1.Nuối Tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay, có một người ăn mặc kín mít, chân bước rất nhanh, vừa đi vừa không ngừng bật sáng màn hình điện thoại để kiểm tra thời gian, hình như đang có việc gì đó rất vội vã. Trên tay còn cầm thứ gì đó,...

00:04- Hoàng Tuấn Tiệp đang mơ màng ngủ thì nghe tiếng chuông vang lên, anh mắt nhắm mắt mở lê thân xác chứa đựng linh hồn đang mỏi mệt đến cực hạn ra mở cửa.

" Đã khuya thế này rồi ai còn đến tìm đấy?" Anh hé cửa ra nhìn, từ trạng thái mơ màng Hoàng Tuấn Tiệp bật chế độ hoảng hốt rồi "không thể tin được" vào mắt mình, anh dụi mắt lại xem sợ bản thân buồn ngủ mà nhìn nhầm. Đầu óc anh bắt đầu tỉnh táo hơn.

"Quang Quang, sao em lại ở đây? Không phải là em bận quay show sao?" Anh nhìn người trước mặt, tóc tai rủ rượi đôi mắt đỏ hoe đang nhìn anh chằm chằm.

"Anh ơi!" Hạ Chi Quang buông đồ trên tay xuống nhào tới ôm anh một cái thật chặt. "Em xin lỗi, em tính kỹ càng lắm rồi nhưng cuối cùng vẫn trễ" Cậu nói với chất giọng run run, cũng phải cậu trễ mất sinh nhật của anh mà.

"Không sao không sao, vào nhà rồi hẳn nói" Anh vỗ nhẹ lưng cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Hoàng Tuấn Tiệp để Hạ Chi Quang ngồi trên sopha, còn bản thân đi rót vội một cốc nước ấm mang ra cho cậu.

"Có mệt không? Quay cả ngày nhỉ, lại còn bay vội về đây" Hoàng Tuấn Tiệp chỉnh lại mấy lọn tóc lộn xộn của Hạ Chi Quang. Cậu là người mà mỗi lần xuất hiện để gặp anh đều phải thật chỉnh chu, đẹp đẽ. Vậy mà lúc này người đang ngồi trước mặt anh lại mang bộ dáng "không được chỉnh chu lắm" như này. Đứa nhỏ này chắc đã phải gấp lắm.

"Mệt lắm a, nhưng nhìn thấy anh thì không còn chút mệt mỏi nào nữa"

"À phải rồi em còn có chuẩn bị cho anh cái này..." Tay Hạ Chi Quang thoăn thoắt mở cái hộp bánh kem mà cậu đã chuẩn bị từ trước. Chưa kịp vui thì cậu lại thất vọng thêm một lần nữa. Do di chuyển xa và thời gian dài cộng với tiết trời mùa hạ này dù cho là ban đêm nhiệt độ bên ngoài vẫn khá cao, làm cho chiếc bánh kem bị chảy ra trông thật xấu xí.

"Đúng thật là, không làm nên chuyện gì ra hồn cả..." Hạ Chi Quang nhìn chiếc bánh kem hình quả ngô màu hồng để cố tình trêu anh một chút, vậy mà cuối cùng nó lại thành ra thế này. Cậu quay sang Hoàng Tuấn Tiệp "Xin lỗi anh nha, em đúng thật là một đứa vụng về" rồi lại quay sang nhìn bánh kem, cậu định đem cất nó đi.

"Đừng, nó trông vẫn rất đáng yêu mà" Hoàng Tuấn Tiệp nhìn rõ được sự thất vọng của Hạ Chi Quang, anh vội lên tiếng động viên cậu.

"Nhưng mà nó..." Hạ Chi Quang ngập ngừng vì câu nói của anh.

"Chính là vì em chuẩn bị nó, nên nó đáng yêu, em biết không" Hoàng Tuấn Tiệp nói với giọng quả quyết.

Hạ Chi Quang gật đầu, cậu lại thở dài một tiếng.

"Sao lại thở dài rồi" Hoàng Tuấn Tiệp biết Hạ Chi Quang vẫn đang tự trách mình, anh nắm lấy tay cậu xoa xoa. "Không sao, đón sinh nhật trễ cũng được, bánh kem không đẹp mấy cũng được, có em là được rồi, khi nãy thấy em đến anh cảm thấy hạnh phúc lắm đó"

Một người bị trễ hẹn, đáng lẽ sẽ cảm thấy giận dỗi là anh, nhưng cuối cùng anh lại là người an ủi cậu, tình yêu mang đến nhiều cái khiến người khác bất ngờ thật.

"Anh đợi em một xíu" Hạ Chi Quang sau một hồi lấy lại tinh thần, hình như cậu đang định làm điều gì đó. Đèn căn phòng được Hạ Chi Quang tắt đi, cậu thắp ngọn nến trên chiếc bánh kem. "Happy birthday to you,.." khúc hát chúc mừng sinh nhật vang lên.

"Anh, thổi nến đi" Hoàng Tuấn Tiệp cười vui vẻ thổi tắt ngọn nến, rồi chấp tay ước một điều gì đó.

Sau khi mọi quy trình thắp nến thổi nến kết thúc, cả hai người đều quyết định không bật đèn lên. Không gian chìm vào im lặng. Hạ Chi Quang nằm lên đùi anh, mặt vùi vào bụng anh hít lấy một hơi.

"Em đang làm gì đó"

"Em đang hít mèo"

Hoàng Tuấn Tiệp vuốt ve lấy mái tóc cậu. Thì chợt nghe âm thanh thì thầm của Hạ Chi Quang.

"Anh có cảm thấy mệt không" Hôm nay cái khoảnh khắc nhìn thấy anh mở cửa, Hạ Chi Quang nhìn anh nhận ra anh đã gầy đi rất nhiều, cậu biết biến động những ngày qua khiến anh rất mệt mỏi, cậu thương anh, rất muốn làm gì đó cho anh, nhưng trước giờ chưa có chuyện gì diễn ra như mong muốn của cậu cả. Cậu từng nghĩ đến việc hay là mình rời khỏi giới giải trí này được không, không cần nổi tiếng nữa, cùng anh mở một quán lẩu rồi sống một cuộc sống như bao người. Nhưng nghĩ rồi lại thôi, anh ấy rất thích diễn xuất, nghĩ như vậy có ích kỷ quá không.

Sau câu hỏi của Hạ Chi Quang, một khoảng lặng nữa lặp lại, Hoàng Tuấn Tiệp cũng không đáp ngay được câu hỏi của Hạ Chi Quang cậu. Trong lòng anh cũng có rất nhiều những ngổn ngang mà chưa có lời giải đáp. Sâu thẳm trong thâm tâm anh chính là một linh hồn đang bị treo ở nơi tận cùng đáy vực, nơi đó rất tối, rất đáng sợ.

Đã từng có một khoảng thời gian anh nghĩ đến việc cắt đứt sợi dây đó, thả tự do mặc cho đáy vực sâu thẳm đó cắn nuốt. Nhưng rồi bỗng một ngày, anh nhìn thấy một loại ánh sáng, thật ấm áp và rực rỡ, từng chút từng chút một len lỏi vào đáy vực sâu, khiến cả thế giới của anh sáng bừng lên một lần nữa. Và ánh sáng đó chính là cậu, Hạ Chi Quang. Từ khi gặp cậu, anh cảm nhận được sự quan tâm, lần đầu anh biết được yêu thật sự là như thế nào. Cũng nhờ có cậu mà anh có dũng khí hơn để đối mặt với mọi bão táp chăm chăm nhắm vào anh.

"Mệt hay không mệt vẫn sống qua thêm một ngày đúng không? Nhưng một ngày có Hạ Chi Quang chính là một ngày vui vẻ nhất của anh"

Nghe được câu trả lời của anh, cậu cũng không nói gì thêm. Hạ Chi Quang càng vùi đầu sâu hơn vào anh, tham lam hít lấy hương thơm ngọt ngào từ anh mà ước rằng thời khắc này sẽ ngưng động lại, vì tất cả sự dịu dàng của thế giới này cũng không bằng một Hoàng Tuấn Tiệp, thật thỏa mái biết bao khi bên anh.

"Mấy giờ em đi" Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ giọng hỏi.

"Khoảng 4h sáng, mai em còn phải đến phim trường" Hạ Chi Quang cũng mơ màng từ bao giờ.
Anh nhìn lên đồng hồ, còn 3 tiếng nữa. Vỗ vỗ lưng Hạ Chi Quang "Em ngủ một chút rồi đi, trông em mệt lắm". Lời vừa dứt, anh đã nghe thấy hơi thở đều đều của cậu. Ngắm nhìn cậu trong màn đêm, anh cảm thấy trong lòng ấm áp đến lạ kỳ.

Ngồi một chút Hoàng Tuấn Tiệp cũng thiếp đi từ lúc nào, lúc giật mình tỉnh dậy nhìn lên đồng hồ, đã 4h giờ rồi. Anh nhìn người đang nằm, thật không muốn đánh thức cậu, nhưng sự thật là sắp trễ rồi.

"Quang Quang, dậy thôi em, đến giờ phải đi rồi" Anh nhẹ giọng đưa tay lay lay cậu.

" Ân, đến giờ rồi sao" Hạ Chi Quang mơ hồ ngồi dậy, hai tay dụi mắt.


Bước ra cửa cả anh và cậu đều lưu luyến nhìn nhau.

"Anh ơi, cho em ôm anh một cái nhé"

"Nào" Anh đưa tay đón lấy cái ôm của Hạ Chi Quang. Cậu nhào tới ôm một cái thật chặt, như muốn hòa lại làm một với anh, để cả hai không phải tạm xa nhau thế này thêm một lần nào nữa.


Lại một ngày mới nữa bắt đầu, mặt trời vẫn mọc, anh và cậu vẫn sẽ trải qua một ngày với bao công việc, sẽ lại có những giây phút tâm tình như đêm qua, cũng sẽ lại có những cuộc tạm chia xa như ban nãy. Nhưng hai người chỉ cần biết họ vẫn luôn có nhau là được rồi.






____________________

Viết vội một chiếc đoản nhỏ để chúc mừng sinh nhật của Tiệp. Thật thứ lỗi vì hôm nay mới gửi đến Tiệp những lời chúc này.
Hy vọng ở tuổi 26 và mãi mãi về sau, Hoàng Tuấn Tiệp cậu sẽ luôn luôn bình an, thật vững bước trên con đường bản thân chọn. Một lần nữa SINH NHẬT VUI VẺ HOÀNG TUẤN TIỆP ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro