Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Bạn đã bao giờ bỗng nhiên ngồi nghĩ về những kí ức, kỉ niệm tuổi thơ chưa? Nơi đó có người bạn thích, người thích bạn, có những người bạn ở bên cạnh bạn dù bạn vui hay buồn. Tôi cũng vậy. Cũng nhiều lúc đột nhiên nghĩ lại, chỉ là đột nhiên thôi, chẳng vì cái gì cả. Chúng ta dành quá nhiều thời gian cho những việc bận rộn hằng ngày, mà chẳng mảy may nghĩ đến những kỉ niệm, những bài học đã cuộc đời thời thơ ấu, đã cho ta thấy sự hồn nhiên của chúng ta ngày xưa. Có thể một lúc nào đó, bạn sẽ đi loanh quanh những chỗ mà bạn cũng đám bạn mình ngày xưa đã chơi trốn tìm, chỉ là đột nhiên thôi nhé, vẫn là đột nhiên. Bạn sẽ thấy quý những kí ức ấy biết bao.

Tôi chỉ nhớ được một số những kỉ niệm nhỏ nhặt về Dũng, người đã góp phần làm kí ức tuổi thơ của tôi thêm sinh động, người đã làm tôi cảm thấy những ngày học mẫu giáo, lớp mầm đẹp biết bao nhiêu. Cái hồi đấy, trường học đối với chúng tôi không khác gì ngáo ộp đối với bọn trẻ con. Mỗi lần đi học, chúng tôi sẽ phải dậy thật sớm, rửa mặt trong tiếng cằn nhằn của mẹ và đeo giầy trong tiếng giục giã của cha. Nhưng đến trường thì vui hơn rất nhiều, nếu không phải ăn những bát cơm đầy ú ụ, tập vẽ những chữ cái chẳng đâu vào đâu. Ừ thì, hồi đấy chúng tôi ấu trĩ lắm, luôn luôn không thích đi học, và hơn nữa còn là đứa nghịch nhất lớp. Các bạn có tưởng tượng ra một đứa con gái bé xíu xiu, cuộn một chỏm tóc như na tra trên đầu, lúc nào cũng oai phong lẫm liệt đứng trên bàn chỉ huy đánh nhau, và cứ thế cười khùng khục khi đội nào đấy thắng. Thế đấy! Và nhóm chúng tôi bao gồm Đức, Dũng, Chi và thủ lĩnh là tôi- Quỳnh Anh.

Hồi ấy, chúng tôi nghịch lắm, học lớp nào các cô cũng không chịu nổi. Ban ngày, vừa vào lớp, chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng cô giáo mắng và tiếng chúng tôi đánh nhau, nào thì cắn, nào thì xé áo, nào thì cấu, đủ trò mà bọn trẻ con có thể nghĩ ra để đánh bại nhau. Ừ, thì tại vì chúng tôi nào có ngồi yên được một giây? Mẹ tôi thường nói, con ơi, mày thế á, mai sau chó nó yêu. Và tôi thì chẳng mấy quan tâm, Dũng nhận làm chồng tôi rồi mà! Và tôi cũng ngây thơ tin điều ấy, chẳng biết chồng là thế nào. Cứ mỗi giờ ngủ trưa, Dũng sẽ chạy ra chỗ tôi, lúc thì đem theo một bức tranh nguệch ngoạc mà cậu ấy vừa ngồi tô tô vẽ vẽ, lúc thì một cây bút màu dạ đã hết mực, nói chung là trong nhóm, tôi và Dũng thân nhất.

Bạn biết đấy, trò mà đứa con gái nào cũng chơi là đồ hàng, và tôi thì toàn gọi nhầm là đầu hàng. Lúc đấy, Dũng sẽ cốc đầu tôi và bảo, nếu cậu mà gọi thế nữa tớ không làm chồng cậu nữa. Và thế là tôi sẽ ngậm miệng, im lặng làm một người vợ hiền (CƯỜI). Tôi không biết lúc đó cô nghĩ thế nào mà lại xếp Dũng ngồi cạnh tôi, hai đứa chúng tôi rất hay nói chuyện riêng, và làm gì cũng có nhau. Phải nói, cậu ấy là chỗ dựa của tôi. Khi tôi bị đám con trai lớp trên trêu, cậu sẽ đứng ra chịu đòn đến bầm dập cả người, và khi tôi hỏi, cậu ấy sẽ trả lời tỉnh bơ, đây là nghĩa vụ của người chồng mà. Lúc ấy thì tôi đã hiểu vai trò của người chồng trong nhà như mẹ nói đến rồi, là chịu đòn!

Có một hôm đến lớp, tôi nhìn thấy Hùng và Dũng đánh nhau, hỏi đứa bên cạnh, nó bảo bảo vì mày đấy. Tôi thích thú nhìn hai đứa trước mặt, ái chà chà, sao lại đánh nhau thế nhỉ? Lúc sau, tôi mới nghe bọn trong lớp kể lại là, thằng Hùng bảo thích mày, thế là bị thằng Dũng đấm. Chỉ là thích thì có sao đâu nhỉ? Và con bé ngây thơ là tôi chẳng hiểu vì sao Dũng lại làm thế.

Khi tốt nghiệp mẫu giáo, chúng tôi thường gọi thế cho oai, và các cô giáo gọi chúng tôi là cử nhân- cái danh nghe oai lắm- và ngày hôm ấy, chúng tôi sẽ gọi nhau là cử nhân này, cử nhân kia, như cử nhân Dũng chẳng hạn. Khi tôi đang thu dọn cặp sách để chuẩn bị ra về, tôi bị Dũng gọi là và nói những điều có chúa mới hiểu!

-Ê, có phải cậu bảo có nhiều người giống tên cậu không? –Dũng hỏi

- Ừ.

-Cậu có biết vì sao không?

-Vì sao?

-Vì tên cậu hay nên có nhiều người đặt theo, còn tên tớ thì không hay...

-Nên?

-Nên cậu phải nhớ tên tớ.

Tôi gật đầu nhanh nhẹn, nhớ thì có cái gì đâu, thế mà cũng phải gọi người ta lại, buồn cười. Rồi cậu ấy xoa đầu tôi và lấy từ túi cái kẹo mút, đưa cho tôi.

Đến bây giờ, tôi mới hiểu hàm ý câu nói ấy, nhưng cậu ấy thì không học cùng tôi nữa. Những kỉ niệm thời thơ ấu lúc nào cũng có thể làm cho ta bật cười vì quá đáng yêu, cũng làm ta suy ngẫm vì nhiều điều chưa hiểu. Thế nên bây giờ, gặp những đám trẻ chơi ngoài đường, tôi rất thích đứng lại xem chúng, xem chúng có ngây thơ giống chúng tôi ngày xưa không, có nói những câu làm người còn lại phải nhớ mãi về sau không. Chúng ta còn trẻ, hay để những kí ức đẹp đẽ ấy trong tim, sau này khi có nhớ về, sẽ thấy chúng thật đẹp và đáng quý, dù chỉ là một câu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro