CUỘC TRAO ĐỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mô tả : Shinra luôn ban hành lệnh chia tách các cặp đôi vào các dịp nghỉ lễ. Sephiroth chưa bao giờ thực sự quan tâm đến luật này, ngay cả khi anh phải đối phó với một Genesis hay than vãn hay một Angeal chán nản. Cloud cũng vậy, cho đến khi nó được áp dụng lên cậu và Sephiroth. Giáng sinh dự kiến sẽ trở nên ảm đạm và nhàm chán.

Thế nhưng tình yêu sẽ luôn tìm ra cách.
------------------------------------------
Tấn công, lăn, phòng thủ, tiếp tục tấn công.
“Nhanh lên, Strife!”
Cloud hẳn sẽ càu nhàu nếu cậu có đủ thời gian để làm thế. Cơ thể cậu thậm chí còn phản ứng lại ngay cả trước khi cậu kịp suy nghĩ bất kì điều gì. Cậu lăn trên mặt đất, cố gắng để có thể tránh mấy quả tennis đang nhắm thẳng vào đầu mình, tiếp đó lại cố gắng rút thanh kiếm của mình ra và chém vào mấy hình nộm luyện tập đứng ngay gần đó,và rồi lại tiếp tục chờ đợi cho đợt tấn công tiếp theo.
“Làm lại !”
Cloud lau đi những giọt mồ hôi đang chảy vào mắt của mình, cậu quyết định rằng cậu đã chịu đựng quá đủ rồi. Cậu thả rơi mình ngồi phịch trên nền đất và đặt thanh kiếm lên trên đầu gối mình, cố gắng tìm lại nhịp thở.
“Strife, cậu đang làm cái gì đấy?”
Người cố vấn mới của Cloud đang từng chút theo dõi cậu, cặp lông mày của anh ta nhíu lại.
“ Tôi chỉ đang nghỉ một chút, bởi vì tôi là một con người, nếu anh chưa biết. Và hiện tại tôi cảm giác như thể mình đang hấp hối ấy. “
Angeal chống tay lên hông, hành động này thực sự khiến anh ta trong giống như một bà mẹ cáu kỉnh vậy. Cloud cố gắng để không thu mình lại như một đứa trẻ sợ hãi.
“ Tôi đã chấp nhận trở thành người hướng dẫn cho tên ngốc nhà cậu , nhưng cậu phải tập luyện thật chăm chỉ. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận những kẻ lười biếng. “
Cloud liếc nhìn Angeal trong khi cậu đang cố hết sức để không cử động, bất kì một chuyển động nhỏ nào cũng khiến cho cậu đau nhói. Cơ mà làm vậy chỉ tỏ phí thời gian bởi cả cơ thể cậu như đang bị đốt cháy vậy. Cloud cảm giác như thể mình đã tập luyện hàng giờ liền mà không nghỉ ngơi.
“ Tôi sẽ chỉ dừng lại để uống một chút nước thôi “ Cloud cố gắng thốt lên trong hơi thở ngắt quãng của mình. “Làm ơn đi???”
Angeal thở dài, nhưng rồi lại nắm chặt chiếc PHS của mình trong khi vẫn đang răn đe Cloud rằng :” Tôi sẽ không ưu ái cậu hơn chỉ vì cậu là bạn của Zack và là bạn trai của Sephiroth đâu – thôi đi, cả tôi và cậu, ai cũng biết điều đó cả - Bây giờ là 10:45. Cậu có 5 phút. “
Angeal cất PHS vào túi và bắt đầu nhìn chằm chằm vào Cloud. Cậu kinh ngạc nhìn Angeal. Người SOLDIER tóc đen nháy mắt với cậu nhằm khẳng định sự cho phép của mình. Khi chắc chắn rằng mình có thể nghỉ mà không bị ai đó thao giảng trong hàng giờ, Cloud hoàn toàn thả mình nằm xuống trong sự thoải mái tột độ.
“Hai tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ” Cloud rên rỉ “Cái j z troi”
Angeal ngay lập tức hắng giọng. Cloud chỉ muốn tiếp tục nằm nghỉ trên nền đất thôi, nhưng sau đó cậu vẫn ngước đầu lên nhìn cái người đang có chút ngượng ngùng trước mặt mình , “Tôi xin lỗi” , Anh ta nói trong khi làm một cử chỉ hối lỗi nhỏ. “ Có lẽ tôi đã có chút tức giận vì không thể ở cùng Geneis vào đêm Giáng sinh.”
“Một chút á,” Cloud hét thẳng. “Tôi thậm chí còn không thể cảm nhận được chính khuôn mặt của mình nữa rồi”
Angeal đá nhẹ vào chân Cloud “ Đừng có mà phóng đại lên như thế. Đi tắm đi. Cậu chỉ có một ít thời gian nghỉ trước khi tiếp tục nhiệm vụ của mình đấy.”
Cloud phụng phịu, cuộn người lại rồi bật dậy trong khi vẫn đang rên rỉ, “ Anh là người đã giảng cho bọn tôi về tầm quan trọng của việc chấp hành nhiệm vụ và dừng than vãn. Có lẽ than vãn một chút sẽ tốt cho anh đấy.”
Angeal liến nhìn cậu với một vẻ giận dữ giả tạo, đôi mắt của anh ta trợn trừng một cách hài hước. “ Đó có phải cách mà cậu nói chuyện với cấp trên của mình không, Strife?”
“ Không, không hề, hoàn toàn không. Tôi là một quân nhân ưu tú, lịch sự và toàn diện, thưa anh.”
Angeal hài lòng khoanh tay lại, rồi bật cười nhẹ. Anh đã từng nghe Cloud vừa lịch sự và đồng thời cũng vừa chửi bới trong cùng một câu. Anh nghi ngờ rằng cậu đã học được những điều đó từ những người lính khác, rõ ràng không phải từ những người kiệm lời và lịch sự nhất
Angeal không thể ngừng đưa tay ra và xoa đầu tên nhóc tóc vàng này được. Cloud tạo ra một âm thanh khó chịu, phần nhiều là giống tiếng kêu của loài Chocobo, rồi cố hết sức hất tay của Angeal đi, tức giận nhìn chằm chằm vào anh.
“Hê! Đầu Chocobo đang ở đây hả?”
Cloud cau mày khó chịu, nhặt một quả tennis lên rồi ném vào đầu của Reno. Đây rõ ràng là một sự trả đũa vì đã gọi cậu mà bằng cái biệt danh chết tiệt ấy, mặc dù ngay sau đó cậu lại nở một nụ cười ngượng ngùng, hối lỗi với Angeal khi anh ta vẫn đang không ngừng xoa đầu người lính bé nhỏ giận dữ của mình.
“ Đừng đùa với người của Turks, Cloud”
“Đúng rồi đấy! Đừng có mà tấn công anh bạn tuyệt vời của mình, người đang siêng năng trả mối nợ của chính mình chứ.”
Cloud ngay lập tức trở nên hào hứng trong sự khó hiểu của Angeal, nhưng rồi cậu lại nhíu mày lại
“Gì chứ? Cậu đưa gì cho tôi vậy? Tôi đâu nhờ cậu làm bất cứ điều gì đâu.”
“Tôi có một tiếng đồng hồ và một chuyến xe thi hành nhiệm vụ cùng với Sephiroth nè Cloud!!!”
“Tôi đâu có đòi hỏi điều đó đâu!!!??”
“Những kiểu gì cậu cũng sẽ làm vậy thôi, hê” Reno liến thoắn với không ngừng “Và như vậy là tôi đã trả hết món nợ của mình rồi phải chứ!!”

“Một, chỉ một phần thôi.” Cloud miễn cưỡng đồng ý.
Anh chàng tóc đỏ đưa cho Cloud một tờ giấy, nhưng cậu lại lưỡng lự không cầm lấy nó. Cloud do dự nhìn chằm chằm vào mảnh giấy, tự thấy tò mò về phản ứng của Sephiroth nếu cậu xuất hiện một cách bất ngờ trong nhiệm vụ của anh. Anh luôn luôn tỏ ra mừng rỡ mỗi khi được gặp cậu, nhưng Cloud tốt nhất là không nên phá luật để gặp Sephiroth ở căn hộ hay văn phòng của anh dù cho cậu thực sự nhớ nụ cười của ai đó.
Nhưng nếu cậu cầm lấy tờ và đi tới nhiệm vụ của Sephiroth – Kể cả nếu nó chỉ là một nhiệm vụ giả nhằm chia rẽ các cặp đôi – thì nó vẫn sẽ được tính là một lần gặp mặt. Cloud cũng không được phép quên rằng người mình yêu là một vị tướng. Với những tiêu chuẩn của Shinra, Sephiroth có thể sẽ trừng phạt cậu nếu anh nhận ra bất kì một hành vi vi phạm nào.
Sephiroth thậm chí còn không có phản ứng gì trước lệnh chia rẽ được áp dụng lên bọn họ năm nay và họ sẽ bị buộc phải tách nhau ra vào Giáng sinh. Mà anh ấy thậm chí có quan tâm đến thứ gọi là Giáng sinh không nhỉ ?
“Thế cậu có muốn nó không nè ?” Reno hỏi, huơ huơ tờ giấy trước mắt Cloud
“ Tôi không biết nữa”
Sự lo lắng hiện rõ lên trong đôi mắt của Cloud. Cậu ấy thậm chí còn liếc nhìn Angeal cầu cứu, chỉ đề nhận ra rằng anh ta đang hoàn toàn rối bời trước cuộc trao đổi này. Rõ ràng rồi. Không một ai giải thích cho anh về cuộc trao đổi, thậm chí không ai dám hé một lời nào về điều đó trước một SOLDIER-rất-có-danh-dự.
Reno lướt vòng qua Cloud, dúi tờ giấy vào tay của cậu ra và rồi xoa mái đầu màu vàng thật mạnh, “ Ôi trời ạ! Đừng có mà phân vân nữa và cầm lấy nó đê! Tôi đã trả hết nợ của mình rồi và tôi cũng sẽ không lắng nghe thêm bất kì một cuộc đấu tranh nội tâm giữa đúng và sai của cậu nữa đâu. Ai cũng làm vậy thôi à!”
Với không một sự chần chừ, Reno lao nhanh ra khỏi phòng, nói rằng anh ta phải bắt một chuyến tàu. Cloud rùng mình nhận ra rằng Angeal đang lờ mờ nhìn về phía mình. Không hề có ý gì đe dọa hay răn, ít nhất không phải là cố tình – nhưng sự căng thẳng của anh ấy luôn khiến cho tất cả mọi người xung quanh trở nên sợ hãi và căng thẳng.
“Đây là cái gì vậy, Cloud ? “
Một cơn rùng mình khác đang chạy dọc sống lưng của cậu. SOLDIER-rất-chi-là-có-danh-dự này sẽ giết cậu nếu anh ta biết về vụ này ! Mọi người luôn luôn cố gắng giữ kín bí mật này trong nhiều năm rồi. Cậu không thể nào-… Cloud khom người lại trước cái nhìn cau có của Angeal
“Tôi khá là muốn lẻn vào chuyến xe nhiệm vụ của Seph hơn là phải ở đây.” Cloud lầm bầm. “ Cơ mà tôi cũng không chắc lắm, bởi vì Sephiroth có vẻ không quan tâm đến Giáng sinh cho lắm.”
“Điều đó hoàn toàn bị cấm, nhóc à“ Anh nói với một dáng vẻ nghiêm khác thường thấy ”Và cậu đang nói cái gì vậy chứ? Sephiroth rất thích Giáng sinh. Hắn ta thậm chí còn tìm kiếm một món quà cho cậu từ tận tháng 10 ấy chứ.”
Cloud phát ra một âm thanh đầy ngạc nhiên và nhìn chằm chằm vào Angeal, “Anh ấy không có vẻ gì là giận dữ khi anh cấm chúng tôi đến gần nhau bởi vì mệnh lệnh đó.”
“Cậu ta có ấy chứ, cậu ấy thậm chí còn tự khóa mình lại trong căn hộ của mình và giận dỗi trong nhiều ngày liền ấy. Nó làm tôi cảm thấy thật sự có lỗi khi đã bắt hai người phải tách nhau ra. Cậu ấy gần như đã định nói chuyện với Lazard về việc này.”
“Ừ thì, tôi vẫn chưa thành ngôn-ngữ-câm-của-Sephiroth lắm,” Cloud giận dữ khoanh tay lại. “Anh không ca bài ca giảng giải của mình và cố gắng dừng tôi lại à? Thật đấy chứ?”
Trước sự bất ngờ của Cloud, Angeal cướp lấy mảnh giấy từ tay cậu.
“Genesis cũng thực hiện nhiệm vụ này cùng Sephiroth, vậy nên chúng ta cần một kế hoạch.”
Cloud giật lại tờ giấy, “Tất nhiên là tôi có một kế hoạch rồi. Anh đang cố lừa tôi đấy à? Anh mà cũng dám làm trái mệnh lệnh sao? ANH ẤY HẢ?”
“Giữa Genesis và tôi, tôi là kẻ nổi loạn trong suốt thời niên thiếu của bọn tôi.”
Cloud khịt mũi, đó rõ ràng là lời nói dối tệ nhất mà cậu từng nghe, nhưng cậu quyết định sẽ không để ý nó. “ Tôi sẽ để anh tham gia vào kế hoạch của tôi, nhưng nếu anh dám hé nửa lời về bất kì điều gì anh thấy, tôi sẽ-“
Angeal cười trước khi Cloud tiếp túc nói, “Cậu sẽ….?”

“Ít nhất đừng kéo Sephiroth vào vụ này, vụ này hoàn toàn là do tôi.”
Angeal thoáng do dư trước khi anh ta khoanh tay lại và gật đầu.
Tờ giấy ngay lập tức lại bị Angeal giật lại, “ Vậy, giải thích kế hoạch của cậu đi.”

------------------------------------------

Họ thậm chí đã nghe thấy tiếng huyên náo ồn áo phát ra ngay trước cả khi họ kịp đến phòng nghỉ của các binh lính. Cloud tự hỏi làm thế quái nào bí mật về cuộc trao đổi vẫn tồn tại đến bây giờ. Turk có lẽ là lý do tại sao, bởi lẽ Cloud thậm chí còn nghe được tiếng của một trong số họ hét lên một cách phấn khích ở nơi trao đổi.
Một sự im lặng đáng sợ bỗng bao trùm căn phòng ngay khi họ xuất hiện ở cửa ra vào – Hầu hết là do Angeal và đôi lông mày mãi dính chặt lại vào với nhau của anh ta – Thậm chí không một ai dám cử động, dù trong số họ có một số còn đang thay quần áo.
“Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?” Angeal lớn tiếng hỏi.
Cloud ngay lập tức hối hận vì mình đã không giải thích sớm hơn. Dù chỉ đi ngoài hành lang thôi, hai người họ thậm chí vẫn có thể nghe thấy mọi động tĩnh ở trong phòng, thế nhưng bằng cách nào đó phòng nghỉ vẫn luôn là nơi hoàn hảo cho những cuộc trò chuyện to nhỏ. Giờ đây, mỗi một người lính, và cả những SOLDIER cấp thấp rõ ràng là đang rất hoảng loạn, sẵn sàng để đánh đổi bất cứ thứ gì để tránh được cuộc thẩm vấn, rõ ràng là sẽ không dễ dàng gì, của Angeal.
“Không sao đâu!” Cloud hét lên trước khi ai đó kịp hoàng hồn lại và cố gắng giải thích bất kì điều gì một cách lóng ngóng. Cậu đẩy Angeal vào bên trong và đóng cánh của sau lưng lại trước khi anh ta kịp hỏi thêm câu gì. “Vào trong đi rồi tôi sẽ cố tìm cho anh một chiếc áo đồng phục.”
“Áo đồng phục á?”
“Ừ thì, chúng ta cũng sẽ cần nhiều thẻ xác minh danh tính hơn, cơ mà…” Cloud lắc mạnh đầu và đọc số thứ tự của nhiệm vụ mà Reno đã đưa cho cậu lúc này. Khi cậu ngước lên, mọi người đang bắt đầu di chuyển trong sự hoang mang tột độ, những tiếng thì thầm to nhỏ bắt đầu vang lên.
“CLOUD CÓ CẦN PHẢI NHẮC LẠI MỘT LẦN NỮA KHÔNG??????” Angeal lớn tiếng hỏi.
Một cánh tay huơ huơ trên không trung, “Tôi có tham gia vào nhiệm vụ lần này. Có lẽ đồng phục của tôi sẽ vừa với anh đấy, ờm…. anh bạn tóc vàng ạ. Không phải anh, thưa Chỉ huy.”
Khi Cloud đang thay quần áo, một người khác bước đến và đổi đồng phục của mình cho Angeal. Anh ta liếc một cái nhìn cáu kỉnh về phía Cloud.
“Nếu anh muốn gặp Geneis, đây là cách an toàn nhất.”
“Mấy cuộc trao đổi kiểu này đã tồn tại từ khi nào vậy????”
Một khoảng không im lặng kèm theo đó là cả sự căng thẳng đáng sợ bao trùm ngay khi Angeal vừa dứt lời. Cloud liếc nhìn về phía anh ta. Trong giây lát, tất cả mọi người đã đánh mất niềm tin của Angeal, kể cả có dành cả tháng chăm chỉ tập luyện cũng sẽ không đủ để đem niềm tin ấy trở lại. Zack đã từng nói rất nhiều về điều đó, về cách làm thế nào mà Cloud đã tin tưởng Sephitoth một cách quá nhanh để tự ý thức rằng việc đó quá kì lạ. Mà cậu đã làm gì thế này? Cloud hẳn sẽ bị tất cả mọi người trong căn phòng này giết chết nếu Angeal phản bội bọn họ.
“Thì, một số người đã thực hiện mấy cuộc trao đổi kiểu này vào năm đầu tiên, cơ mà vào nhưng năm sau đó thì nó đã trở thành một tổ chức lớn với nhiều người tham gia.” Zack hét lên từ một góc phòng.
Cloud cúi đầu xuống, Zack ‘cún con’ vẫn luôn luôn lạc quan như vậy. Cloud có cảm giác rằng nếu mấy vụ trao đổi này mà kết thúc thì đây hoàn toàn sẽ là lỗi của cậu. Tại sao cậu lại đưa Angeal đến đây cơ chứ ? Sao cậu lại không nói dối ?
Trong lúc Cloud đang tự chất vấn bản thân thì Zack đã tiến lại gần hơn.
“ Cậu cũng tham gia à, cún con?”
“Ừa, ý tôi là không. Chắc là vậy ? Lần đầu tiên tôi đã bị tách ra khỏi Kunsel, thế là cậu ấy tự tìm cách để gặp tôi. Rồi đến Luxiere, cơ mà cậu ấy cũng cố tìm cách để gặp tôi luôn, bởi vì lúc nào anh lúc nào cũng cố lảng vảng xung quanh canh giữ tôi, anh biết đấy ? Và năm nay thì tôi rất rất rất muốn được ở cạnh Aerith nên là…”
Zack kết thúc tràng phát biểu dài dòng của mình bằng một cái nhún vai. Cloud nhìn mớ bòng bong trước mắt mình rồi tự hỏi làm thế nào mà hai kẻ ngốc nghếch bọn cậu có thể tồn tại được đến giờ. Với cái nhíu mày thậm chí còn sâu hơn cả lúc nãy của Angeal, có lẽ cái mạng của bọn họ sẽ không giữ được lâu đâu.
”Tôi xin lỗi” Angeal thở dài. “Tôi chưa bao giờ nhận ra rằng điều này sẽ gây tổn hại về mặt tinh thần cho một SOLDIER. Tôi sẽ không khiển trách cậu đâu bởi nó cũng đang đến với cả tôi.” Angeal tỏ vẻ buồn bã và chán nản, thậm chí còn bĩu môi. Nhưng đột nhiên anh làm một dáng vẻ nghiêm nghị. “Nhưng cậu cũng nhận ra rằng điều này rất nguy hiểm phải không?”
Tất cả mọi người cùng rên rỉ ngán ngẩm khi họ nhận ra dấu hiệu của một bài giảng khét tiếng thương hiệu Angeal đang chuẩn bị bắt đầu.
Bằng sự phối hợp nhanh nhạy và đồng đều, điều mà họ gần như chưa bao giờ làm nổi, tất cả mọi binh lính cùng với một vài SOLDIER vạm vỡ nhanh chóng thay quần áo của mình - Thậm chí Zack còn chưa bao giờ thấy họ hành động nhanh chóng đến như vậy – Và rồi họ đi rời đi để lại nơi này cho bộ ba SOLDIER. Zack và Cloud thay quần áo của mình một cách nhanh chóng, trong lúc đó, Angeal liên tục phàn nàn rằn mình không thể để vị trí Chỉ huy cho bất kì ai.
“À, tôi không có ai để dành Giáng sinh cùng.” Một SOLDIER nói. “ Nên tôi cũng không quan tâm lắm nếu phải đi cùng Chỉ huy Rhapsodos và Đại tướng hay là phải ở đây. ”
Zack đẩy anh ta đến bên cạnh Angeal trong sự bất ngờ, ”Nhưng hãy nghĩ về việc Geneis sẽ vui thế nào nếu được gặp anh đi ! Đó chẳng phải điều tuyệt vời nhất sao ? ”
Angeal càu nhàu, “Nhưng sẽ thế nào nếu như có bất kì vấn đề gì xảy ra trong nhiệm vụ mà tôi phải tham gia và Abe đang ở vị trí tôi lúc đó làm rôi tinh tất cả mọi thứ lên thì sao??? Không có ý xúc phạm đâu, nhóc.”
“Thưa anh” Cloud nói thẳng. “Tôi không nghĩ có gì đáng quan trọng để một First Class phải làm tại một trang trại Chocobo đâu.”

------------------------------------------

Chiếc xe chạy lắc lư trên con đường gồ gề. Bụng của Cloud cứ quặn lên với mỗi bất kì chuyển động nào của chiếc xe. Tay của Angeal dịu dàng đặt tay lên vai của cậu, nhưng cũng không thể nào ngăn nổi chứng say xe của cậu.
“Ngừng giận dỗi đi.” Geneis nói, thành công gây sự chú ý của Cloud.
Chàng trai trẻ bỗng tìm lại được một chút sức lực để có thể nhìn lên hai người đàn ông trước mặt mình. Angeal phải rời đi để trở về vị trí của mình, và Cloud đã khá vui mừng vì điều đó, dù cho bụng cậu gần như đang bị xé nát bởi cơn đau này. Có lẽ cậu sẽ cố lết đến cuối đoàn tàu, nơi cậu có thể nôn thốc nôn tháo mà không ảnh hưởng đến tình yêu của mình và cả tình yêu của người hướng dẫn của mình nữa.
“Tôi không giận dỗi.”
“Và bố mày cũng thế.” Gnenis đảo mắt chèn vào.
Sephiroth gật đầu nhé, lạnh lùng tựa như một tảng đá, “À thế à.”
Genesis lại đảo mắt một lần nữa, phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ. Anh ta tiến về phía trước và véo má người hảo bằng hữu của mình.
“Cậu vừa mới mỉa mai tôi đấy à.”
Sephiroth nghiêng người lảng tránh khỏi Genesis. Cloud có thể thấy sự cau có hiện lên rõ ràng trên mặt của người đàn ông tóc bạc.
“Không hề nhé.”
“Không, rõ ràng cậu đang nói dối.”
Genesis véo mạnh vào đùi của Sephiroth, thành công khiến cho người đàn ông tóc bạc thốt lên một âm thanh chói tai trước khi gạt phăng bàn tay của genesis đi.
Angeal bật cười trước trò đùa của hai người họ. Cloud có lẽ cũng sẽ như vậy, nếu như cậu không phải lo về bất kì chuyển động nào của đoàn tàu nào khiến cho bụng của mình phải quặn lên và khiến cậu phải nôn thốc nôn tháo.
“Sao cậu không lên tiếng với Angeal nếu như vụ này khiến cậu bực tức đến như vậy?”
“Thế cậu thì sao?” Sephiroth đáp trả.
“Tôi có nhé. Trong khi cậu đang trốn ở trong phòng, giận dỗi mọi thứ. ”
”Cloud còn không cả quan tâm đến Giáng sinh nữa. Em ấy chẳng phàn nàn gì với Angeal cả. ”
”Sao cậu biết điều đó cơ chứ ? Cậu đã giận dỗi khóa mình lại trong phòng cơ mà. ”
”Ngừng đi, tôi không hề như vậy nhé. ”
”Vậy mà tôi lại được nghe rằng người yêu bé nhỏ của cậu phàn nàn về một ai đó không quan tâm đến Giáng sinh cơ đấy. Trong khi người hướng dẫn của cậu ấy – Angeal, cậu nhớ chứ ? – không có ở đó. ”
”Bây giờ thì quá muộn rồi.”
Thật sự thì giọng điệu của Sephiroth sắc lạnh đến nỗi một khi anh đã quyết định điều gì thì không một ai dám phản bác lại. Không khó để hiểu tại sao một số SOLDIER lại sợ anh đến như vậy. Nhưng Cloud thì thậm chí lại không thể sợ hãi nổi. Sephiroth khoanh tay và gần như khó chịu khi nhìn tất cả mọi thứ trừ Genesis. Đó là một hành động hết sức đáng yêu đối với Cloud.

”Thế thì ngưng giận dỗi tất cả mọi thứ và chú ý vào việc mình đang làm đi. ”
”Chỉ cần đợi cho cái nhiệm vụ giả này kết thúc rồi về nhà thôi. ”
”Không phải vụ đấy. ” Genesis rền rỉ.
”Bạn của tôi, mong muốn của người
Mang lại sự sống, là món quà của Nữ thần cất  giấu trong bí ẩn vô biên. ”
Sephiroth hoàn toàn bỏ ngoài tai hoàn toàn mấy câu thơ và cố-gắng-hết-sức-để không lườm Genesis, ”Rồi sao ? ”
”Đi tìm bạn trai cậu chứ làm gì nữa. ”
”Đó hẳn sẽ là một tấm gương xấu cho các SOLDIER khác. ”
Toàn bộ những SOLDIER còn lại và cả những người lính ở trong đoàn tàu đều quay mặt, ngước mắt nhìn chỗ khác và ho khan, cố gắng giấu đi vẻ ngại ngùng của họ. Mặc dù, Angeal mới là người biết về vụ trao đổi.
”Tất cả mọi người đều như vậy thôi, thưa Đại tướng. ” Angeal nói với một chất giọng lạ lùng, như thể đang cố che giấu đi giọng của mình. Mặc dù vậy, Genesis vẫn nhìn về phía anh ta với một vẻ sốc không thể nào che giấu được.
”Ồ, vậy à…” Người chỉ huy áo đỏ hỏi với một cái nhìn đầy hứng thú. ”Kể cả là một SOLDIER-rất-chi-là-có-danh-dự ấy hả ? ”
Angeal ngượng ngịu quay về phía chỗ ngồi của mình khiến cho Cloud bật cười yếu ớt. Anh ta nhẹ nhàng lắc mũ bảo hộ của Cloud, nhưng đồng thời nó cũng khiến cho bụng cậu quặn lại.
Mọi người lại bắt đầu lại bắt đầu chuyển hướng nhìn về phía khác và kho khan cơ mà lần này là để giấu đi tiếng cười của mình trong khi Cloud đang cố hết sức không tự nôn vào chính mình.
”Thế một chú Chocobo bé nhỏ có làm thế không ? ” Genesis lại hỏi, rõ ràng là với một giọng điệu thích thú, liếc nhìn Cloud, mặc cho cậu thậm chí chỉ đang nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, không hề chú ý đến anh ta.
”Cloud vẫn đang ở dưới sự hướng dẫn của Angeal, em ấy thậm chí còn đang tuân thủ theo những luật lệ của cậu ta. Điều đó cũng có nghĩa rằng em ấy sẽ không làm mấy thứ kiểu như vậy. ” Sephiroth nói với một giọng điệu lạnh lùng, cứ như thể đó là một lời phàn nàn dành cho Cloud vậy.
Ageal nói, ”Tôi không biết nữa, thưa Đại tướng. Anh có thể sẽ bất ngờ đấy. ”
”Không” Sephiroth thằng thừn bác bỏ ý kiến ấy, đôi mắt mở to tràn ngập sự thống khổ, ”Tôi sẽ không bao giờ bất ngờ, mọi giác quan của tôi quá nhạy bén. ”
Cloud lại bật cười một lần nữa. Đôi khi cậu vẫn bật cười như vậy, cậu thực sự yêu cái cách mà Sephiroth tỏ ra trịch thượng như vậy. Làm sao để biết được lúc nào anh ấy đang nghiêm túc hay đang nói đùa cơ chứ ? Cơ mà trong mấy tình huống kiểu vậy, lúc nào anh ấy cũng sẽ nở một nụ cười nhếch mép -tầm nửa giây gì đó- lúc đó Cloud sẽ biết được câu trả lời liệu anh ấy có đang thực sự nghiêm túc hay không. Cậu cần phải nhìn thấy nó để tìm ra câu trả lời. Thực sự thì Cloud sẽ luôn bật cười trước khi biết được đó có phải là một câu đùa hay không không.
Bất chợt, việc cười khiến cho cơ hoành cậu phải chịu một cú đả kích nhẹ, tiếp theo đó là dạ dày của cậu. Cậu rên rỉ một lần nữa, ôm chặt bụng mình
”Cậu ta có ổn không đấy ? ” Sephiroth hỏi
”Chỉ là say xe thôi”
Angeal vừa nói vừa lắc mạnh chiếc mũ bảo hộ của Cloud, khiến cậu phải thốt mấy tiếng rên rỉ tuyệt vọng, tiếp sau đó là một tiếng xin lỗi thì thầm đến người hướng dẫn của mình.
”Ồ” Sephiroth nói nhỏ ”Cloud cũng bị vậy”
Cloud nhìn lén Seph khi cậu đang khom lưng lại, chiếc mũ bảo hộ đã che mất một nửa tầm nhìn của cậu, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ bóng hình của anh ấy ở nơi cuối toa tàu, đang hướng mắt nhìn ra khung cảnh bên ngòai. Bên cạnh anh, Genesis đang vừa nhìn Cloud với một vẻ mặt tràn ngập sự tuyệt vọng như thể đang thốt lên ”Không thể tin nổi. ”
Trong những giây phút tiếp theo, cả toa tàu dường như rơi vào một khoảng không im lặng. Cloud chợt bình tĩnh trở lại, mặc dù lúc ấy cậu suýt chút nữa đã khóc vì vui sướng bởi bọn họ đã được dừng lại. Các SOLDIER và các binh lính đổ ra ngoài, cố hết sức để Chỉ huy và Đại tướng của bọn họ không nhận ra rằng hầu hết bọn họ không được tham gia vào nhiệm vụ lần này.
Angeal gần như đã bế Cloud ra ngoài. Ngay khi anh ta thả cậu ra, Cloud thêm chút nữa đã không thể tự đứng bằng đôi chân của mình. Cũng may bằng phản xạ nhanh nhạy của Angeal đã giữ cậu lại không ngã sõng soài trên mặt đất đầy bùn.
Cơ mà ngay sau đó Genesis lại đẩy Cloud ra khi anh ta lướt qua cậu, rồi cướp mất Angeal đi mất, khiến cho cậu lần nữa phải loạng choạng để rồi được giữ lại bởi một bạn tay quen thuộc. Cloud ngước lên bức tường ấm áp phía sau mình, không thể ngừng nở một nụ cười hạnh phúc. Sephiroth giúp cậu đứng dậy một cách đầy thô lỗ và vội vàng, khiến cho Cloud phải một lần nữa rên rỉ.
”Xin lỗi, nhưng ta đang rất vội. Ta cần phải tìm người yêu mình”
Sephiroth quay gót, vội vàng bỏ đi, nhưng Cloud đã kịp túm lấy một vạt áo của anh. Cậu cố hết sức loạng choạng đuổi theo Sephiroth trước khi cả anh nhận ra.
”Bỏ ta ra” Giọng Sephiroth lạnh như băng.
Cloud đã kịp cắt ngang anh trước khia anh kịp tỏ ra khó chịu, ”Đợi đã ! ”
Trong một thoáng, Seph chợt nhận ra người trước mặt mình là ai, nhưng ngay sau đó bụng Cloud thậm chí còn quặn lại gấp đôi so với trước đó. Vì lẽ đó, cậu gần như gập đôi người lại, chống tay lên đầu gồi và cố gắng hết sức làm dịu cơn buồn nôn của mình lại. Tất cả những gì cậu muốn làm bây giờ chỉ đơn giản là nằm xuống đất trong một lúc, nhưng đồng thời cậu càng không muốn hành động như một kẻ ngốc trước mặt Sephiroth.
Cloud lại rên rỉ, nguyền rủa tất cả mọi thứ khi Sephiroth ngập ngừng hỏi, ”Cloud ? ”
Cậu gật đầu, rồi ngay lập tức hối hận vì hành động này. Có thật là cậu chỉ đơn giản là bị say xe không thôi vậy ? Bởi vì cậu có cảm tưởng như là mình đang chết dần ấy. Cậu cố gắng dừng lại hít thở  một chút rồi lại cố bỏ chiếc mũ bảo hộ ra. Thế nhưng Sephiroth đã nhanh tay hơn cậu, gỡ bỏ thứ nặng nề đó đi.
”Em thực sự đã đến. ” Sephiroth ngạc nhiên hỏi, đâu đó trong chất giọng quyến rũ ấy chứ đựng một chút vui mừng.
Cloud mỉm cười và ngước mắt nhìn lên anh. Nụ cười trong trẻo, thuần khiết và ấm áp hiếm thấy nở trên khuôn mặt của Sephiroth – dù cho đó chỉ là một nụ cười rất nhỏ - cũng khiến cho trái tim của Cloud bị bóp nghẹt lại bở sự hạnh phúc. Sephiroth không phải là kiểu người sẽ cười ở nơi công cộng. Ít nhất cũng phải là kiểu người sẽ dễ cười.
Sephiroth dẫn cậu đến một chiếc thùng đựng đồ ở gần đó để bọn họ có thể ngồi nghỉ một chút. Bụng của Cloud dần trở nên ổn định trở lại. Trong khoảng khắc này đây, những gì còn tồn tại trong tàm nhìn của cậu là sephiroth mà thôi. Rõ ràng là sự say mê của anh đã giúp cậu loại bỏ chứng say xe.
“Sao em không nói với tôi về… biện pháp bí mật này ? Sao em không yêu cầu tôi chấm dứt lệnh chia tách ? “ Sephiroth nhẹ nhành hỏi.
Cloud dậm chân xuống đất, bày ra một dáng vẻ giận dỗi.
”Em cũng không chắc rằng mình có thể đến không nữa. Anh thậm chí còn hành động như thể anh không quan tâm Giáng sinh nữa và anh như kiểu, nghiêm túc và có vẻ như là sẽ ở đâu đó ngoài kia thực hiện nhiệm vụ. Đúng rồi đấy – Đừng có mà nói gì cả. Cũng đừng có mà bĩu môi với em – Em hiểu anh, cơ mà, như mọi khi anh biết đấy. Em không phải là một người tự tin, anh hiểu không ? Em thực sự không chắc anh đang nghĩ gì. Em đã thực sự khá là bối rối và lo lắng, anh biết đấy. Em sợ rằng anh đúng là một vị tướng như mọi người vẫn luôn nói, khắc nghiệt và thờ ơ, và rồi biết đâu anh sẽ dừng toàn bộ vụ trao đổi bí mật này thì sao. Vậy nên là, chuyện là như vậy đó. ”
Cậu nhún vai, liếc mắt về phía mái đầu bạch kim phía đối diện. Để rồi bắt gặp một nhóm SOLDIER đang theo dõi bọn họ, núp ở đằng sau một chiếc hộp chứa các sản phẩm thực phẩm khác. Cloud cau mày nhẹ nhưng chỉ khiến bọn họ vẫy tay còn hăng hái hơn chứ chẳng thèm rời đi. Một người thậm chí còn giơ cả ngón cái lên với cậu.
Sephiroth trầm ngâm trong một giây lát, trước khi thở dài, ”Tôi sẽ không báo cáo hay khiển trách vì rõ ràng việc được ở bên cạnh người đặc biệt của mình vào Giáng sinh sẽ khiến bọn họ hạnh phúc. ” Rồii anh bắt gặp đôi mắt xanh thẳm của Cloud đang chăm trú nhìn mình, vẫn là nụ cười ấm áp ấy. ” Có lẽ, tôi sẽ bàn bạc về vấn đề này với Lazard. Toi sẽ cố gắng nói chuyện với cả chủ tịch nếu cần. ”
Tiếng hò reo từ phía sau khiến cho Cloud giật mình, anh liếc qua ba người lính SOLDIER khác đang cố gắng cư xử một cánh bình thường – bằng cách tệ hại nhất có thể - điều này khiến Cloud phải bật cười khúc khích.
”Anh nói gì cơ ? ”
”Có lẽ ‘nói chuyện’ thôi là không đủ. ” Sephiroth nói với một giọng chắc nịch ”Nó sẽ là một yêu cầu. ”
Cloud bất chợt rùng mình, bằng cách nào đó, cậu chắc chắn rằng đây sẽ là năm cuối cùng luật chia tách tồn tại vào những ngày nghỉ lễ. Cloud bắt đầu lên ý tưởng về những ngày được cuộn tròn trong vòng tay ấm áp  Sephiroth cùng nhau thưởng thức một bộ phim Giáng sinh vui nhộn trong tiết trời giá lạnh. Thật hấp dẫn, hơn hẳn việc phải lạc lõng một mình ở một nơi nào đó trong cái lạnh cắt da cắt thịt. Ít nhất thì chúng sẽ làm mái tóc bạc hoàn hảo của Sephiroth rối xù lên khiến anh phải vén chúng ra sau tai, thú thật thì điều này khiến anh trông thậm chí còn quyến rũ hơn bình thường.
”Tôi có một món quà cho em đây, đưa tay em đây nào. ”
Cloud đưa đôi bàn tay của mình ra như yêu cầu của anh. Sephiroth lấy ra một chiếc hộp nhỏ được gói trong giấy đỏ. Với một động tác nhanh nhạy, cậu hào hứng mở nó tựa như một đứa trẻ được nhận quà. Để rồi ngay sau đó, cậu gần như sững người lại khi nhận ra logo trên chiếc hộp, và ngay lập tức, Cloud nhận ra đây là gì. Đối diện với cậu, Sephiroth mỉm cười ấm áp dõi theo từng cử chỉ của cậu nhóc tóc vàng.
”Cloud à ? ”
”Là chocolate !!! ” Cloud thì thầm vui sướng. Cậu đưa mắt nhìn lên Sephiroth, người nãy giờ vẫn đang chăm trú ngắm nhìn khuôn mặt vui vẻ của cậu.
”Em đã rất vui lúc Genesis tặng em chocolate lần trước. ”
”Ở Nimbleheim, chocolate thật sự là một thứ rất đắt đỏ. Nó rất xa xỉ và là một món quà hoản hảo! Em yêu chocolate. Em thậm chí có thể bán linh hồn mình chỉ để được ăn chocolate. ”
Sephiroth bật cười, ”Tôi mừng vì em thích nó. ”
Cloud sững người lại, bị kẹt lại bởi một dòng suy nghĩ lướt qua trong đầu cậu, một trong những viên chocolate ngọt ngào đang tan chảy trên đầu lưỡi của cậu.
“Em quên mất món quà của anh rồi.” Cậu nói nửa ngạc nhiên vì sao cậu thể quên được, nửa tội lỗi kinh khủng.
Sephiroth nhìn xuống cậu vẫn với sự ấm áp hiện rõ trong ánh mắt. “Chẳng phải em đã tặng tôi rồi sao.”
“Hả??”
Sephiroth cúi xuống, đôi môi anh lướt gò mà cậu như một câu trả lời, trước khi đôi môi anh tìm đến cậu. Hai tay anh nhẹ nhàng giữ lấy Cloud, một cách nhẹ nhàng tựa như sợ cậu sẽ rời đi. Cloud thở nhẹ, tận hưởng nụ hôn cùng Sephiroth, trao cho anh món quà của mình.
Chocolate và những nụ hôn ngọt ngào cùng vị Đại tướng mà cậu vẫn luôn ngưỡng mộ, hay giờ đây là yêu say đậm. Đó là những nguyên liệu để tạo nên một Giáng sinh hoàn hảo của cậu
------------------------------------------

Chuyện không thuộc về mình, xincamon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sephcloud