Hãy Khóc Trên Vai Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Yesimola

BE một chiếc fic ngắn nhưng đứa viết (tôi) lại đau lòng vl :(((
--------

Áo Tư Tạp cầm 1 chiếc hộp nhung, bên trong là thứ mà sắp tới đây anh sẽ dùng nó để làm việc quan trọng.

Anh đi đến quán cafe quen thuộc, ánh mắt lia đến 1 bàn nhỏ sát cửa sổ.

Cậu đang ngồi thất thần nghe giọng nói quen thuộc liền ngước mắt nhìn lên.

"Em/anh có chuyện muốn nói"

"Ừm.... Anh ngồi đi"

Không ngờ từ khi nào chúng ta lại xa cách đến vậy.

"Em nói trước đi"

"Chúng ta... dừng lại đi"

Áo Tư Tạp không tin vào tai mình, rõ ràng cậu yêu anh nhiều đến thế nhưng tại sao không có kết quả ?

"Em mệt rồi, không thể đi cùng anh được nữa"

Quán cafe rất ồn ào nhưng ở hai người lại có sự im lặng đến lạ.
Áo Tư Tạp không lên tiếng mà điều đó có nghĩa anh ngầm đồng ý rồi.

"Em có việc rồi"

Câu nói dối rõ như thế để chấm dứt hoàn cảnh hiện tại nhưng lại không có người vạch trần.

"Anh cùng em về.... lần cuối"

Hai người đi ra trạm xe buýt gần đó và nhanh chóng lên xe, ngồi kế nhau nhưng lại im lặng chỉ là đôi khi một vào giọt nước lại rơi xuống tay Diệp Thao..

'Chuyến xe ta đã hết chặn. Cửa xe mở ra m đi về nhà còn anh thì đứng chết lặng'

Áo Tư Tạp khẽ miết chiếc hộp trong túi áo.

'Vì khi ta rời xa nhau anh vẫn chưa kịp nói rằng mình yêu nhau nhiều bao nhiêu anh vẫn chưa thể nói'
-----------
P/s: lấy ý tưởng từ 1 cp real vừa chia tay mà t đu :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro