Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em lên sông với dì, kiếm gì làm. Chứ nghèo kiểu này, sống hoài không đặng.

Nó nói mà tránh ánh mắt chị, bởi sợ chùng lòng. Rồi mấy bữa sau, cũng chỉ còn mình chị vò võ đứng một mình trong góc nhà, tiễn em gái ruột, người thân duy nhất bỏ quê đi tìm miền đất hứa.

Hai kiếp đàn bà, tách đôi từ đó.
Mẹ mất năm chị mười tám, nó mười lăm. Hai chị em bơ vơ giữa dòng đời cuồn cuộn mưu sinh, vậy mà cũng lớn kịp thành người. Ngày đám ma mẹ, dì về thoáng như gió, mắt đỏ nhưng cũng chẳng chảy ra nổi một giọt nước tiễn người thân, cứ đứng nhìn tâm di ảnh mẹ đặt đằng đầu quan tài, như đang soi gương. Dì vội đưa chị xấp tiền làm hậu sự, kêu dư thì để ăn, rồi mở điện thoại, liến thoắng gì đó và ra xe đi mất. Chị nhìn dì, nuốt nước mắt vào trong. Nó nhìn đì, thấy sao dì cao sang quá, không nghèo tả nghèo tơi như mẹ, nó và chị.
BÀI LIÊN QUAN
Đêm tân hôn
Sự thật ngang trái sau câu nói đùa

Thỉnh thoảng, dì cũng gọi về hỏi thăm coi dạo này hai chị em sống ra sao, có đám nào để ý chưa. Lần nào chị đi nghe điện thoại của dì bên nhà ông hội đồng Chơn về, cũng tíu tít kể nó nghe, và lần nào, nó cũng thắc mắc, dì lo cho hai đứa, sao không về tận nơi mà thăm, cứ gọi hỏi han vậy được gi. Chị cười buồn, chắc dì bận. Dì cứ vậy bặt vô âm tính, lui dần vào ký ức nó. Ấn tượng duy nhất còn sót lại về dì có lẽ là gương mặt phấn son dày cộp như cái phong bì mấy tháng dì gởi về một lần cho hai chị em.

Hồi ba tháng trước, dì về quê thăm. Nó mới đi mót lúa cho bà hội đồng Chơn xong, lóng ngóng chẳng biết ai ngồi trong nhà mà đẹp quá. Đến khi chị kêu lại chào dì, nó giật mình. Hình như càng ngày, dì nó càng trẻ ra bất chấp thời gian. Giờ dì đẹp còn hơn cái lần về vội đám ma mẹ, cũng năm sáu năm chứ ít ỏi gì.

"Dạo này tao làm ăn được hơn trưóc, hai bây muốn lên Sài Gòn sống thì tao lo. Ở chi cái xứ khỉ ho cò gáy này, vùi đời con gái, mất cái thanh xuân."

Chị cảm ơn dì rồi lắc đầu, không tốn chừng ba giây suy nghĩ. Chị nói, sớm hôm quen mùi nương rẫy, quen nhìn dòng sông, con đò, quen đi trên những triền dốc thoai thoải có khói đốt đồng chiều vây quanh, quen mặc áo bà ba quần the, giờ biểu chị xa, sao đặng?

Nó ngồi cạnh bên, chăm chăm nhìn đôi giày đính hột đá lấp lánh, nhìn cái giỏ xách dì khoe mua hết mấy triệu đồng. Nó nhìn luôn cả mảng đời xám ngoét sau lưng, rồi nhìn chị ngao ngán... chợt giọng bà hội đồng Chơn hồi nãy vang về, "cái thứ nghèo như tụi bây, có lúa mà mót là mừng đi con", nghe đắng chát đằng lưỡi.

Hai môt tuổi, nó xin chị để lên sống với dì. Chị không nói không rằng, nhìn nó qua ánh đèn vàng tù mù của đêm, thấy con em mình sao giờ lạ hoắc lạ huơ. Nó biết chị buồn, chị giận, nhưng buồn thì sao, giận thì sao, đâu xua được cái nghèo ám ảnh nó trong từng miếng cơm, giấc ngủ. Chị cúi đầu, tiếp tục vá cái áo bà ba nâu sòng, giọng khẽ khàng nói một câu mà mười mấy năm sau cứ đeo bám đời nó.

"Bây lớn rồi, đời bây là của bây... muốn đi đâu thì đi, khôn nhờ dại chịu."
Ừ nó lớn rồi
Ngày nó lên xe, chị không ra tiễn, chỉ bần thần đứng trong xó bếp, nhìn nồi canh chua lá giang nó thích, chiều nay chẳng còn ai ăn...

***
Nhà dì ba tầng trong hẻm lớn, xe hơi vào ra ù ù. Đồ đạc cái gì cũng lấp lánh ánh bạc, nhưng mong manh quá như giấc mơ giàu sang của nó, đụng mạnh sợ bể. Chắc một cái chén dì ăn cơm bằng mười mấy bữa chợ của chị em. Thấy nó tần ngần ngó tói ngó lui, dì cười mỉa.

"Đồ gái quê... từ từ dì dạy bây làm người Sài Gòn."
Dì nói vậy, chứ mấy khi dì chịu ở nhà để dạy nó làm người thành phố Dì cứ đi suốt, có hôm hai, ba giờ sáng về ngật ngà ngật ngưỡng hơi men. Trong cơn say, dì nói gì đó với mớ ngôn từ không định hình. Nó loáng thoáng nghe đâu dì chửi má.

"Má bây ngu, để thằng sở khanh lừa... đàn ông thằng nào cũng khôn nạn như nhau... mẹ nó... cái kiếp đàn bà..."

Dì úp mặt vào ngực nó mà khóc, phấn son bênh bếch vào nhau. Sự trẻ trung của dì rớt rơi theo từng giọt nước chảy từ hốc mắt vằn vện gân đỏ, lộ rõ đôi mắt mệt mỏi hằn vết chân chim. Dì không còn đẹp và bất tử với thời gian như nó nghĩ. Ai mà chống lại được thời gian, huống hồ chi đàn bà, yếu mềm lắm.
***
Nó không dám thắc mắc nghề nghiệp của dì. Thấy có bữa, vài đứa con gái trạc tuổi nó đến tìm, lấm lét nhìn rồi đưa dì một xấp tiền, toàn giấy năm trăm. Dì cầm, không nhếch mép nổi nụ cười mỉa mai chứ đừng nói câu cảm ơn như mấy bài đạo đức hay dạy, chỉ nhổ vào mặt chúng đúng một chữ "biến". Chẳng ai nói, nhưng nó lờ mò hiểu một phần thê'giới dì tăm tối lắm.
Dì hận đàn ông, nó biết, nhưng đời dì hình như không lúc nào vắng bóng bọn đàn ông. Đàn ông vây quanh dì cả ngày lẫn đêm, già có, trẻ có, đẹp có, xấu có. Ngộ cái có người bằng tuổi nó nhưng dì vẫn gọi bằng anh nghe ngọt xót. Ngó đuôi mắt ướt rượt dì nhìn anh, nó hiểu vai trò của anh trong cuộc đời dì chắc không nhỏ. Tiếc cái, chỉ một hai tháng, dì lại thay "anh" bằng một "anh khác" trẻ trung và đẹp đẽ hơn. Vòng quay mãi, chưa thấy điểm dừng.
Vài lần nó hỏi xin dì cho đi làm, dì nhìn một lượt từ đầu đến chân, trê môi dè bỉu.

"Bày đặt tươm tướp, chân chưa hết phèn kìa cô nương. Trước mắt ở nhà ăn uống, nghỉ ngơi, coi nhà cửa, cho bay hết chất quê rồi tao tính."
Nó cụp mắt, không vui nhưng vẫn phải nghe lời, dì nuôi mình, không lý nào đi cãi lời dì.
***
Dì lại về khuya, lại say, lại khóc. Nhưng lần này dì biết mình đang say và đang khóc.
Dì ngồi đối diện, bất thần quỳ mọp dưới chân nó. Nó luýnh quýnh đỡ dì, miệng hỏi tại sao.
"Dì xin con, cứu dì!"
Trong nước mắt và hai men, dì kể về khoản nợ đang gánh. Người ta qua nhà, thấy nó rồi muốn ngủ với nó. Chỉ cần vậy thì khoản nợ của dì được xóa. Nó im lặng, hiểu là dì đang bán mình!

Dì nằm co rúm trên giường, lớp son phấn đắt tiền lần nữa trôi tuồn tuột theo hai dòng nước mắt, nhòe nhoẹt trên khuôn mặt đàn bà đượm gió sương. Hình như nửa năm sống cùng chưa khi nào nó thấy dì không trang điểm. Dì mang mặt nạ với nụ cười vẽ nguệch ngoạc bằng son môi thường trực. Duy chỉ đêm nay, môi son lem sang một bên, nụ cười của dì biến thành méo mó đến kì dị.
Bỗng nó nhận ra, dì rất giống mẹ. Nhất là khi dì oằn người trên giường, ú ớ trong cơn mơ không hình hài, "tha cho tao, tha cho tao..." Mẹ ngày gần mất vì ung thư, cũng đã co quắp người đau đớn như vậy. Hai kiếp đàn bà cùng huyết thống, lại chỉ giống nhau khi ở tận cùng của nỗi đau. Nó và chị, khi đau đớn nhất, có giống mẹ và dì không?

Đêm, ký ức trôi về những ngày xưa cũ, cái ngày nó quyết định trao thân cho thằng người yêu đầu tiên lúc ở quê. Những cảm giác ban đầu của ngày đó như sợi dây thòng lọng, thít chặt cổ nó đến ngạt thở, chơi vơi. Bừng cơn ác mộng, toàn thân lớp nhớp mồ hôi, nó tự hỏi "còn gì để mất?"
***
Cái đêm người ta đến trừ nợ, nó như con rối vô hồn nằm trên giường. Dì dặn.
"Bây đừng lo, thằng cha đó cũng tốt, thương bây mới vậy."
ừ thì thương... xong rồi hắn đá cửa ra ngoài, giọng hằn học cùng dì.
"Sao bà nói nó còn nguyên?"
Dì vào, nhìn nó với ánh mắt chẳng biết là buồn hay giận. Đâu hai ba tháng sau, nó bắt đầu cùng dì đi làm ăn.

Ngót gần hai năm hơn, nó về thăm chị.
Chị vẫn vậy, vẫn chiều chiều cần mẫn ra nương rẫy hít mùi khói đốt đồng, vẫn áo bà ba sòng nâu đất bàng bạc cùng tháng năm. Nó về, chị tất tả chạy đi bứt mó lá giang, mua miếng thịt gà về nấu canh chua. Nó lắc đầu ngao ngán.
"Làm chi cho cực, có tiền cứ ra nhà hàng ăn. Lát em chở đi."
Chị làm rót mó lá giang, cúi xuống lụm, nói mà không nhìn lên.
"Bây đi làm, cũng cực mới có tiền, tiết kiệm cái gì hay cái đó."
Đêm trằn trọc, tiếng ếch nhái vang vọng quanh căn nhà đơn sơ đã sống hơn hai mươi năm bỗng dưng làm nó rùng mình. Với nó, đó là tiếng kêu gào của đói nghèo, của mảng quá khứ xám xịt cứ cố đeo bám. Nó nghĩ về chị, về mẹ, về dì, về cả nó, những kiếp đàn bà tròng vào mình cái ách oan khiên, chỉ bởi một chữ tình.

Dì xuất hiện trong mơ, đến bên cái giường drap trắng tinh, chấm tay vào giọt máu đỏ bầm trên đó rồi tô vẽ lên môi mình nụ cười nguệch ngoạc. Dì cứ cười, mà nưóc mắt cứ rơi, kéo chì kẻ mắt thành hai đường dài lê thê.
***
Năm năm sau, dì mất.
Nó đứng nhìn sáu miếng vẫn gói gọn dì bên trong, không khóc và cũng không tiếc. Hơn ai hết, nó hiểu cái chết đến với dì như một cứu cánh cho những đớn đau triền miên. Chết? Chỉ là một chuyến thiên đi đến nơi những linh hồn hội tụ. Chết? Chỉ là kết thúc của việc hít thở, chỉ là tim ngừng đập. Và chết, là hết!

Chị lên dự đám tang dì, chị khóc, nước mắt rơi xuống áo quan đánh bộp. Người ta kéo chị ra, kêu là làm vậy thì vong hồn người chết không siêu thoát được. Chị vẫn khóc, nước mắt lần này rơi cả xuống cái thau đổng đốt giấy tiền vàng bạc, tiếng xèo xèo nổi lên cùng làn khói trắng, làn khói mang cả linh hồn dì.

Dì về với mẹ rồi, chị ơi!
Dì không còn, nó nghiễm nhiên trở thành người quản lý tất cả công việc làm ăn. Người đàn ông từng ngủ với nó để xóa nợ giờ thành đối tác. Ông ta đưa hàng, nó tìm người mua. Hàng cao, da trắng, dáng chuẩn, lúc nào cũng sực nức nước hoa rẻ tiền.

Giờ nó cũng biết hút thuốc, biết khạc vào mặt người ta từ "biến" cùng những cơn chếnh choáng men.
Nó cũng như dì, khuôn mặt không lúc nào thoát khỏi lớp trang điểm dày đặc, màu son đỏ như máu. Giờ nó hiểu, dì như nó, sợ thấy gương mặt thật mình trong gương, thấy cái con đàn bà yếu mềm ngày nào còn sót lại trong mình. Có khi ngồi vẽ nụ cười bằng son máu, nó thấy ẩn hiện nụ cười dì ngày nào trên mặt mình.

Như dì vẫn còn đâu đây, vẫn im lặng nhìn ngắm nó từng bước thành dì.
***
Bốn mươi, chị cưới
Chú rể hơn chị vài tuổi, cụt một chân, ngày ngày lọt thọt ngoài chợ bán rau củ. Ngày đám cưới, nó về, im lặng ngồi trong góc căn nhà gỗ chị vừa xây xong, nhìn chị xúng xính với bộ áo dài cô dâu vừa thuê. Chị cười nhiều, chắc bằng cả bốn mươi năm gom lại nó từng thấy. Đàn bà có thứ hạnh phúc nào hơn ngày được làm vợ, ngày được làm mẹ... dẫu muộn màng.

Chiều tà, nó đứng dậy chào chị rồi ra xe. Ánh chiều hắt bóng xuống thềm nhà xưa, nhìn dáng nó liêu xiêu, chị bồi hồi, chẳng còn nhận ra đó là nó hay dì.

Chiếc xe hơi chạy rì rì qua mấy cánh đồng lúa xanh, nó ngồi nhìn mảng trời chạng vạng, nắng cuối ngày nuốt chửng luôn ước mơ đàn bà cô độc.
"Dừng xe giùm tôi!" "

Nó bước xuống, cởi đôi cao gót bỏ lại trên xe, chập chững đi trên nền đất trần, sỏi, đá, gai góc làm bàn chân nhói đau, nhưng vẫn thích, cái cảm giác gần chục năm trời chưa lần nào tìm lại.
Mở giỏ xách, nó nhìn tờ xét nghiệm ung thư màu hồng nhạt. Mẹ, dì rồi tới nó, những kiếp đàn bà chỉ để lại cho nhau được căn bệnh quái ác. Hình ảnh dì rúm ró người trên cái nệm nhàu nát hiện ra trưóc mắt, có chăng dưới lớp phân son bê bết, nó không biết đó là dì, hay chính nó. :
Nó xé tờ xét nghiệm thành từng mảnh nhỏ, thả nhẹ tay cho trôi theo dòng sông cuộn. Rồi sông cuốn giấy, cuốn cả kiếp đàn bà xuôi theo dòng đa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro