thứ lại trước mặt Nó. Mấy năm sau đó Nó biết mình bị si đa. Một hôm uống rượu say Nó bị cảm. Cảm chưa hết rồi sốt. Sốt , cảm rồi ho. Ho, sốt, cảm rồi sổ mũi. Không sao dứt được bệnh mà chỉ thấy ngày càng nặng .

Anh em cứ bảo Nó đi đâu nghỉ ngơi cho... ờ thanh thản mấy ngày cuối đời. Ở đây có Thằng Nhóc với Thằng Tý lo. Nhưng mà Nó ở lại căn phòng của mình, Nó muốn chờ đợi xem mấy chậu hoa có chịu nở hay không ? Nhưng thực sự, Nó muốn dành những năm cuối đời với anh em. Nghĩ lại thì không đâu yên ổn bằng nhà của mình, không ai tốt bằng anh em mình.

Nghĩ là mấy năm mới chết mà sao nhanh quá! Người Nó giờ lở loét, có mấy vết ngứa Nó gãi được vài ngày bật máu thành ghẻ. Gãi ghẻ tiếp vài ngày bật máu ra thì thành thế này. Mấy lần lấy rượu lau mình là mấy lần rát kinh rát khủng. Tay chân thì teo tóp, bụng dạ thì yếu, đi cầu liên miên. Nhiều lúc Nó khổ sở vì bị tiêu chảy hành mà phải nằm trong nhà vệ sinh mà ngủ. Nó nhăn nhó đau đớn phều phào. Mấy lần Nó hét lên, bể tiếng. Hôm sau thì đờm mủ bám đầy cổ. Nó khò khè nói ko ra tiếng, ăn uống khó khăn. Nhiều lúc Nó ăn không bao nhiu đã đổ bỏ, còn không thì bón cho mấy chậu hoa.

Anh em ghé qua thăm hoài. Lần nào thăm cũng hỏi thăm sức khỏe, động viên Nó ăn uống. Kể chuyện vui cho Nó nghe, như là chuyện Thằng Nhóc có bồ. Rồi hỏi chuyện tình hình băng nhóm. Thời này đúng là ảm đạm. Si đa - HIV đang làm con người phát điên. Đâu đâu cũng thấy con vi rút cầu gai lĩa chĩa. Thằng Tý nói anh em bây giờ cảnh giác lắm nên bảo Nó hãy yên tâm, không để dính bệnh đâu. Ừ thì, Nó lo cho Thằng Nhóc ! Chuyện Nó muốn nói với Thằng Nhóc không gì ngoài chuyện kêu nó từ bỏ chốn giang hồ. Nó nhớ lời lão thầy bói "Quay đầu là bờ". Nó muốn nói, ngặt nỗi cổ Nó nghẹt đờm mủ, kêu ba kêu má còn không ra nữa là. Nó lại không biết chữ, không viết được cho Thằng Nhóc được một chữ nào. Nó nghẹn ngào. Nhưng mà có muộn không vậy? Có muộn không khi mà người ta đã lún quá sâu và bị dính chặt vào bùn nhớp?

Hoa nở. Hôm đó Nó nhìn ra cửa sổ thấy một màu tim tím le lói. Nó hi vọng hoa sẽ nở hết trước khi Nó chết. Nó đặt hết hi vọng vào mấy bông hoa, những chậu hoa nở tươi rói sẽ giúp Nó hoàn thành mong ước cuối đời.

Hoa cuối cùng cũng nở hết, hoa nở đẹp đẽ trong một buổi chiều xám ngoét. Thằng Nhóc thì khóc nức nở.

_ Nhìn đại ca đau đớn... chết dần chết mòn thế này... em buồn quá đại ca... đại ca ơi...!!!

Thằng nhóc ôm lấy Nó. Đã từ lâu Nó cấm tiệt Thằng Nhóc chạm vào người, Nó sợ lây bệnh cho Thằng Nhóc. Nhưng mà giờ nghe Thằng Nhóc nói, lòng Nó cũng quặn đau. Nó muốn ôm Thằng Nhóc thật chặt mà không được. Rơi nước mắt, chắc giờ chỉ còn mấy giọt nước mắt là thứ đẹp đẽ còn sót lại trên người Nó. Thằng Nhóc lạc giọng :

_ Đại ca đau à ? Em xin lỗi...

Nó gật đầu khe khẽ. Mắt Nó nhìn ra cửa sổ, nhìn mấy bông hoa đung đưa trong gió.

Tối đó mưa trắng trời. Nó lấy sức gỡ ba chậu hoa đem vào trong, xong Nó ôm một chậu qua đặt trước cửa phòng thằng Hai. Chậu đẹp nhất Nó đem qua đặt trước phòng Thằng Nhóc. Còn một chậu, Nó ôm đi nghêu ngao ngoài đường. Cái lạnh và ướt mềm làm cho Nó bớt đau. Nhìn ra đường thưa thớt xe cộ, Nó cảm giác cô đơn trống trãi làm sao. Tự nhiên trong đầu Nó nảy ra suy nghĩ là Nó sẽ chết trong cơn mưa này. Phải rồi! Cứ dầm mưa nguyên đêm. Lát trúng gió mà lăn ra chết thôi.

Phải chi, ngày xưa, lúc bị đuổi ra khỏi nhà Má Hai Nó, Nó chạy xa hơn, xa khỏi cái xóm này thì chắc giờ kết cục của Nó không bi đát như thế này. Phải chi ngày xưa ba má ruột đừng vứt Nó ngay cái xóm đen đuổi này... mà nói vậy thì ko phải... Nó cũng đã sống rất vui vẻ rồi đó chứ. Sống một cuộc sống phong trần cát bụi. Mấy thú vui Nó cũng nếm hết như các dân chơi nhà giàu. Còn gì cho luyến tiếc? Cảm xúc chỉ là khoảnh khắc nhưng cũng đáng giá cả cuộc đời đó chứ!

Bụng Nó lại quặn đau, hậu môn thì bỏng rát. Nó thấy chất lỏng chảy ra hai kẽ đùi nóng như lửa đốt. Nó đau đớn, bước vội ra con đường ven bờ kênh. Màn mưa quất vào mặt ràn rạt. Nó tay ôm chậu, tay che mấy bông hoa tim tím.

Đến giờ Nó vẫn không hiểu làm sao mà thằng Hai lại xăm cho Nó bốn chấm khi ngày đầu nhập băng. Nó không hiểu tại sao Nó lại giống một người là đại ca của Thằng Nhóc. À! Biết đâu thằng Hai nhìn thấy Nó giống đại ca của Thằng Nhóc mà khi xưa là đàn anh đáng kính hay đàn em thân tín của thằng Hai, nên rồi vừa thấy Nó đã vội xăm cho bốn chấm? Nó đã cố gắng rất nhiều vì bốn chấm của thằng Hai xăm cho. Cố gắng rất nhiều để Thằng Nhóc ngưỡng mộ. Và tất cả mọi cố gắng của Nó chỉ tóm lại một câu là để cuộc đời của Nó tồn tại. Nó không bao giờ oán trách bất kỳ ai đưa đẩy Nó vào cuộc đời cát bụi này. Biết ơn Bà Trùm đã cho Nó ăn cơm ngon lành khi mà Nó lê lết nhà này qua nhà kia trong xóm đến mòn gối cũng không ai thèm đếm xỉa tới. Nó biết ơn thằng Hai đã ban cho Nó một danh phận, để thấy mình quan trọng và có trách nhiệm. Nó biết ơn Thằng Nhóc, chính là người thầy đầu tiên của Nó. Nó biết ơn Thằng Tý, cây gậy gỗ đầy đinh năm xưa giờ đã mục gãy, đinh cũng rụng gần hết, bởi vì Nó đã làm như lời thằng Tý nói "mày ko đập bể đầu nó thì nó sẽ đập bể đầu mày"để nổ lực sinh tồn . Nó biết ơn anh em trong băng đã làm cho Nó có một gia đình, dù rặt là đàn ông, dù rặt du côn các đảng. Nó ngồi xuống một gốc cây lẻ loi ven bờ kênh, đặt chậu hoa bên cạnh. Thầm nghĩ miên man, Nó biết ơn nhiều người lắm... Dù sống ở đâu cũng có thể tìm thấy hạnh phúc. Nó giật mình trách Nó sao mà xưa kia vội phán một câu là sống ở xóm này không có tình người.

Nó run lên cầm cập, tự nhủ thầm... Sắp chết rồi... sắp chết rồi... Giọng ngắt quãng nhưng mà hân hoan... Gió ào ào. Gốc cây Nó ngồi dưới đó rung rẩy. Cây mà cũng biết lạnh thì đừng nói là con người.

Nó ngồi mà ngủ gục, lát sau thì lộn xuống dòng nước chảy xiết dưới kia. Nó giật mình. Vùng vẫy. Sực nhớ là không biết bơi. Nó có bao giờ học bơi đâu? Nó uống mấy họng nước lạnh tanh hôi hám, mới thấy là còn nhiều cái Nó chưa được học... Nó cố mỉm cười để thấy được thanh thản trước khi sự sống rời khỏi người Nó. Giang hồ như Nó không chết vì bệnh thì bây giờ cũng chết vì ân oán. Chết đuối xem ra dễ chịu hơn cả.

Chậu hoa ngày trước Nó đem về là hoa kiểng, người ta bón phân cho hoa ra nhanh rồi đem bán. Bởi vậy khi Nó đem về treo ngoài cửa sổ, sau một cây mưa đã tơi tả, rụng hoa, dập lá. Rồi cũng nhờ sống với Nó mà mấy chậu hoa cũng bụi đời theo, quanh năm phơi nắng phơi gió. Rễ cây bây giờ ăn sâu, bám chặt, thân cây cứng cáp, căng nhựa, lá xanh hơn để đón nắng, và hoa nở bung ra mạnh mẽ. Chậu hoa nguyên một đêm bị gió bị mưa vùi dập, vậy mà sáng ra vẫn đẹp tinh sương.

Mấy người buôn bán chợ búa dậy sớm nhất. Họ chạy ngang con đường cứ bị cái màu tim tím kia mê hoặc. Họ nhủ thầm, hoa đẹp thế kia sao lại vứt đi, hay nhà nào trồng hoa ở ngoài này. Rồi họ nhìn quanh quất mấy căn nhà gần đó để xem nhà nào khả nghi. Mấy người tập thể dục đi ngang cũng trầm trồ khen hoa đẹp tự nhiên. Mà sao ai lại vứt đi, phí thế? Mà coi chừng xui!!! Thành ra họ lại bỏ đi. Nắng lên, mấy ngôi nhà mở hết cửa lớn cửa nhỏ nhìn ra đường. Họ nhìn thấy chậu hoa cũng thắc mắc sao ai lại vứt chậu hoa chèo queo bên kia đường thế nhỉ? Chắc là hoa xấu nên họ không thèm trồng làm kiểng chăng? Sao mình thấy nó đẹp mà ta? Vậy đó, mấy người này thì cứ thắc mắc về gu thẩm mĩ của họ. Lát thì có một thằng thanh niên chạy lại, mặt hớt ha hớt hải, xanh cắt không còn một giọt máu. Thằng đó thấy chậu hoa liền té nhào xuống bên chậu hoa rồi nhìn ra con kênh đầy nước mà kêu gào:

_ ĐẠI CA ƠI ĐẠI CA !!! ĐẠI CA ƠI HUHUHUHUHUHU !!!! ĐẠI CA ƠI !!!!!!

Ai trông thấy, cũng thắc mắc sao thời này cũng còn mấy chuyện sến như cải lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro