#1. Maki Aster.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly cà phê trên tay đung đưa nhẹ nhàng, cô nhìn ra cửa sổ, ánh sáng nhẹ mỏng tựa làn sương yếu ớt chiếu vào nơi cô đang ngồi. Chà, cũng đến giờ rồi nhỉ. Cô cầm chiếc túi vải đã sờn và cũ kĩ chuẩn bị bước đến chỗ làm hằng ngày. Một cửa hàng đĩa CD cũ.

Con đường quen thuộc hôm nay đối với cô có vẻ hơi khác lạ, có chút se lạnh, lại có chút không khí ấm áp của tàn dư mùa hè để lại. Không gian có phần ảm đạm hơn bình thường.

À mùa thu đang đến gần.

Đối với người trầm tính ít nói như cô thì mùa thu chính là thứ cô không mong muốn nhất. Nó chỉ khiến tâm trạng vốn đã trầm mặc của cô lại thêm chùng xuống từng chút một.

Sắc trời vẫn không thay đổi mấy, kể từ lúc cô đi bộ đến chỗ làm. Cô chán nản bắt đầu công việc như thường lệ. Thật sự mà nói thì, con người cô vốn đã lạnh nhạt y như sắc trời mùa thu này rồi, nhưng cô lại không hài lòng về nó? Hay vì chính cô không hài lòng với bản thân? Cô cũng chẳng biết được.

Chỗ làm việc của cô lại càng ảm đạm hơn, những đĩa CD xám và cũ kĩ chất thành chồng, có cả sách truyện để cũng bừa bộn. Nhưng với cô mà nói, chỉ có chỗ này mới giúp cô kiếm sống được với tình hình của cô.

Cô không có ba mẹ.

Tuổi 15 của cô như một cơn ác mộng kéo dài đằng đẵng suốt mấy năm trời. Đến tận bây giờ, 18 tuổi, thoát khỏi cơn ác mộng đấy rồi, người con gái này lại nhận được sự thờ ơ vô cảm của cuộc sống ban cho mình. Tẻ nhạt làm sao.

Nắng vàng bắt đầu len lỏi vào không khí, len qua cửa kính rồi soi sáng không gian u ám của cửa tiệm.

- Xin chào cho tôi hỏi-

Có khách đến.

Chẳng buồn ngước lên nhìn, cô vô cảm đáp

- Vâng quý khách cần gì ạ?

-À cô có.. thể..à ừm. Giới thiệu cho tôi những đĩa nhạc cũ được không?

Cách ăn nói ấp úng đó khiến cô phải chú ý, với con người thẳn thắng như cô thì đó có lẽ là điều khá là khó chịu.

Cô hơi nhíu mày "À được, đợi tôi"

Chàng trai cũng có vẻ biết được người đối diện đang đánh giá mình qua ánh mắt ấy.

- Đây, anh có thể tham khảo những đĩa này.

- À vâng, c..cảm..ơn.

-Này, con trai dứt khoát lên đi, ấp úng thế?

Cô bất ngờ lên tiếng thế, anh chàng đây cũng bất ngờ, gãi đầu cười gượng.

Bên ngoài trời đã ấm dần. Không gian im ắng đến lạ lùng. Những tia sáng lại lăn tăn chiếu vào từng sợi một, chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Một ánh mắt vô tình liếc qua.

Cô ngước nhìn, anh quay mặt đi.

-Đồ kì cục - cô nói nhỏ

Anh chàng đến chỗ cô và thanh toán.

-Vậy tôi lấy đĩa này "You are".

-Ừ cũng không tệ.

Lại một ánh mắt nữa, lần này ánh mắt hai người chạm nhau. Anh ngại ngùng quay đi, cô vẫn vậy, vẫn lạnh lùng lờ đi cái nhìn e dè của anh.

- Cảm ơn cô.

Anh bước ra khỏi cửa, cô nhìn về hướng của anh đến khi bóng dáng anh khất dần sau ngã rẽ. Con người này thật kì, trong lòng cô chớm nở một suy nghĩ rằng anh chàng này để ý mình chăng? "Thôi kệ đi, không phải việc của mình".

Dẹp qua những suy nghĩ đó một bên. cô trở lại tâm trạng trầm lắng đều đều của mình.

_____________________________

Lại một ngày trời thu âm u, se lạnh nhưng buốt lòng người.

Vẫn con đường đó, con người đó. Lặng lẽ như thường ngày. Sải từng bước đến chỗ làm, từng tia sáng mỏng chiếu theo chân cô đi, nắng thật yếu ớt, nhưng tại sao nó lại kiên trì đến thế.

Cô ghé cửa hàng tiện lợi mua vài lon cà phê - một thức uống ưa thích của cô. Rồi lại tiếp tục bước trên con đường lá rụng lợp kín vỉa hè.

Cô thở dài ngước nhìn bầu trời. Y như tâm trạng cô vậy. Âm u, không mây, lặng gió.

Dọn dẹp một tí trong cửa hàng. Cô sắp xếp các đĩa CD theo chủ đề trên giá.

Tiếng chuông cửa làm cô chú ý. Ngoài cửa, vẫn chiếc áo jean nhạt màu, mái tóc nâu bồng bềnh cô gặp hôm qua. Là anh ta.

Anh chàng cao ốm, mái tóc dường như đã phai màu của nắng. Nhìn anh bừng lên một sức sống, đối lập với cô nàng Maki đầy ảm đạm này.

- Xin chào quý khách - giọng cô đều đều

- Ừm tôi muốn tìm nhạc Jazz.

-...

Lại là nó, không gian này, sự im lặng đến ghê người, tiếng ve còn sót lại sau một mùa hè dài thườn thượt văng vẳng mà lại nhỏ bé yếu ớt. Khiến cho dáng vẻ nơi đây trầm lắng hơn bao giờ hết, dường như nó đã trở nên quen thuộc với cô, nhưng với anh chàng kia thì chẳng dễ dàng thích nghi tí nào.

- Ở đây cô có vẻ cô đơn quá ha.

Nhíu mày lại cô hỏi "Ý anh là sao?"

-À..à.. thì bầu không khí ở đây... Không phải nó hơi buồn bã sao.

-Ừ có vẻ vậy.

Cuộc trò chuyện lại vào ngõ cụt, cô chẳng biết phải trả lời như thế nào để có thể được nói chuyện với người khác nữa, đã bao lâu rồi cô được người khác hỏi han vậy.

Lòng cô thoáng lao xao.

Mà cho dù cuộc trò chuyện có kéo dài, thì cô cũng chẳng muốn nó một tí nào.

- Anh biết tại sao lại cô đơn không?

Bỗng cô mở lời một cách hời hợt, tâm trí cô cũng trong phút đó mà rối bời theo. Lần đầu cô chủ động bắt chuyện sau ngần ấy thời gian dài .

- Tôi không biết nữa, cô biết tại sao à?

- Mùa thu..

Anh nheo mắt chậm rãi, chưa hiểu ý cô lắm. Chưa kịp hỏi thì cô tiếp tục.

- Ừ có lẽ là vì không khí mùa thu này khiến mọi thứ u ám hơn-

- Không đâu

Anh thẳng thắn nói ra trước những lời cô suy nghĩ.Cô hơi khó chịu vì bị chen vào như thế.

- Không gian xung quanh dù có u ám, có sầu não đến nào đi chăng nữa. Nếu có con người ở đó, như một tia sáng ấy.

- Tia sáng à...

- Ừ, con người sẽ làm rạng rỡ lên cái màu vốn cũ kĩ của mùa thu vậy. Cô cũng có thể làm nơi này trở nên tươi sáng đấy.

- Hãy thử tác động đến mọi thứ xung quanh mình xem, thay vì cứ để nó lấn át mình - anh vừa nói vừa mân mê những đĩa CD bạc màu.

Ánh mắt anh sáng trưng nhìn thẳng vào sâu trong đôi mắt đen kịt của cô, đôi mắt không một chút tình cảm. Tiếng thở dài của cô làm anh hụt đi một nhịp cảm xúc đang dâng trào của mình.

- Nếu anh vui thì đương nhiên anh sẽ khiến xung quanh vui theo rồi-

Anh lại chen vào giữa, nhưng lần này cô lại khác.

- À thế thì, cô đang buồn à? Có phiền không nếu tôi lắng nghe cô haha - anh cười, tiếng cười này thật sự trong trẻo mà đến lạ với cô. Cô tròn mắt nhìn anh cười, tiếng cười vang vọng trong lòng cô.

- À à quên mất, xin lỗi tôi thất lễ quá, tôi là Louis - anh vui vẻ nói nhanh.

- Maki.

Chỉ như vậy thôi, hai người này biết tên nhau đến dễ dàng vậy. Trong lòng Maki lại càng trở nên lạ lẫm hơn, câu nói của anh vang mãi, vang đến nơi sâu nhất trong trái tim cô, 'có phiền không nếu tôi lắng nghe' à? Đã lâu rồi, thực sự rất lâu cô mới có một người quan tâm đến tâm trạng của cô, chính bản thân Maki còn chẳng thèm để tâm trạng chi phối mình.

Sau vài vòng xem xét các đĩa CD, Louis quay người lại chỗ cô đang cặm cụi sắp xếp, xoa hai tay vào nhau, trong lòng tim đập nhanh. Anh muốn nói gì đấy, nhưng anh sợ. Sợ người con gái ấy tạo ra bức tường ngăn cách giữa hai người. Nhưng rồi anh đánh liều.

- Có vẻ hơi nhanh nhưng mà, tôi có thể biết số cô được không?

Vừa nói, Louis bỏ tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại, chìa ra trước mắt cô. Maki không thể từ chối được, càng lại không muốn cho. Nhưng sự thật là cho dù lạnh lùng cách mấy, cô thật sự rất tốt bụng.

- Nhưng tôi không sử dụng điện thoại thường xuyên - cô né tránh ánh mắt mong chờ của anh. Nhưng cô vẫn đủ thấy bàn tay từ từ rụt lại và buông thõng vì hụt hẫng của Louis. Nụ cười ấy dịu xuống nhưng vẫn treo trên gương mặt trai trẻ.

Không trốn tránh được ánh mắt anh, cô cảm thấy có lỗi.

- Ừ nhưng mà khi nào rảnh thì tôi có thể trả lời....

Gương mặt anh tươi tắn lạ thường, như mặt trời vậy, anh lan toả năng lượng đến cho cái cửa hàng này. Mắt anh sáng bừng lên, vui vẻ cảm ơn cô.

Nhập số của mình vào máy anh, cô trả lại chiếc điện thoại cho anh. Nhận được nó, anh không kiềm được mà nhếch mép cười nhẹ, từng ngón tay nhẹ nhàng lưu tên cô vào danh bạ "Cô gái lạnh lùng".

- Này đừng gọi tôi như thế - Maki cau mày.

- Maki Aster - cô thở dài.

- Louis Daniel - anh cười cươi tắn rồi vội lưu số vào.

Lặng lẽ trở về với công việc của cô, Maki chẳng mảy may gì để ý đến Louis nữa.

- À quên nữa, tôi lấy đĩa này nhé - Louis thanh toán.

-Ừ.

Trời thu lạnh buốt bỗng trong phút chốc bị phá vỡ, bằng một thứ gì đó to lớn. À không, không phải. Chỉ là một ánh nắng mai nhẹ nhàng rọi xuống. Le lói rồi dần dần tắt lịm. Nhưng chỉ với chút ít ánh sáng đấy, lòng cô lại ấm hơn. Lạ nhỉ Maki? Cô thầm nói rồi lại chìm vào sự im lặng bất tận của mình.

_______________________

Trở về căn nhà, căn phòng của cô. Lại là nổi cô đơn bao trùm, gần như nuốt chửng lấy Maki. Nhưng cô không phán kháng, không vùng vẫy. Cô đã quen với sự cô đơn mà cuộc sống dành cho cô.

Từng đợt gió lạnh khẽ lùa vào từ khe cửa, lan toả khắp căn phòng nhỏ bé của Maki.

Vắt tay lên trán suy nghĩ về mọi thứ, về cuộc sống sau này, về bản thân cô, nghĩ về chàng trai tóc màu nắng cùng chiếc áo jean rụt rè. Từng mảng kí ức cứ thế hiện lên trong tâm trí cô, để rồi Maki dần dần chìm đắm trong sự mệt mỏi của mình.

...

/Ting/

Chuông báo điện thoại reo, cô mơ màng mở mắt, nhìn trần nhà hồi lâu, quơ tay tìm kiếm điện thoại. Có tin nhắn đến. Maki bật điện thoại lên, ánh sáng từ màn hình khiến cô nheo mắt chậm rãi. Những dòng tin nhắn hiện lên.

Louis :
Xin chào!
(9/8, 18:26PM)

Oh anh ấy nhắn tin cho cô, cô cũng khá bất ngờ vì đã lâu chẳng ai gửi cho cô dòng tin nhắn nào cả. Maki nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn. Cô chẳng có tâm trạng để trả lời anh .Maki thở ra từng hơi nhẹ nhàng rồi để điện thoại về chỗ cũ, cô nhắm mắt lờ đi tin nhắn và chìm vào giấc ngủ mệt nhoài.

Có lẽ cô cũng chẳng quan tâm mấy việc có ai nhắn cho mình đâu, trong danh bạ cô còn chẳng lưu được một cái tên nào. Nhưng có lẽ sau này sẽ khác.

Cô đã thấm mệt sau những ngày giông tố của mình, lúc yên bình nhất là lúc cô chìm sâu vào giấc ngủ ngon lành. Mí mắt khép hờ nặng trĩu rồi nhắm chặt, đưa cô vào khoảng không đen kịt tĩnh mịch của giấc ngủ.

Gió lùa vào tấm rèm mỏng trước cửa, ánh trăng soi nhẹ lên hàng mi cong đong đầy muộn phiền bão tố của Maki.

_________________________

Cô thường hay ám ảnh về quá khứ của mình. Một quá khứ không mấy hạnh phúc so với người khác, cô chịu lời lăng mạ hạ nhục từ người bố gia trưởng của mình. Như một nhát dao đâm vào trái tim cô, hết nhát này đến nhát khác. Con tim tội nghiệp tàn tạ khô khốc, chẳng đọng lại một mảnh cảm xúc nào. Thứ duy nhất Maki nhớ đến khi nhắc về quá khứ của cô, chỉ là những đòn roi hằn sâu trên da thịt, rỉ máu và đỏ chói mắt.

- Chết tiệt!!

Lại là giấc mơ đó, cô thật sự sợ rồi. Cái bóng của người bố to lớn bóp chặt lấy cô, hình ảnh người bố độc ác lấn sâu vào tâm trí cô. Maki bật dậy bất ngờ, mồ hôi đầm đìa. Cô hốt hoảng thở dốc. Thì ra đó là một cơn ác mộng, khiến cô choáng váng và ngộp thở. Giấc mộng làm cho Maki càng thêm ũ rũ. "Cái quái gì vậy trời!" cô bất thần thốt lên. Để tay mình lên ngực, nghe con tim đập gấp gáp, cô trấn an bản thân mình. Maki nặng nhọc thở ra từng hơi thở dài.

Cô nhìn xung quanh vẫn một tông màu tối sầm quen thuộc, cô sống trong thế giới tẻ nhạt này quá lâu rồi, cô muốn thoát ra khỏi những suy nghĩ đeo bám này.

Bỗng cô nhìn chiếc điện thoại trên bàn, Maki nhớ về tin nhắn của anh, cô suy xem có nên trả lời hay không. Đêm muộn rồi chắc anh ta chẳng trả lời đâu. Maki trong vô thức cầm lấy và đáp lại với vỏn vẹn một chữ.

Maki :
Chào!
(9/8, 22:43 PM)

Trả lời xong cô đi tìm nước uống để bình tĩnh lại sau chuyện ban nãy, nhưng rồi một tiếng /ting/ đến quá bất ngờ, cô quay lại nhìn thẳng vào màn hình điện thoại tên anh hiện trên màn hình.

Louis :
Cô chưa ngủ à?

Nhanh quá! Tốc độ trả lời tin nhắn của anh khiến cô có phần hơi bất ngờ.

Maki :
Tôi ngủ rồi, có vẻ tôi đã gặp ác mộng.

Louis :
Ohh, tệ thật đấy, cô cảm thấy thế nào?

Maki im lặng, lại một khoảng lặng nổi lên trong lòng cô, tại sao anh ta quan tâm thế, cô tự nghĩ. Căn phòng tối om được chiếu sáng một góc qua màn hình điện thoại nhìn ấm áp hơn hẳn so với khung cảnh hằng ngày cô phải đối diện.

Maki :
Chẳng có gì đâu, tôi tắt máy đây.

Một lần nữa cô lờ đi câu hỏi của anh.

Louis :
Thôi nào, cô cảm thấy tệ lắm sao?

Maki :
Này, không phải chuyện của anh đâu đấy!

Maki thẳng thừng nhấn gửi, không một chút do dự. Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, chẳng có hồi âm. Cả hai chìm vào im lặng trong chốc lát. "Đến đây thôi", Maki nghĩ, "Chẳng có cuộc trò chuyện nào kéo dài mãi được đâu"

Tắt thông báo và quay lại giường ngủ. Maki thấy lòng cô man mác, nôn nao một chút, nhưng lại bị cơn gió đêm che lấp bao vây. Thứ cảm giác này cô chưa bao giờ trải qua, vì anh chàng đấy à? Không bao giờ - cô nghĩ.

______________________

Tiếng chim kêu, bầu trời một màu xám xanh. Trời lại sáng rồi.

Tiếng chuông báo đánh thức cô dậy, kèm theo đó là vài dòng tin nhắn từ đêm muộn mà cô không thể ngờ tới. Anh vẫn trả lời, cho dù cô có từ chối, Louis không vướng bận phải một cái gì từ tâm trạng mang nặng một màu xám xịt của Maki.

Louis :
Cô không muốn nói cũng không sao.
Chỉ là,..hm nói sao ta.
(00:03, 10/9 PM)

Louis :
Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi.

- Không đời nào- Maki thốt lên - lí do gì mà thật tẻ nhạt. Nhưng rồi cô lại phải suy nghĩ, có khi nào anh ta nói thật, mà tại sao anh ta muốn như thế chứ, chỉ vừa mới gặp nhau thôi mà, từng dòng suy nghĩ lấn át tâm trí cô, như một cơn bão lạnh lẽo cuốn lấp cả cơ thể cô.

Ngón tay khẽ run, Maki suy nghĩ cách để đáp lời anh. Nhưng sao mà khó thế nhỉ? Đã lâu rồi chưa được nhắn cho ai, tâm trạng của cô lao xao như những chiếc lá rụng xuống mỗi lần mùa thu ghé thăm.

Tâm hồn cô chẳng phải nơi tối tăm lặng lẽ nào cả, ở đó vẫn có đốm lửa nhỏ bập bùng cháy, chờ một ai đó đến và giữ mãi ngọn lửa trong tận đáy lòng cô.

Maiki :
Tại sao anh quan tâm thế?

Louis :
Chẳng biết nữa, nói ra có vẻ không tin cho lắm nhưng mà...┐('~';)┌

"Mấy kí hiệu gì đây? Lạ thật" Maki nhìn vào dòng tin nhắn.

Louis :
Tôi thấy cô có vẻ thật sự buồn đấy haha, nhìn cô trông u ám thế kia mà.

Cô chau mày nhìn hồi lâu, chẳng biết phải trả lời thế nào. Đúng rồi, Louis đã nói trúng tim đen của cô mất rồi, chẳng còn gì để mà cô chối nữa.

Chẳng còn thời gian nữa, Maki nhanh chóng thu xếp để đến chỗ làm.

Trời hôm nay có gió.

Gió lạnh thổi qua từng lọn tóc mềm mại, thổi vào từng buốt giá trong tâm hồn người con gái mệt nhoài. Vẫn như thường lệ, một lon cà phê cho mỗi sáng.

Từng giờ từng phút trôi qua nhàm chán trong cửa tiệm mình, cô thật sự chán nản muốn chấm dứt công việc này cho xong hết đi. Nhưng còn cách nào khác ngoài công việc này đâu? Thật sự chẳng còn cách nào hết.

Không gia đình, bạn bè. Ở trong một căn trọ nhỏ giữa lòng thành phố nô nức, nhưng với ánh nhìn của cô, nơi đây chìm vào trong cô độc. Thành phố nay không tuyết nhưng lạnh buốt lòng người.

"Ừ sau này con gái mẹ lớn lên sẽ thật tài giỏi nhé con." giọng của mẹ, là của mẹ.

Giọng nói mẹ cô bất ngờ vang lên
trong lòng Maki, càng làm trái tim đầy vết sẹo của cô thắt lại đau đớn. "Xin lỗi mẹ, con chẳng làm được gì cả...Mẹ.. cho con đi theo với...". Maki à, cô gái hẳn đã chịu nhiều đau đớn lắm đúng không?

Ừ mỗi con người đều có câu chuyện riêng của mình mà, cô cũng vậy. Một câu chuyện mà chẳng bao giờ cô muốn cho ai bước chân vào. Cô để bản thân mình chìm đắm rồi vùng vẫy trong đó, như một gông xiềng níu giữ cô lại, cô thu mình lạnh nhạt với mọi thứ... Chuyện gì thế Maki? Có chuyện gì xảy ra vậy?

[...]

Chiều đến, cô trở về nhà rồi. Hôm nay anh không đến, tia nắng mang tên Louis không vụt qua đáy mắt đen láy của cô nữa.

Maki mở cửa sổ, hứng trọn vào cơ thể mình từng làn gió se lạnh mát mẻ của tiết Thu ẩm ướt.

___________________________

Lại thêm một ngày nhìn bóng xế tà, cùng với những cảm xúc cô không thể tả. Cô nhớ những câu chuyện cũ, về những cái chết...Tự huyễn hoặc cũng dễ mà. Cô thấy mình như bể nát... từ tận sâu bên trong bể ra...

Nước mắt chứa chan đầm đìa. Lại thế nữa rồi, cô khóc, những giọt đau thương nhỏ xuống long lanh hoá thành màu ảm đạm trong ánh chiều tà cũ kĩ.

Ngày nào cũng thế, mỗi lần suy nghĩ bủa vây cô, Maki lại khóc... Khóc đến nghẹt thở vì ám ảnh quá khứ đau thương của mình.

Maki tội nghiệp, cô ước mình được chết. Chết để được về với mẹ.

'Con nhớ mẹ'

Chuyện gì vậy nhỉ? Không một ai biết được, cô giấu nhẹm, chẳng một ai đủ để cô tin tưởng để kể ra cả,... Nhưng rồi lại có một bóng hình, khẽ bước vào làm nứt xiềng xích giam giữ cô. 'Ai đấy?' Maki thầm nói 'Ai đó cứu tôi thoát khỏi nỗi ám ảnh này đi.. một chút thôi... cũng được...'

_________________________

-Continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro