Kem Tan Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

Sáu năm ròng rã cho một cuộc tình, trong mắt người đời tôi là kẻ hạnh phúc, vì được danh ngôn chính thuận bước vào cửa nhà giàu.

Nhưng đó là con con mắt người đời với người trong cuộc như tôi thì thừa biết rõ đó chỉ là một màn kịch với diễn viên đóng thế là tôi .

Vì sao lại gọi là đóng thế?? Dù người cùng anh đi trên lễ đường là tôi, người trao nhẫn với anh cũng là tôi, người uống rượu giao bôi cũng chính là tôi.

Nhưng cái thứ quyết định không phải nằm ở những thứ đó mà nó nằm trên tờ giấy chứng nhận, mà người kí không phải tôi.

Nhưng có lẽ chẳng ai biết được, vì nó vốn là một cuộc giao dịch giữa ba người chúng tôi. Kẻ diễn người trả tiền cứ thế 6 năm chẳng một ai nghi ngờ.

Nhưng gì cũng sẽ có thời hạn, bản thoả thuận năm đó cũng sắp hết rồi. 6 năm trước anh vốn đã cùng họ đăng kí kết hôn nhưng chỉ vì địa vị trong nhà không vững chắc, vừa lại bị ép hôn nhưng anh không dám đem họ ra để thừa nhận họ là bạn đời của mình.

Vì anh sợ họ bị chèn ép, bị tổn thương, sợ họ phải chịu thiệt. Nên mới có tôi bây giờ một người chịu đòn dùm.

Cũng nhàn lắm không chịu gì nhiều cả, cũng chỉ là mấy lần té cầu thang, vài lần bị bỏ đói lâu lâu thì được đi tắm hồ, nhà giàu mà cơm thừa cũng ngon lắm chứ đùa.

Những điều đó cũng chẳng dám than thở vì biết sao được nhận tiền thì phải làm thôi. Kẻ có tiền là kẻ có quyền đúng thiệt chẳng thể sai.

Nhưng thứ duy nhất tôi vẫn không ngờ được trong 6 năm đó không quá dài nhưng cũng chẳng quá ngắn, làm tình cảm của tôi vô tình bén lửa. Chỉ là một sự vô tình gây ra lại là một hậu quá rất lớn.

Nếu một ngày anh và họ chính thức đến với nhau tôi biết phải về đâu, tôi chẳng còn một ai bên cạnh cả sự đố kị như muốn nuốt trọn tôi.

Năm nào cũng vậy anh cùng họ đón sinh nhật rồi giáng sinh rồi lại tới năm mới, cùng nhau đi chơi vào lễ tình nhân kỉ niệm ngày cưới, thật hạnh phúc làm sao
Nhưng sao năm nay là không thấy nữa rồi. Giờ anh đã có quyền lực rồi có thể bảo hộ người anh yêu rồi. Một đứa thế thân thì cũng nên lui về nhường lại đất diễn cho nhân vật chính.

Nên hôm nay tôi muốn làm một việc để lại cho anh một chút kỉ niệm không nhớ cũng chẳng sao đâu.
Tôi đã học làm một chiếc bánh kem tự chính tay mình viết lời chúc lên bánh.

Tôi cũng đã tính trước rồi đó là họ và anh luôn đón sinh nhật vào buổi sáng đến tận tối sau đó ai về nhà nấy, nên thời gian có thể cùng anh chỉ có lúc mới bước qua ngày mới thôi

Tôi tranh thủ mọi việc thức khuya 2-3 ngày để lại được một cái bánh đẹp nhất ngon nhất tặng cho anh. Mọi thứ điều suông sẻ đến khi tiếng la hét của một người đàn ông trung niên vọng vào tai tôi " Tránh đi tôi bẻ lái không được"

Nhưng cũng đã quá muộn ánh đèn trong đêm tối đã quá sáng được chiếu thẳng vào mặt tôi thì tôi cũng đã không còn thấy được gì. Một phản ứng như có điều kiện nhưng tôi cũng không biết tại sao mình lại làm thế, ôm trọn chiếc bánh ấy vào trong lòng.

Sau chấn động đầu tôi đau như đinh bổ, cố gắng gọi cho người tôi thân quen nhất nhưng đáp trả lại chỉ có giọng nói của cô gái tổng tài.

Tôi vẫn nằm đó chờ anh chờ anh nghe máy, trở thành người đầu tiên chúc anh sinh nhật vui vẻ. Thế mà chờ đến lúc lớp kem trên bánh cũng đã chảy ra tay cũng chẳng còn sức mà gọi nữa.

Chẳng chờ được nữa rồi tôi buồn ngủ quá có cái nguyện ước cuối cùng thế thôi mà chẳng thực hiện được vô dụng quá đi thôi.

-Toàn hoàn văn-

Dạo này bị u mê 🥴🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro