ABO | nhà | Tường Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đã trải qua câu chuyện thật dài.

Năm bảy tuổi, Hạo Tường theo mẹ và chị gái từ Canada về nước định cư.

Đối với tâm trí cậu nhóc bảy tuổi, mẹ và ba cãi nhau lần này thật to, to đến nỗi tết sắp đến không thể đoàn viên, bữa ăn gia đình thiếu vắng một người.

Chị gái bảo là, sau này chúng ta không có ba nữa, chỉ có mẹ mà thôi. Nhóc Nghiêm không hiểu chuyện nhưng trong tim nhóc đau, ngồi trước sân nhà mới mà khóc.
"Nhóc mít ướt, cho kẹo nè."
Đó là ngày nắng đẹp nhất và viên kẹo chanh bạc hà ngọt ngào nhất trong cuộc đời Nghiêm Hạo Tường.

Trước sân nhà Hạo Tường có chiếc xích đu nhỏ được đặt cạnh một gốc cây không biết là cây gì. Thân cây cao, tán lá to, gió mát rượi. Bạn nhỏ tuổi chanh bạc hà rất hay sang chơi cùng cậu, mỗi lần qua đều mang kẹo.
"Hạo Tường, hình như trên cây có con sóc nhỏ."
"Đâu?"
Hai đứa trẻ phấn khích một buổi chiều, tìm kiếm một lúc quả thật là có bé sóc nhỏ, sóc ta đứng trên cành nhìn xuống dưới hai đứa trông thật oai phong.
Một buổi chiều chỉ để ngắm sóc, kết quả là Hạ Tuấn Lâm bị mẹ nhéo lỗ tai lôi về do đi chơi quá giờ quy định, Hạo Tường bị mẹ mắng vì không vào ăn cơm chiều.

Năm mười tuổi, Hạo Tường lần đầu tiên để ý, mỗi khi cười anh đều để lộ cặp răng thỏ cực kì đáng yêu.
"Sao lúc trước mình không phát hiện nhỉ?"
"Em lầm bầm gì đó Hạo Tường?"
"À không có gì."
Đáng yêu như vậy lại lớn hơn mình, còn phải gọi là anh trai.
Hừm!
Sóc nhỏ mà hai người phát hiện năm bảy tuổi đã mất.
Một sáng âm u của ngày chủ nhật, Hạo Tường nâng nó trên tay, đã lạnh ngắt. Cơn mưa đêm qua khiến sóc già phải từ biệt cõi đời.
Hạ Tuấn Lâm đau lòng không thôi, cùng Hạo Tường đem sóc nhỏ đặt vào một chiếc hộp, thả vào đó một vài bông hoa dại, đơn giản tạm biệt rồi chôn nó dưới gốc cây.
"Hôm qua anh còn thấy sóc nhỏ đuổi theo một chú bướm lạc đường."
"Ừm."
"Hôm trước nữa sóc nhỏ đã ăn hạt dẻ anh cố ý để lại."
"Còn hôm kia…"

"Khóc đi."
"Hả?"
Hạo Tường ôm Tuấn Lâm vào lòng, học mẹ vỗ nhẹ vào vai anh, từng nhịp từng nhịp.
Tuấn Lâm thẩn thờ, phút chốc nước mắt dâng lên ngập cả tầm mắt.
"Lúc nói lời tạm biệt thì nhất định phải nhớ về, sau này phải trở thành kỉ niệm đẹp nhất, chỉ được vui không được buồn nữa."
Hạo Tường nói xong, người trong lòng càng siết chặt cậu hơn. Lần đầu tiên cậu muốn nhanh chóng lớn lên, nhanh chóng đem người bảo hộ trong lòng mình, tránh mọi mưa bão.
Trong ánh nhìn tò mò của một bé sóc con đang ngồi trên cây, hai người ôm nhau hết một buổi chiều. Kết thúc cũng chính là khởi đầu.
Hôm đó Tuấn Lâm và Hạo Tường lại bị mẹ mắng.
Năm mười hai tuổi, Hạo Tường lo lắng đến nỗi như sắp bùng nổ. Anh bị sốt cao, đã ngất lịm đi trên đường đi học về.
Cậu cõng anh chạy, chạy hết tốc lực mà đôi chân nhỏ có thể chạy được.
Đưa được anh đến bệnh viện, đôi chân mỏi nhừ cũng xụi lơ.
Gia đình anh cảm ơn cậu hết lời, hỏi cậu muốn có quà gì không.
"Con muốn Hạ Tuấn Lâm."

Năm mười bốn tuổi, Hạo Tường tránh mặt Tuấn Lâm. Dù cậu rất hay nhìn trộm về phía anh nhưng khi anh nhìn lại, cậu né tránh.
Cùng một con đường đi đến trường, chỉ là không còn cùng nhau chung bước.
Tuấn Lâm ban đầu có đuổi theo, có hỏi cho ra lẽ lí do vì sao nhưng Hạo Tường không trả lời.
Ba ngày sau anh không hỏi nữa, dù ánh mắt luôn hướng về cậu, anh cũng sẽ không hỏi nữa.
Chỉ là có một nơi rất đau, đau đến tê dại.
Một ngày kia, Hạo Tường không đi học.
Thêm tiếp một ngày rồi hai ngày nữa, Hạo Tường không đi học.
"Mày thân với Nghiêm thiếu mà, sao lại không biết lí do cậu ấy không đi học?"
"Đừng hỏi tao."
Vì mệt mỏi lắm rồi. Tinh thần anh tựa như bị rút cạn trong ánh mắt lạnh lùng, sắc bén của cậu.

Tết năm mười lăm tuổi, Hạo Tường bị bắt theo ba về Canada.
Tuấn Lâm muộn màng biết được.Có gì đó đã vỡ vụn.
"Em có thể chờ thằng bé không Tiểu Hạ?"
"Em có ngốc đâu mà chờ em ấy. Thôi em về nhà đây, chào chị ạ."

Năm mười sáu tuổi, Tuấn Lâm nhận được lời tỏ tình đầu tiên. Anh cười trừ, trả thư lại cho người nọ, nói rằng đã có người trong lòng rồi.

Năm mười bảy tuổi, năm căng thẳng nhất của anh. Tuấn Lâm ngất xỉu vì học hành quá mức, cơ thể suy nhược, ăn uống thất thường.
Tiếc là lần này không có ai cõng anh đến bệnh viện nữa.
"Món quà này mà hư hại gì, thằng bé kia liều mạng cho mà xem."
Mẹ Hạ vừa gọt táo vừa nói, nhưng anh không để ý đến mấy lời bâng quơ của mẹ, anh đã chìm vào hồi ức lúc bé trong khi nhìn đôi chim sẻ quấn nhau giữa cái lạnh mùa tuyết rơi trên cành cây ngoài cửa sổ.

Năm hai mươi tuổi, mẹ trả lại cho anh, toàn bộ thư mà Hạo Tường gửi, mỗi ngày một bức.
Mẹ Hạ nói nhà không có chỗ chứa nữa và mẹ nói mẹ hết giận Hạo Tường rồi.
Con thì hết yêu em ấy rồi, làm sao đây?

Năm hai mươi mốt tuổi, Tuấn Lâm gặp Hạo Tường, trong một sáng gió xuân phảng phất hương hoa.
Anh nhìn cậu, đã cao hơn anh rồi. Có thứ gì đó lại bùng cháy lên một cách mất kiểm soát.
"Ở lại đây bao lâu?"
"Đến già."

Năm hai mươi mốt tuổi, tư vị yêu đương nhấn chìm cậu và anh. Hoá ra tình yêu không biết sinh sôi từ bao giờ này lại mãnh liệt như vậy.
Mỗi ngày anh nằm trong lòng cậu, mỗi ngày đọc một bức thư cậu gửi cho anh, kể cho nhau nghe chuyện mình trải qua lúc người kia vắng mặt.
Hạo Tường thật sự quay lại rồi. Về bên Tuấn Lâm, cùng nhau đến già.

Năm hai mươi hai tuổi, cả hai công khai tình yêu này với gia đình hai bên.
Mẹ Hạ và chị Nghiệm tặc lưỡi, mẹ Nghiêm lại rưng rưng nhìn hai người.
Tất cả mọi người xung quanh đều hiểu rõ, hai đứa này sinh ra là dành cho nhau, tình yêu giữa cả hai không phải nói dập là tắt, nỗi nhớ trong ngần ấy năm trời có ai mà không nhận ra?
Đều biết cả nhưng ngoại trừ đau lòng cho hai người cũng không thể làm gì khác.

Năm hai mươi ba tuổi, lễ đường chứng kiến khoảnh khắc thành đôi. Anh và cậu mặc bộ vest trắng cùng kiểu, trao cho nhau nhẫn cưới mà cả hai đã chọn lựa.
"Yes I do."
"Nói tiếng Trung."
"Em yêu anh."
Anh phì cười, hơi nhón chân chủ động hôn lấy cậu, thay cho lời đồng ý.

Năm hai mươi tư tuổi, lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường ghen. Ghen đến nỗi vò đầu bức tai.
Người tỏ tình năm anh mười sáu tuổi, đang đứng trước cổng nhà hai người!Tuấn Lâm đã đi về thăm mẹ, do cậu có hơi ho vặt vãnh nên anh bắt cậu ở nhà, không cho ra ngoài.
"Có chuyện gì không?"
"Cậu là…?"
"Ba của con Hạ Tuấn Lâm."
Đương nhiên khi anh biết chuyện, tai liền đỏ như sắp chảy máu.
"Gấu thúi, em quậy anh đúng không?"
Gấu thúi nào đó biết tội, úp mặt vào tường ăn năn hối lỗi.
"Em nói bậy như vậy, còn với thái độ đó, em nói người ta đánh giá gia đình mình rồi sao bây giờ? Em…"
Chưa nói dứt câu, Hạ Tuấn Lâm lao vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.
Gấu thúi nào đó nhanh chân chạy theo chăm anh, mị mị mắt cười.
"Em có nói bậy không nào?"
Một chai sữa tắm bay chuẩn xác một đường thẳng tắp đầu Gấu thúi.

Đầu xuân năm hai mươi lăm tuổi, bé con bụ bẫm khóc thật to trong tiếng cười và những giọt nước mắt hạnh phúc của gia đình.
"Con trai của chúng ta tên gì bây giờ?"
"Đậu hủ thúi đi."
"Nghiêm Hạo Tường, em đừng để con trai không nhìn mặt em."
"Không phải anh thích ăn hở?"
"Ai lại đặt tên con như thế?"
"Vậy anh muốn đặt tên gì?"
"Anh muốn con mình mạnh mẽ xông pha nhanh nhẹn, hay đặt tên con là Báo Báo đi."

Năm hai mươi tám tuổi, Báo Báo khéo thế nào lại hoàn toàn ngược với những gì ba Hạ mong chờ.
Thằng bé có hơi chậm chạp, hơi nhút nhát, không thích giao tiếp và cũng ít có sự tò mò ở độ tuổi của bé.
Thế mà hai người không lo lắng gì nhiều, nội Hạ và nội Nghiêm thì sợ đến độ muốn dẫn bé đi mẫu giáo ngay để còn tiếp xúc với những bé khác.
Nghiêm Hạo Tường lẳng lặng đưa cho Báo Báo một khối rubik.

Năm hai mươi chín tuổi, một buổi sáng đẹp trời nọ khi hai người còn chưa tỉnh giấc, có đôi bàn tay bé xinh nhẹ nhàng đặt khối rubik đã giải xong lên bàn ăn.

Năm ba mươi mốt tuổi, Báo Báo đã nói chuyện nhiều hơn, tất cả là nhờ nhóc Hổ Hổ nhà Lưu Diệu Văn.
"Chú Nghiêm, chú Nghiêm. Chú gả Báo Báo cho cháu được không?"
"Mơ đi nhóc."
Nghiêm Hạo Tường đem chuyện kể cho Hạ Tuấn Lâm, anh cười khì khì khẽ cốc đầu cậu một cái.
Hạo Tường không chịu thua, hôn vào môi anh chụt một tiếng thật kêu.
Một bình hoa đã giơ lên rồi lại đặt xuống, may mà anh nhớ Gấu thúi nhà anh vẫn là người bình thường không phải siêu nhân.
Sao cái tật ngại là ném đồ này sửa mãi không được nhỉ?

Ngoài cửa sổ, Báo Báo và Hổ Hổ phát hiện, có con sóc nhỏ đang trốn trên cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro