Mama2018(D2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ trao giải cuối năm tại HongKong 181214

 

(Thảm đỏ Mama)









BTS đã đc xướng tên với hai Daesang : Daesang Artist of the year .và Daesang Album of the year  cùng với Daesang World wide Icon of the year ở Nhật . BTS trở thành nghệ sĩ đầu tiên đc ẵm tận ba Daesang Mama.
Chúc mừng các anh nha .

Cùng với đó là một số giải nữa :
    Best Music Video
    Best Asian Style
    Mwave Global Choice
( Fake Love)

Các anh thực sự xứng đáng cho một năm làm việc ko ngừng nghỉ .
Quá đỉnh 😎😎😎

    

(Intro+Airplane.Pt2
Fake Love
Idol)



Khi được xướng tên với giải Daesang "Nghệ sĩ của năm", Jin đã chia sẻ: "ARMY! Mình thực sự nhớ đến đầu năm nay, khi mà chúng mình thực sự cảm thấy mệt mỏi về tinh thần. Chúng mình đã cùng nói chuyện, và tự hỏi liệu rằng có nên tan rã hay không. Nhưng mà chúng mình đã ở bên nhau một lần nữa, và thật hạnh phúc khi nhóm lại có thể đạt được kết quả tuyệt vời đến như vậy".










Các anh từng có ý định tan rã ......
Mình thật sự buồn luôn
Nhưng cũng phải thôi ,bởi các anh đến nay đã đi cùng nhau chặng đường dài hơn năm năm rồi . Từ khi chỉ còn mới là những thanh niên chưa lớn . Đã gánh trên vai rất nhiều áp lực , nặng nề của một nghệ sĩ . Bằng tất cả những đam mê và lỗ lực của mình , các anh đã cùng nhau cố gắng vì ước mơ , vì người hâm mộ . Cảm ơn anh nhiều lắm .

Các anh có ý định tan rã , các anh buồn ls ,Army cũng buồn . Em thật sự buồn , nhưng cũng cảm thấy vô cùng xót xa khi thấy một Bangtan mệt mỏi, căng thẳng như vậy .

Em cũng buồn vì ko thể trực tiếp an ủi , động viên anh .

Nhưng các anh à .
Chúng ta là gia đình , các anh còn có nhau , còn có Army để chia sẻ , tâm sự . Mặc dù ko thể giúp các anh đc gì nhưng những ng hâm mộ này vẫn mãi ở đây ủng hộ anh , gào to tên anh , khóc vì anh .

Một lần nữa cảm ơn anh vì đã ko bỏ cuộc , vì đã cùng nhau đi tiếp một chặng đường dài nữa , mang lại cho Army sự tự hào về một nhóm nhạc ko thể tuyệt hơn và ko còn quần để đội đành phải lấy quần lót ra mà đội ...))))🤣😂🤣😂





Hehehe
Vẫn còn vài năm nữa neen lo mua quần mà đội kẻo thiếu nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro