1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có người hỏi hắn, điều hạnh phúc nhất cuộc đời này là gì...

- Gặp được cậu ấy

Vậy điều đau buồn nhất là gì...

- Gặp được cậu ấy

________________________________

Thái Nam gặp Tiến Thành vào một ngày nắng đẹp. Và cậu trai với mái tóc đỏ kia đã bằng một cách vô tình nào đó rơi vào trái tim vị nhà giáo nhân dân.

Anh say từ ngày nắng đẹp ấy...

Anh lúc đầu chỉ hy vọng được quen biết cậu như một người bạn, ấy vậy mà chương trình Rap Việt lại mang cho anh nhiều hơn thế nữa.

Anh dần dần trở thành một người đặc biệt trong lòng cậu. Anh đoán thế. Thời gian hai người dành cho nhau ngày càng nhiều. Hiểu nhau mỗi ngày lại thêm một chút.

Thái Nam không dám tin đó là sự thật, nhưng những điều xảy ra cứ làm trái tim anh đập rộn rã và khiến não bộ anh suy nghĩ về một cái tương lai tốt đẹp nào đó của anh và cậu...

Thái Nam thương Tiến Thành. Mọi người đều biết, chỉ Thành là không...

Tiến Thành đối với Thái Nam như người anh em. Mọi người biết, chỉ Thái Nam là không dám tin...

_______________

Đêm trước vòng chung kết Rap Việt, mọi người lôi nhau đi uống. Trong cơn say, có người hỏi anh

- Điều hạnh phúc nhất đối với anh là gì ?

- Gặp được cậu ấy

- Vậy còn điều khiến anh đau khổ nhất ?

- Gặp được cậu ấy

Tiến Thành lại gần khoác lấy đôi vai gầy guộc của anh, dí sát gương mặt đỏ bừng về phía anh

- Vậy cậu ấy của thầy Nam là ai ?

Chỉ vì câu nói đó mà không khí bỗng chùng xuống. Trong cái không gian im lặng, anh nhìn vào đôi mắt của cậu, đôi mắt làm trái tim anh rung động biết bao lần. Nó vẫn vậy, trong veo.

Anh ước gì anh có thể nói đó là em.

Nhưng mộng tưởng mãi sẽ chỉ là mộng tưởng...

- Là một người bí mật, sẽ mãi nằm trong tim anh.

Thành kì kèo mãi một lúc cũng không được đành bỏ đi. Cậu Hoàng Long cũng cố gắng kéo lại cái mood cho bữa tiệc.
Anh nhìn cậu ấy. Một tay nâng bia, một tay vẫn nắm chặt lấy tay cô người yêu...

Hai cô cậu Long với Linh thích nhở, muốn ôm hôn là ôm hôn, nhớ thì nói nhớ, yêu thì nói yêu. Anh ước gì anh và Thành cũng được như thế. Anh ước gì tình cảm anh dành cho Thành được xã hội công nhận. Hoặc giá như anh đến sớm một bước thì có lẽ bây giờ mọi thứ sẽ khác.

Anh không suy nghĩ mà nốc cạn hết vài chai bia. Cậu Thành thấy vậy mà lo lắng chạy lại hỏi han anh. Con người "say" này kéo sát mặt Thành lại, thiếu chút nữa là hôn. Nhìn thẳng vào đôi mắt của Thành, bỗng dưng cà cà hai chiếc mũi rồi đẩy ra. Chưa dừng lại ở đó, anh bỗng ôm chặt cứng Tiến Thành, dụi dụi đầu như làm nũng, anh nói:

- Nhớ

Tiến Thành vậy mà không giận dữ đáp lại.

- Thầy nhớ ai ?

- Nhớ mẹ

Cả bàn được một trận cười xả láng, Tuấn Huy chen vào

- Vậy tại sao anh lại nhớ mẹ ?

- Ở nhà mẹ tôi thương tôi, ở đây không ai thương tôi hết.

Rồi anh khóc hu hu như một đứa trẻ ấy. Chính là nhà giáo nhân dân chưa bao giờ say nên hôm nay có vẻ mọi người được mở mang tầm mắt. Thành xoa xoa cái đầu quăn của anh

- Có em mà.

- Ừ

Chữ "Ừ" Thái Nam nói ra không to, nó nhỏ như giọng mũi của đứa trẻ lên ba vậy.

_____________

Cả bàn cười nhưng họ không biết, thấy giáo của họ vốn dĩ vẫn đang giả vờ. Anh không say rượu, chỉ say tình. Lúc anh kéo mặt Thành lại, một chút xíu nữa là anh hôn thật rồi. Nhưng chút ít lý trí đã khiến điều ấy không xảy ra. Anh vẫn tiếp tục lấy lý do say mà ôm lấy cậu. Tai áp vào trái tim với đầy nhiệt huyết. Gần gũi thế này thật khó, Thái Nam hứa sẽ chỉ tham lam nốt đêm nay, sáng mai sẽ trở về lại đúng vị trí của một người anh.

________________

Có lẽ Tiến Thành và Thái Nam chỉ có thể dừng lại ở hai chữ anh em, mãi mãi thế. Anh sẽ mãi luôn đứng đằng sau lưng người con trai anh thương để ủng hộ em ấy...

Chẳng hay tình có từ khi nào, mới đó đã đậm sâu

Dù đáp án ra sao vẫn muốn bảo vệ người một kiếp

|NKNy|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro