Những Chiều Mưa - Chương 53 + 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53

“Giỡn gì kỳ vậy?” – Tôi quê độ nên bực bội, quay sang cáu gắt với nàng.

“Mình giỡn mà. . .” – Nàng nói nhỏ, nhưng môi nàng vẫn đang cố nén cười.

“Giỡn vui không?” – Tôi trầm giọng xuống.

“Không. . .” – Nàng nhìn tôi ngạc nhiên, lắc đầu nguây nguẩy.

“Biết người ta sợ gián rồi còn giỡn, hay quá ha.” – Được nước lấn tới, tôi càng làm quá lên.

“Ơ. . .” – Thấy điệu bộ hầm hố của tôi, nàng khẽ cúi đầu xuống.

“Ế. . .” – Tôi lại đần mặt ra nhìn nàng.

Tôi toát mồ hôi hột, thầm kêu không ổn rồi. Và đang từ nhân vật ra oai, quát tháo phủ đầu giờ tôi đành phải cụp đuôi xuống – “Thôi mà, mình xin lỗi. Mình. . . hơi quá lời.”

“. . .” – Nàng vẫn mím môi không ngó ngàng gì tới tôi.

“Xin lỗi, đừng giận mà. . .” – Tôi ngồi hẳn xuống, ngước lên nhìn nàng với đôi mắt đầy áy náy.

“. . .” – Nàng không nói gì mà quay sang chỗ khác.

Thế là tôi nhảy sang chỗ khác, ngay trước mặt nàng mà xin lỗi liên hồi. Lòng cũng đầy thắc mắc nghi vấn – “Thế quái nào mà chuyện lại quay sang tình trạng này rồi, rõ ràng mình bị trêu chọc thế mà giờ còn phải chạy theo xin lỗi người ta. Trong khi người trêu chọc mình thì lại làm ngơ không thèm để ý. . . Thế sự thay đổi thật khó lường.”

Nhưng đáp lại sự ăn năn hối cải của tôi, thì thái độ của nàng vẫn lạnh nhạt không thèm đếm xỉa. Thấy tôi nhảy như con loi choi trước mặt, nàng khẽ liếc lên nhìn tôi.

“Phù.” – Tôi thở phào – “Cuối cùng cũng yên ổn.”

Nhưng nàng cũng không mở miệng nói chuyện như tôi đang nghĩ, mà là quay vào bàn học rồi bắt đầu khẽ lật quyển sách bài tập. Cực chẳng đành, tôi chán nản lên ngồi kế bên nàng.

“Nè. . .” – Tôi lấy cây bút chọc chọc vào tay nàng.

“. . .”

“Nãy Linh nói đưa đề Anh văn khác cho mình làm mà.” – Tôi liếm môi nói, chỉ hi vọng nàng sẽ cảm động. . . rơi nước mắt vì sự ham học Anh văn của tôi.

“. . .” – Nàng khẽ lấy trong cặp ra tờ giấy A4, rồi đưa sang cho tôi mà mắt cũng không buồn liếc một cái.

“Khổ tôi không cơ chứ. . .” – Tôi thở dài thườn thượt, thầm tự xỉ vả bản thân một phen vì tội lỡ mồm lỡ miệng  rồi cũng cúi mặt vào làm bài. Lúc này tôi lại vận dụng hết khả năng đầu óc để làm thật tốt cái đề quái quỷ này, để khi nàng nhìn thấy thành tích của tôi thì sẽ hết giận.

Và diễn biến quá trình làm bài như sau. . .

Câu 1: “Ủa, câu này khó hiểu quá ta? Thôi bỏ qua, làm câu tiếp theo.”

Câu 2: “Sao không hiểu gì thế này? Thôi tí tính, làm câu kế.”

Câu 3: “Câu này có gì đó không đúng, nhưng vẫn làm được. . .”

Câu 4: “Câu này nhiều từ lạ quá, thôi tí đoán nghĩa rồi làm sau. Câu kế nào.”

. . . . . . .

Câu n: “Viết tiếng quái gì thế này. . .”

Sau khi tôi đọc xong hết câu cuối cùng, đầu đã lớn như cái đấu. Không hiểu là ngôn ngữ trong tờ giấy này là ngôn ngữ gì. Số câu tôi làm được chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà đúng sai thì. . . chưa biết. Đọc lại một lần nữa, càng đọc càng toát mồ hôi, càng nhìn càng ngu ra không hiểu ất giáp gì. Thầm thắc mắc xem có phải nàng đang giận nên chơi đánh đố mình không. Nhưng nghĩ thì nghĩ nhưng cũng chả dại gì mà đi hỏi. Thân đang mang trọng tội thế này mà còn đi ca thán với người ta, người ta thèm nhìn tiếp mới gọi là lạ. Ngay sau đó tôi lạc quan hẳn lên – “Đề khó thế này, nếu làm tốt chắc chắn nàng sẽ vui đây.” Thầm gật gù với ý kiến đó, thế là tôi cau trán suy nghĩ đáp án nào khả quan nhất để. . . đánh lụi.

Nhưng mà đọc đã không hiểu đề, thì lấy đâu ra cơ sở mà đắn đó đáp án. Thôi thì đành phó mặc số trời an bài vậy. Tôi lén lút để cái máy tính sang bên cạnh, khuất ánh mắt của nàng rồi cầu khấn. . . thần máy tính hiển linh để cho tôi có kết quả khả quan một chút. Và thế là cái đề tôi Anh văn mà tôi mù tịt, chỉ thoáng chốc là đã hoàn thành sạch bách. Lại lén lút cất cái máy tính đi, rồi tôi nhăn trán thêm một lúc nữa rồi mới đưa nàng kiểm tra. Khoảng 20 phút sau, tôi đặt cây bút xuống rồi khẽ thở phào, ra vẻ như vừa suy nghĩ căng thẳng đầu óc lắm.

“Mình xong rồi.” – Tôi quay sang nàng nói với giọng điệu. . . tình tứ nhất có thể.

“. . .” – Nàng vẫn không nói gì, chỉ đẩy một tờ giấy khác về phía tôi.

Tôi mờ mịt không hiểu gì hết, thì thấy tờ giấy này giống y chang với đề mà tôi làm. Chỉ khác cái là nó có đáp án sẵn. Thở dài một hơi, rồi tôi lấy tờ giấy rồi dò 2 kết quả với nhau. Một hồi sau thì tôi buồn bực để gác bút xuống, đề 40 câu mà tôi đúng chỉ được 13 câu. . .

“Được mấy điểm?” – Nàng nhàn nhạt hỏi.

“3,25.” – Tôi cắn răng nói.

Nàng giật mình rồi quay sang nhìn tôi chăm chú, nhưng không phải ánh mắt tình tứ như tôi mong muốn mà là ánh mắt đầy sắc bén và. . . mang hình viên đạn. Tôi cũng chẳng biết nói gì, đành cúi đầu chịu tội. Nàng với lấy bài làm của tôi liếc qua.

“A. . .” – Nàng khẽ thốt lên.

“Cái gì nữa đây?” – Tôi cau có nghĩ thầm, nghi hoặc nhìn qua nàng.

“Mình. . .” – Nàng nhìn qua tôi rồi khẽ mím môi.

“Hở?” – Tôi mặt ngu ra.

“Mình. . . lấy nhầm đề rồi. Đây là đề của anh hai mình đưa, lớp 10 không có học phần này.”

Tôi mém té bật ngửa ra trước câu nói của nàng, hóa ra nãy giờ tôi đau đầu toát mồ hôi vì cái tờ giấy quỷ quái kia là do nàng nhầm lẫn. . . Chuyện này thì chỉ biết cười khổ chứ làm sao giờ.

“Tại nãy mình không nhìn kỹ. . .”

“Thôi bỏ đi, không có gì mà.” – Tôi khoát tay.

“Ừa, mà sao vẫn có nhiều câu đúng vậy nè?” – Nàng nhìn tôi nghi hoặc.

“À thì mình không hiểu gì hết, nên đánh lụi.” – Tôi nhún vai.

“Ừa, thôi Hiếu nghỉ xíu đi rồi làm đề khác vậy.”

“Lần này không có nhầm nữa chứ?”

“Không, hừ” – Nàng bĩu môi nguýt.

“Ừm. . . chuyện lúc nãy cho mình xin lỗi nhé.”– Tôi cúi đầu nói.

“Mắng người ta sướng miệng xong rồi xin lỗi suông thế à?” – Nàng nheo mắt hỏi.

“Vậy chứ. . . Linh muốn sao?”

“Tạm tha cho lần này, nhưng mình ghi sổ nhé. Khi nào mình muốn gì thì sẽ nói với Hiếu.” – Nàng nhìn tôi mỉm cười.

“Ừa ừa.” – Tôi gục gặc gật đầu. Thầm nghĩ cô nàng này có mê truyện kiếm hiệp không, sao nói y chang như Chu Chỉ Nhược trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký vậy.

“Hì, thôi nghỉ xíu đi rồi làm tiếp.”

“Thôi làm luôn rồi nghỉ trưa luôn.” – Tôi nói khi nhìn thấy giờ đã gần 10h.

“Ừa, vậy làm đi. Xong rồi đưa mình xem.”

Tôi nhìn qua cái đề, thấy cũng không phải toàn ngôn ngữ ngoài hành tinh như lúc nãy. Đảo tròng mắt một vòng, tôi tặc lưỡi vứt phăng cây bút bi sang chỗ khác mà cầm cây bút chì lên rồi làm bài. Những câu không biết thì tạm thời để sang một bên, câu nào biết làm trước. Nhưng cũng không chọn đáp án đúng, mà tôi chọn. . . toàn đáp án sai. Quả nhiên là lúc sau nàng mắc bẫy của tôi. Nàng thỉnh thoảng liếc sang xem tôi làm ăn như nào, ngay lập tức nàng lại nhíu đôi mi lại. Tiếp theo là nàng cũng gác bút xuống rồi quay sang tôi giảng bài cẩn thận từng câu.

“Câu này sai rồi, phải như này. . .”

“Ồ hóa ra là vậy. . .”

“Câu này người ta đố mẹo đó, đáp án là vầy nè. . .”

“Ồ, làm nãy giờ mình cứ có cảm giác không đúng ở đâu đó. . .”

Nàng giảng đến đâu thì tôi lại vỗ đầu như hiểu ra đến đó, trong bụng thì cười thầm không ngớt – “Tiểu ny tử, dám trêu chọc bản thiếu, giờ đến lượt bản thiếu đáp lễ đây. Oahaha. . .”

Thay vì tập trung vào bài nghe nàng giảng đàng hoàng, nhưng tôi thì tập trung. . . vào nàng nhiều hơn. Lúc đầu thì thỉnh thoảng còn liếc qua, về sau thì tôi vứt phắt cái đề kiểm tra lên chín tầng mây cho nó vuông. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, khuôn mặt mang những nét đượm buồn càng làm tăng thêm vẻ hút hồn của nàng, một mùi hương ôn nhu khẽ cuốn lấy mũi tôi tạo cảm giác nhẹ nhàng thư thái. Và cứ thế tôi chìm đắm vào nhân ảnh trước mặt . . .

Rồi lúc sau nàng cũng nhận ra sự bất thường của tôi, chợt nàng quay sang. Tôi giật mình như kẻ trộm bị bắt quả tang, nhưng vẫn không rời đi ánh mắt. Tôi có thể nhìn rõ sâu bên trong đôi mắt u buồn kia là gương mặt của tôi, và tôi đoán có lẽ nàng cũng thấy như vậy. Thời gian dường như bất chợt ngừng lại, trong căn phòng chỉ còn là sự yên tĩnh. Tôi bỗng nhiên hoảng hốt, không phải sự hoảng hốt khi bị ai đó bắt gặp mình đang lén lút làm gì đó, mà sự hoảng hốt giống như vừa phát hiện ra một điều gì đó. Tim tôi bỗng đập nhanh hơn, một cảm giác là lạ trong lòng. Tôi chợt có cảm giác đôi mắt của nàng giống như khung cảnh của một mặt hồ yên tĩnh không một gợn sóng, nụ cười mị hoặc  kia như tô điểm lên những nét chấm phá khiến cho khung cảnh kia càng thêm huyền ảo và lung linh. . .

“Ơ mình xin lỗi. . .” – Vài giây sau tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng

“Ừm. . .” – Nàng cũng quay người về lại phía bàn học, một mảng đỏ ửng bắt đầu từ gò má mịn màng kia và đang lan đến vành tai.

“Vừa rồi mình hơi. . .” – Nói đến đây thì tôi á khẩu, thầm chửi mình ngu ngốc. Nhìn thì nhìn thôi, giờ còn ngoạc mồm ra mà giải với chả thích làm gì.

“Ừm, không có gì.” – Nàng lí nhí nói, gò má càng đỏ hơn, và cũng càng mê người hơn.

“Vậy. . . Linh giảng tiếp đi.” – Tôi liếm môi nói.

“Ừa.” – Nàng gật đầu rồi quay sang, nhưng thay vì giảng bài tiếp, thì nàng lại nhìn tôi cảnh cáo – “Không có nhìn lén nữa nha.”

“Ừa, hẳn rồi.” – Tôi gật đầu, thầm nghĩ – “Mình nhìn trực tiếp hẳn hoi, nhìn lén hồi nào đâu. Đây rõ ràng là vu khống trắng trợn mà.”

Nàng lại tiếp tục giảng thêm cho tôi về những chỗ mà tôi. . . đã cố tình làm sai. Lần này thì tôi không nhìn chằm chằm như lúc nãy, mà chỉ thỉnh thoảng liếc sang. Rồi vô tình hai ánh mắt lại chạm nhau lần nữa, rồi ngay lập tức cả hai lại cùng rời đi. Một lần, hai lần. . . rồi vài lần.

“Nhìn hoài, tập trung vào đây nè.” – Nàng khẽ gắt.

“Ừa.” – Tôi co rụt cổ.

“Hừ.”

“Linh không nhìn mình, sao biết mình nhìn.” – Tôi ngứa miệng phun ra một câu.

“Ơ. . .” – Nàng giật mình, rồi cũng không ham đôi co với tôi nữa. Thế là tôi càng tí tởn liếc nhìn người đẹp, mà hình như nàng ngượng nên không liếc nhìn tôi lần nào. Làm tôi tiếc hùi hụi.

Lúc sau thì cũng kết thúc chương trình. . . xóa mù chữ. Tôi khẽ thở dài chán nản, thầm kêu nàng đưa ra cái đề. . . vài trăm câu thì sướng biết bao.

“Ủa đi đây vậy?” – Tôi ngạc nhiên khi thấy nàng đứng dậy.

“Mình đi qua phòng Thảo.” – Nàng cúi mặt nói rồi bước đi thật nhanh.

Tôi nhếch khóe môi lên cười, rồi bay lên cái giường nằm thẳng cẳng ra – “Cô nàng đang ngượng đây, mà càng ngượng nhìn càng dễ thương, chậc chậc. Cảm giác này thật là Yomost ! Oahaha. . .”

Chương 54

Nằm phè phỡn chán chê một hồi rồi tôi cũng lết xuống nhà xem có gì phụ không. Xuống dưới bếp thì thấy nàng đang nấu nướng với nói chuyện cùng bé Thảo. Nhìn thấy tôi nàng bỗng nhiên im bặt không nói gì nữa. Bé Thảo trợn mắt ngạc nhiên nhìn nàng, rồi quay sang nhìn tôi đầy thắc mắc. Tôi cũng chỉ nhún vai không nói gì.

Liếc một vòng xung quanh thì thấy cũng không có gì. . . đáng để tôi phải ra tay. Nếu như chỉ có mình nàng thì tôi cũng không ngại mà ngắm nhìn nàng, nhưng khổ nỗi lại có con em trời đánh đang ở đây. Vì không muốn nàng khó xử nữa, với ngồi đây thì chán ngắt, vậy nên tôi đành đi lên trên nhà xem tivi. Chuyển kênh vèo vèo cũng chẳng có gì hấp dẫn, thôi đành xem “Tom & Jerry” vậy. Lúc sau thì bé Thảo mon men đến cạnh rồi nói nhỏ vào tai tôi.

“Anh này. . .”

“Gì?”

“Anh. . . vừa làm gì Linh thế?”

Tôi choáng váng trước câu hỏi vớ vẩn này, trợn mắt nói – “Làm gì là làm gì?”

“Vậy sao Linh. . .”

“Linh làm sao?”

“Em thấy Linh hơi khác khác.”

“Chắc. . . cô ấy bị ốm.” – Tôi liếm môi nói.

Bé Thảo nhìn tôi soi mói, rồi cũng lắc đầu quay xuống bếp với khuôn mặt như đang nói – “Lời của anh, em tin. . . mới là lạ.”

Ăn cơm xong, để cho nàng không phải khó xử mỗi khi trông thấy tôi. Tôi đành phi tót lên trên phòng, nằm khểnh ra giường rồi xỉa răng. Đang đung đưa chân thoải mái, thì cửa phòng tôi lại chợt mở ra.

“Vừa ăn xong đã nằm, đau dạ dày bây giờ.” – Nàng nhìn tôi nhăn mặt nói.

“Không sao đâu, dạ dày mình. . .” – Tôi đang nói thì im luôn, suýt nữa hớ mồm ra là dạ dày mình trâu lắm thì bỏ xừ. Ai đời đang yên đang lành lại đi so sánh với. . . trâu làm gì.

“Hở?” – Nàng nhìn thắc mắc.

“Không có gì, mà Linh vào phòng mình sao không gõ cửa.” – Tôi nổi hứng lên trêu chọc nàng tiếp.

“Hiếu có gì lén lút hay sao mà sợ mình vào bất chợt?” – Nàng nhíu mày hỏi.

“Có gì đâu, nói vui vậy thôi.” – Tôi ẫm ờ đáp, cái suy nghĩ làm cho nàng ngượng tiếp bị sụp đổ nhanh chóng – “Ủa mà Linh lên đây có chuyện gì vậy?”

“Mình tính hỏi xem Hiếu uống cafe không để mình pha?”

“À thôi, mình hơi mệt nên muốn ngủ xíu.” – Tôi vân vê cằm nói. Với dự tính là nàng sẽ quan tâm rồi hỏi han xem tôi mệt như nào, có làm sao không. . .

“Ừa, thế thì Hiếu ngủ đi.” – Nàng mỉm cười trả lời rồi đi ra khỏi phòng.

Hai lần tính trêu chọc nàng đều không được làm tôi cực kỳ buồn bực, giống như kiểu là gồng hết sức rồi tung quyền, nhưng lại đấm. . . vào bịch bông làm không có chỗ phát lực. Chán nản ngồi dậy, mở máy tính nghe nhạc cho thoải mái vậy.

Đăng nhập vào yahoo, lướt qua một lượt thì không thấy em Thùy onl, đoán chắc là em đang nghỉ để chiều đi học. Đến đây bỗng nhiên tôi thấy nhớ nhớ, rồi cảm giác ăn năn thoáng qua trong lòng.

“Mình làm như vậy đúng không?”

“Nếu Thùy biết thì em ấy sẽ như nào, chắc sẽ buồn lắm đây.”

“Có gì đâu, bạn bè giúp đỡ nhau học tập thôi mà.”

“Nhưng dường như chính bản thân mình cũng không muốn nó dừng lại ở hai chữ bạn bè”

“Liệu có cách giải quyết nào ổn thỏa không nếu cứ như thế này mãi.”

“Chấm dứt với một người. . . thì không nỡ, nhưng cũng không muốn bắt cá hai tay vì như vậy thì hơi khốn nạn rồi. Nhưng cứ như vậy thì. . .”

Tôi vừa nghĩ miên man, tay thì lăn con chuột lướt một vòng xem có những ai đang online. Ngay lập tức tôi giật mình rồi vội ẩn nick gấp, cái suy nghĩ lan man kia cũng bay vút ra khỏi đầu.

“Suýt thì toi, quên mất nay chủ nhật. Đám ăn hại kia cũng ở nhà.”

Đám ăn hại mà tôi gọi chính là đám bạn ở quê, nay chủ nhật tụi nó online cả rừng. Đã online mà không nói chuyện với tụi nó thì không ổn. Mà đang nói chuyện dở bỗng nhiên tắt đi với lý do là đi học bài, chắc tụi nó cười rung nhà mất. Thôi để khi khác vậy. Đúng lúc này thì có khung chat hiện lên

Đức: Ê mày.

Me: Gì?

Đức: Đang ở đâu thế?

Me: Nhà chứ đâu, hỏi thừa.

Đức: Bida không, giờ tao qua.

Me: Dẹp, tao ôn bài mai còn thi.

Đức: Học nhiều nhức đầu lắm, đi xả stress đê. Chơi tầm 2 3 tiếng rồi về học tiếp.

Tôi đọc xong mà toát mồ hôi, chơi bida mà chơi 2 3 tiếng. Chơi xong về rồi ngủ luôn chứ học hành gì nổi nữa.

Me: Thôi tao không đi đâu.

Đức: Mày bị sốt à mà sao nay chăm thế?

Me: Không chăm cũng không được =.=

Đức: Sao ế?

Me: Linh qua đây, qua giờ kèm tao học thấy mụ nội này.

Đức: Ủa nó đang ở bên mày à?

Me: Ờ, thì sao?

Đức: Rồi, tao qua liền đây.

Me: Ớ, mày qua làm gì :|

Đức: Qua hỏi bài chứ làm gì, mấy đứa học ngon ngon trong lớp thì tao có chơi với ai đâu mà hỏi. Có em Thùy của mày thì lâu lâu nói chuyện vài câu, nhưng mặt cứ lạnh tanh như chùa bà đanh ế hỏi thế quái nào được.

Me: Sao mày biết người ta học giỏi hay không mà sang hỏi, mà mày hỏi cái gì.

Đức: Sang kèm mày thì chỉ Anh văn chứ còn quái gì nữa, giờ tao sang hỏi Anh văn được chưa.

Me: Ờ, cầm tao ít nho khô sang. Hôm nọ mày mang sang ít quá, ăn hết rồi.

Đức: Rồi, à mà khoảng 2h tao mới qua.

Me: Ờ muốn qua lúc nào thì qua, bố out đi ngủ đây.

Đức: Cút.

 . . . . . .

Ngồi nghe nhạc thêm một lúc rồi tôi cũng shutdown cái máy cho lành. Vừa tắt máy tính đi, quay người lại tính đi ngủ cho khỏe thì thấy nàng cũng mở cửa phòng tôi đi vào.

“Ủa sao vậy?” – Tôi nhìn nàng nghi hoặc.

“Chiều Hiếu ôn lại bài môn khác nhé, giờ mình về đây.” – Nàng nhìn tôi mỉm cười

“Ủa sao về sớm vậy?” – Tôi ngạc nhiên.

“Chiều nay không kèm Anh văn để cho Hiếu học môn khác nữa, vì thế chiều mình về còn học bài.”

“Ủa học ở đây không được à?”

“Giờ mình ghé nhà sách xem chút rồi mới về.” – Nàng cắn môi nói.

“Vậy để mình đưa đi.” – Tôi vân vê cằm nói.

“Hiếu cũng học bài nữa kia mà?” – Nàng nheo mắt nhìn tôi dò xét.

“Thì mấy môn kia ổn hết rồi, giờ liếc qua là được thôi. Không có gì đâu.” – Tôi khoát tay.

“Ổn thật không đó?”

“Thật mà, mình không đáng tin vậy à?” – Tôi trợn mắt nói.

“Ừa, vậy giờ đi luôn hay để xíu đi?”

“Tùy Linh thôi.”

“Vậy giờ đi luôn ha?”

“OK luôn.” – Tôi gật gù.

“Hiếu xuống lấy xe đợi mình đi, mình xuống liền.” – Nói xong nàng quay người đi ra khỏi phòng.

Gì chứ thoát khỏi cái bàn học là tôi mừng thấy mấy ông trời, thay đồ xong tôi tót xuống dưới nhà, lôi xềnh xệch con Martin chiến ra ngoài chờ người đẹp.

“Giờ đi nhà sách nào?” – Đợi nàng ngồi lên yên đằng sau xe, tôi quay lại hỏi.

“Qua bên Nguyễn Văn Cừ đó.”

“Ừa.” – Tôi khẽ gật đầu, chợt nhớ lại lần thứ hai mà tôi vô tình gặp nàng chính là nhà sách Nguyễn Văn Cừ.

“Đi thôi, sao lại ngây người ra rồi.” – Nàng vỗ nhẹ lưng tôi, nhẹ nhàng nói.

“Rồi, đi nè.” – Tôi cười toét miệng, rồi guồng chân đạp thẳng.

Nắng cuối tháng 12 cũng không có gay gắt, bầu trời trong xanh và nhẹ nhàng. Tuy giờ đang là buổi trưa nhưng đạp xe ngoài đường cũng rất dễ chịu. Thỉnh thoảng có những con gió liu hiu thổi tới làm cho mái tóc của tôi khẽ phất phơ, tôi càng khoái chí tợn.

Vừa đạp xe tôi vừa tếu táo đủ thứ chuyện, nàng thì ngồi sau che miệng cười liên tục. Khiến cho mấy thằng ất ơ đạp xe ngang qua cũng phải ngoái cổ lại nhìn. Thỉnh thoảng tôi còn trêu chọc nàng bằng cách rung mạnh tay lái, tạo cảm giác xe như mất thăng bằng sắp đổ. Những lúc như thế thì nàng sợ hãi bấu chặt vào hông làm tôi bật cười, và sau đó là màn cau có quở trách của nàng.

“Chạy xe đàng hoàng coi.” – Nàng khẽ gắt.

“Thì vẫn đang chạy đàng hoàng đây thôi, đã ngã đâu.” – Tôi phản bác.

“Còn như vậy nữa là mình đi bộ đó.”

“Ừa thôi, đùa xíu mà làm căng vậy.”

“Vậy mà căng à, hừ.”

“Vậy như nào mới gọi là căng?”

“À, làm căng là phải trợn mắt lên nạt nộ, thậm chí còn suýt đập bàn nữa. Giống như ai đó lúc sáng đó.”

“Ế, người ta xin lỗi rồi mà.”– Tôi toát mồ hồi, con gái đúng là chúa thù dai. Chuyện từ. . . ngàn năm trước rồi mà giờ còn lôi ra nói.

“Hihi.”

“Chọc hoài là mình quỵt nợ luôn đấy.”

“Nếu Hiếu dám.” – Nàng khẽ bấu vào hông tôi, đe dọa.

“Cái đó không gọi là dám hay không, cái đó gọi là. . .”

“Gọi là gì?”

“Gọi là. . . Giống như kiểu dân chúng bị áp bức bóc lột nên phải vùng lên đấu tranh đó.” – Tôi khoát tay.

“Hứ, vậy mà cũng nói.”

“Chứ sao nữa, không lẽ để chọc hoài.” – Tôi trợn mắt lên vặc lại nàng.

“Người gì hung dữ thấy ghê.” – Nàng khẽ đập lưng tôi – “Thi xong Hiếu có tính đi đâu không?”

“Đi đâu là đi đâu?”

“Thì thi xong là sắp tới Tết dương, mà Tết dương năm nay nghỉ nhiều mà.”

“Ừm để xem đám bạn như nào đã.” – Tôi gật gù, rồi bỗng nhớ ra một điều – “Chậm đã, nãy thằng Đức nói chiều qua nhà để hỏi nàng Anh văn. Mà giờ đi thế này. . . Mà thôi kệ xác nó, cho nó leo cây một hôm vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro