(Oneshort) [Shigeru x Satoshi] Là thương, là nhớ! (²)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'' ...Cậu bị làm sao vậy? ''
'' Tại sao lại nói như thế chứ? Không phải cậu đã từng nói... Nếu như muốn bản thân mạnh hơn thì phải tin tưởng vào Pokemon của mình sao? ''

Hắn thẩn thờ như chợt bừng tỉnh. Hắn dù được vía là cháu của tiến sĩ Okido, dù được vía là mạnh hơn em, có số Pokemon nhiều hơn em. Nói chung rằng tất cả của hắn đều hơn em. Trừ một thứ...Đó là niềm vui, sự hòa hợp giữa con người và Pokemon. Và ngay lúc này, hắn nhận ra điều gì đó quan trọng mà bản thân hắn đã quên mất đi...

Em hỏi hắn:

'' Sau cùng thì tại sao cậu lại im lặng và chẳng bao giờ mở lời với tớ vậy? ''

Hắn nhìn em:

'' Cậu đã thất hứa! Cậu...Thôi bỏ đi! ''

Buông hai tay em ra, rồi hắn quay lưng mà đi. Em gọi to tên hắn, chạy một mạch về phía hắn, ôm chặt lấy hắn.

'' Có phải cậu ghét tớ không? Vì tớ đã bỏ cậu một mình ở gốc cây...! ''

Hắn vẫn cứ im lặng, không nói gì...

'' Tớ xin lỗi...! Tha thứ cho tớ đi mà! ''

Bả vai hắn cứ thấy ướt ướt, tai hắn thì lại nghe đươc tiếng nấc của em. Chậc! Bảo bảo hắn khóc rồi! Hắn kéo em về trước mặt hắn.

'' Satoshi...cậu cứ như trẻ con ấy! Có nhiu đây mà đã khóc rồi! Thiệt tình...! ''

Dù quả thực hắn ghét em nhưng hắn thật sự không hề muốn hay làm em khóc. Giờ thì chỉ mới có chút xíu mà đã thành ra như thế này rồi.

Em vẫn khóc, vừa khóc vừa nói với hắn. Tiếng nấc lấn át thanh âm của em. Nghe mà vỡ lòng...

'' Cậu có biết là...tớ đã nhớ cậu đến mức nào không? Sao cứ mỗi lần gặp tớ...là cậu không nói chuyện với tớ? Chẳng nói đến một lời...! Tớ ghét cậu! Ghét cậu rất nhiều! Cực kỳ ghét! ''

Từng câu, từng chữ từ miệng em phát ra làn lượt đánh vào tai hắn. Hắn không nghe lầm ấy chứ. Kẻ mà hắn ghét nhất trên đời lại đang nói nhớ hắn...! Nhưng hắn cũng thế mà...Ghét em nhưng thực chất là thương em, quý em. Cũng chỉ vì một sự cố lúc nhỏ mà khiến hắn quên đi điều đó...

Hắn thương em, hắn nhớ em chứ không phải là hắn ghét em!

Nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, hắn ôm em vào lòng:

'' Tớ sai rồi! Cho tớ xin lỗi...! ''

Sau tất cả mọi chuyện xảy ra...thì suy cho cùng hắn là kẻ sai chứ không phải em...Là do hắn tự chuốc lấy...Là do hắn hờn em rồi tự động bỏ đi chẳng nói một lời rồi sau này cũng không để ý hay quan tâm đến em...Hắn sai, chứ không phải em...!

Cảm thấy đối phương nín hẳn đi và đang thút thít trên vai mình thì nhẹ buông ra. Chạm nhẹ lên má đối phương, hắn cứ ngắm nhìn em. Đã lâu rồi không nhìn em từ khoảng cách này, không được chạm vào em, không được nói chuyện với em...Giờ thì hắn thèm rồi!

'' Đồ đáng ghét!!!  ''

Em nói với hắn thế đấy. Đối với em lúc trước, em ngưỡng mộ hắn vì cái gì hắn cũng biết. Giờ thì em coi hắn là kẻ ngốc, chả hiểu cảm giác của em, suy nghĩ của em.

Ngốc thì ngốc nhưng ít nhất hắn vẫn thương em...!

Hắn cười phì:

'' Đúng vậy! Anh chính là đồ đáng ghét...Nhưng đáng ghét với mỗi em thôi! ''

Em sững người ra. Khoan có gì đó hơi sai sai. Sao lại xưng là '' anh '' với '' em ''. Dù biết là hắn hơn em hai tuổi nhưng mà nghe như này thấy xấu hổ quá!!! Mặt em bất giác đỏ lên. Hắn thấy thế muốn cái gì nó hơn nữa cơ! Hắn liền ghẹo em:

'' Em sốt hả? Sao mặt lại đỏ ửng thế này? ''

Em nghe xong liền giật mình, lùi lại vài bước. Thấy thế, rồi hắn cười ranh, không cho em phản ứng liền nhanh tay ôm lấy cái eo nhỏ kéo về phía mình. Em thì lại giãy đành đạch, đòi hắn thả em ra.

'' Cậu làm gì vậy? Buông tớ ra! ''

Siết chặt lấy em, hắn ghé vào vành tai em. Nó nóng! Từng hơi thở đều đặn của hắn lần lượt phả vào tai em. Em thì bị hắn dọa cho đỏ cả mặt giờ thì nó lan tới mang tai rồi!!! Hắn nhìn gương mặt em, cười hếch môi một cái rồi ngang nhiên liếm tai em. Và hành động đó đã thành công làm em ghét hắn hơn nữa...

Giờ thì đầu em bốc khói luôn rồi...!

'' Shigeru...buông tớ ra! Nóng! ''

Không liếm tai nữa! Giờ thì...

Đối diện với gương mặt đỏ bừng của em, tự dưng hắn thấy rất là hài lòng. Còn em thì chả hiểu nổi con người này. Lúc trước thì bơ em, nói ghét em rồi đối xử tệ với em nữa chứ, giờ thì sao. Làm đủ thứ trò cho cái mặt em đỏ lên còn làm em ngại đến chết nữa! Lập dị!!!

'' Tớ...thương cậu! ''

Hắn nói, hắn nhìn em. Não em bỗng dưng ngừng trệ rồi em lại ứa nước mắt.

'' Tớ cũng thế! Tớ thương tớ nhớ cậu! Shigeru... ''

____

Hoàn: 20/2/2023

Vào lúc: 4:03

Tự nhiên thấy xàm quá:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro