Ánh mắt (Phần 02/03)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước đến gần hơn, cô nhận ra được dáng người quen thuộc.

"Jang Se Mi.." Baek Do Yi lớn tiếng.

Se Mi nghe được tiếng Do Yi thì nhạc nhiên quay đầu lại:

"Mẹ..."

"Cô còn đến đây làm gì?"

"Con..." Jang Se Mi nói chưa hết câu đã gục xuống.

Baek Do Yi thấy vậy liền chạy tới đỡ lấy Jang Se Mi.

"Se Mi, cô sao vậy.." . Baek Do Yi lay lay người cô nhưng không có phản hồi.

Baek Do Yi đưa Jang Se Mi lên xe, cô thật sự không muốn dây dưa với loại người này chút nào, nhưng lại không thể bỏ mặc!

Baek Do Yi cầm tay lái thỉnh thoảng lại liếc sang Jang Se Mi bên ghế lại phụ:

"Cô còn mặt dày quay về đây, nếu cô muốn sống không bằng chết thì tôi cho cô toại nguyện"

Baek Do Yi đưa Jang Se Mi lên phòng mình, bà không biết sao Se Mi lại bị ngất xỉu. Cô gọi bác sĩ riêng đến:

"Bác sĩ cô ta sao vậy?"

"Chủ tịch đừng lo cô ấy dạo gần đây uống thuốc ngủ liều lượng khá cao thêm nữa tâm trạng không tốt nên dễ dẫn đến ngất xỉu, tôi sẽ kê đơn thuốc chi tiết rồi gửi cho chủ tịch"

"Được thôi! Cảm ơn anh"

Baek Do Yi lấy làm lạ, việc gì Jang Se Mi phải uống thuốc ngủ chứ, thật không bình thường mà. Bỏ đi cho đã rồi bây giờ quay về làm gì không biết.

Jang Se Mi dần dần tỉnh lại, mở mắt ra thấy mình đang ở trong phòng Baek Do Yi cô có chút không tin:

"Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi sao?"

Baek Do Yi ngồi bên ghế Sofa đột ngột lên tiếng:

"Mẹ, sao con lại ở đây?"

"Chính tôi mới là người phải hỏi cô câu đó, cô quay về đây làm gì hả?"

"Mẹ...Mẹ sao vậy"

"Hừ.. Đến giờ này mà cô còn giả vờ như mình không biết chuyện gì, đúng là cô rất hợp làm diễn viên đấy"

"Mẹ, con không hiểu mẹ nói gì, con làm gì sai mẹ nói con biết đi"

"Làm gì cô tự biết! Cô nhanh chóng đi cho khuất mắt tôi"

"Nhưng con..."

Baek Do Yi tiến lại gần bóp lấy mặt Jang Se Mi:

"Cô không nhớ mình đã làm những gì sao?"

"Con kh..."

"Cô nghe đây, tôi đưa cô về đây chỉ vì phép lịch sự giữa con người với con người. Đừng có vội đắc ý làm gì"

"Sao mẹ lại nói với con những lời này?"

Baek Do Yi cười khẩy. Quay lưng rời đi nhưng Jang Se Mi nắm lấy tay cô, ôm cô vào lòng:

"Cô làm gì vậy? Bỏ tay cô ra khỏi người tôi mau"

"Mẹ, con xin mẹ cho con ở lại đây một thời gian có được không?"

"Cô không biết xấu hổ sao?"

"Con xin mẹ"

Nhìn ngữ điệu của Jang Se Mi, Baek Do Yi thầm nghĩ cô ta ở lại đây cũng là điều tốt. Bà đành chấp thuận, nhưng không hề biểu hiện ra bên ngoài, bà hất tay Jang Se Mi ra.

"Được thôi! Cô cứ làm gì mà cô muốn tôi không rảnh quan tâm"

Baek Do Yi rời khỏi phòng để mặc cho Jang Se Mi thẫn thờ trước những câu nói của cô.

Jang Se Mi không hiểu, rốt cuộc cô đã gây ra lỗi lầm gì để cho Baek Do Yi đối xử với cô như thế. Jang Se Mi cố gắng trấn an bản thân.

Baek Do Yi lúc này ngồi dưới nhà tâm trạng không mấy ổn định. "Đúng là điên mà!"

Đến buổi tối, Durian cũng đã đến để nấu đồ ăn cho Baek Do Yi. Baek Do Yi không muốn lên trên kia gọi Jang Se Mi. Liền bảo Durian kêu Se Mi xuống.

Bầu không khí thật đáng sợ. Jang Se Mi tinh thần đã ổn định, quay lại trạng thái vốn có, lạnh lùng, thờ ơ. Cô nhanh chóng ăn cho xong chuyện. Mặc cho Baek Do Yi vẫn còn dùng bữa, Se Mi tiến lại phía Durian đang đứng dọn đồ, Durian thấy cô liền hỏi Jang Se Mi:

"Lâu rồi mới gặp cô Se Mi, trông cô thật khác đó"

"Khác? Tôi có khác chỗ nào sao?"

"Có chứ, trông cô gầy hơn, tay chân, cả mặt nữa đều rất nhỏ"

"Ồ vậy sao?" Jang Se Mi đưa tay chạm vào mặt mình.

"Nhưng có một điều không thay đổi"

"Là gì?"

"Tôi thấy cô vẫn rất xinh đẹp!" . Durian cười cười nhìn Jang Se Mi.

Baek Do Yi lúc này cau mặt lại, tay nắm chặt chiếc muỗng đập xuống bàn. Hai người thấy thế cũng cảm thấy bất ngờ:

"Chủ tịch, chủ tịch sao vậy ạ"

"Không có gì, tôi đập con muỗi thôi!"

Hai người lại tiếp tục huyên thuyên một hồi lâu.

"A..." Durian đột nhiên kêu lên, cô vô tình cứa vào vật nhọn khiến tay bị thương.

"Cô có sao không? Sao không chú ý gì hết vậy?"

Jang Se Mi lấy thuốc bôi cho Durian, cử chỉ nhẹ nhàng, tất cả những điều này đều vừa vặn lọt vào mắt Baek Do Yi.

"Jang Se Mi cô được lắm!" Baek Do Yi thầm nghĩ

Xong xuôi thì Jang Se Mi cũng quay trở lại phòng Baek Do Yi. Vừa vào đến phòng thì Baek Do Yi từ phía sau bước vào đóng chặt cửa lại, đẩy người cô áp sát vào cửa chính.

"Cô có âm mưu gì hả Jang Se Mi, rốt cuộc cô muốn làm gì?"

"Con không muốn làm gì cả, con chỉ muốn ở cạnh..."

"Cô định nói gì?"

"Không, không có gì"

Baek Do Yi nhìn thấy vết cắn trong cổ Jang Se Mi, liền cười khinh bỉ:

"Thì ra cô vẫn luôn buông thả bản thân như thế.."

"Đủ rồi mẹ à". Jang Se Mi đẩy Baek Do Yi ra

Baek Do Yi chỉ vào vết trên cổ cô:

"Cái này là cái g? Tôi đổ oan cho cô sao? Đừng nói với tôi rằng cô lại quên tiếp rồi nhé"

"Cái..cái này là..". Jang Se Mi không thể nói rằng cái này là do Dan Chi Gang gây ra được.

"Sống trên đời lâu như vậy tôi cũng chưa gặp ai như cô hết Jang Se Mi, với cái tính cách ngang ngược của cô, tôi thật không hiểu thu hút ở chỗ nào!"

Jang Se Mi im lặng cúi đầu, cô không muốn nói thêm gì hết. Cô mở cửa bước ra ngoài:

"Đi đâu?"

"Không phải mẹ muốn con đi khuất mắt sao?"

"Đi tìm người tình sao? Hay lại chơi trò mèo vờn chuột với Durian?"

"Mẹ...Con thấy mẹ mới là người nên xem lại cảm xúc của mình".

Jang Se Mi hối hận rồi, hối hận vì sao lại cầu xin ở lại nơi này.

"Cô dám nói với tôi vậy sao?
Đứng lại đó.
Nếu đã cầu xin tôi ở lại thì hãy cố gắng mà sống tiếp như thế này đi. Tôi cho cô cơ hội rời đi nhưng cô không nắm bắt lấy, vậy đừng mong sẽ rời được khỏi nơi này".

Baek Do Yi kéo Jang Se Mi quay trở lại. Jang Se Mi trụ không vững nên hai người ngã nhào lên giường. Baek Do Yi nằm lên người Jang Se Mi từ lúc nào. Trong một khoảnh khắc thân nhiệt của hai người tăng lên một cách chóng mặt. Hơi thở cũng có phần gấp gáp.

"Cô đúng là chuyên gia lợi dụng cơ hội, có chịu buông ra không thì bảo"

Jang Se Mi hết cách, đối mặt với người phụ nữ trong nóng ngoài lạnh này thật bức bối mà.

"Là mẹ kéo con làm cho con đứng không vững, bây giờ mẹ lại nói giống như con là người sai vậy"

Baek Do Yi đuối lý nhưng cũng phản bác:

"Cô cứ giữ thế này, chẳng lẽ cô yêu tôi sao?"

"Con vẫn luôn yêu mẹ"

Baek Do Yi đưa tay lên vuốt mặt Jang Se Mi, thái độ bỗng thay đổi:

"Nếu tôi nói tôi cũng có tình cảm với cô thì cô tin không?"

"Mẹ..Mẹ nói sao?"

"Không nghe thấy thì thôi"

Jang Se Mi nghe được Baek Do Yi nói vậy trong lòng không khỏi hạnh phúc.

"Thế bây giờ buông tôi ra được chưa?"

"Con ôm mẹ thêm một chút có được không?"

"Thật hết nói nổi!"

Jang Se Mi cười cười mà không để ý Baek Do Yi đáp lại bằng nụ cười đầy ẩn ý.

Một lúc sau, Baek Do Yi đi ra ngoài gọi điện cho ai đó:

"Ngày mai đến nhà tôi không? Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau"

"Ồ được, tôi sẽ đến"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro