chiếc mặt nạ cho kẻ diễn xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật bất ngờ khi diễn xuất của họ cao hơn chúng ta nghĩ. Họ đã làm cho chúng ta đi vào một thế rằng họ bình thường và ổn chứ không phải buồn khóc và đau khổ.

Họ mang trong mình chiếc mặt nạ của diễn xuất nhưng tác hại của nó không hề nhẹ: không ai thấu hiểu, không ai tin, không ai biết, không ai ân cần hỏi, không ai để ý, không ai nghĩ đến đầu tiên.

Họ cứ có mấy câu lập đi, lập lại nhưng vẫn có người tin. Vãi đạn thật, ví dụ như "tao ổn, mày lo cho nó trước đi" hay " kệ tao, cứu nó đi, tao lo được" và " mày đi trước đi lát tao đến sau cho". Thế quái nào những kẻ thông minh nhất lại tin tưởng lời nói đó mà không thấy sự khác thường? Một câu hỏi hay đó, vậy chúng mày nghĩ diễn xuất chỉ bằng lời nói à? Bọn nó diễn xuất bằng lời, bằng hành động, bằng biểu cảm để lừa tất cả chúng ta.

Họ cứ đeo mặt nạ đấy suốt quản đời khi không một ai hiểu họ, cứ đeo mặt nạ đấy mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm mà không chán. Tại sao á? Tại bọn nó quen rồi, quen với cách diễn của mình, quen với cách mình lừa người, quen với cách mình tạo ra một sân khấu và mình chỉ là nhân vật phụ đang giúp nhân vật chính thôi.

Có khi chúng ta đang đeo chiếc mặt nạ ấy mỗi ngày mà không biết đến nó, đừng nói làm sao có được, chúng mày đã lừa lấy tiền ba mẹ mày để đi chơi net, lừa thầy cô với nhiều lý do cho việc không làm bài? Lừa ba mẹ về những lúc mình đau khổ? Diễn cho xã hội thấy rằng mình là một con người văn minh nhưng đó đéo phải thứ chúng mày muốn?

Chiếc mặt nạ diễn xuất cho kẻ hiểu chuyện diễn cho mọi người xem. Kẻ hiểu chuyện đã dùng chiếc mặt nạ một cách tinh vi mà ta không thể biết.
___________

Mày không đáng diễn
Mày không đáng sống
Mày không cảm xúc
Mày phải hiểu chuyện
Mày phải cố diễn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mặtnạ