1. Và rồi thu đã đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám mây xám xịt ngoài cửa sổ đã trôi về bầu trời phía tây nơi có ngọn đồi thấp và vài cột quạt gió lớn. Kích thước của nó dù thế vẫn bao trọn cả huyện. Bây giờ đã là đầu tháng 9.

Gió thu mát lành đến tràn vào lớp học nơi có những linh hồn vất vưởng vì học 4 tiết chiều liên tiếp. Dù ngọn gió đó cố vỗ về hết mức vẫn không đẩy lùi được cái thất vọng khi biết rằng mùa
hạ thực sự kết thúc.

Có vài người vẫn lưu luyến mùa hạ lắm, chẳng hạn như người đang ngồi cạnh cửa sổ, là tôi, chính tôi đây. Cái đầu của tôi đang bay cùng với đám mây ngoài kia thì ngay lập tức bị kéo tuột xuống một cách bạo lực bằng 1 câu nói.

"Nhạ lên bảng giải bài này cho thầy."

Thôi xong đời rồi.

Tôi là Ngọc Nhạ, một học sinh trung học bình thường như bao học sinh khác có một nỗi sợ hãi vô tận với môn toán, đứng lên bảng cầm phấn với một tư thế thoải mái nhưng trong lòng thì hoang mang với một con tim đang đập như đánh lô tô đêm 30 tết. Nhìn những con số trong một phương trình mà có gọi ông bà về cũng không độ được như thế này thì chỉ có cách đầu hàng.

Tôi quay sang thầy với nụ cười trừ thân thiện.

"Dạ... bài này làm sao thầy?"

"Ủa vậy nãy giờ ngồi ở dưới em không nghe gì à ?" Thầy mắt chữ o to tròn.

Đúng là không nghe gì thật...

"Dạ em nghe mà... nó bay mất rồi thầy."

"Thôi thôi ông về chỗ giùm tui đi ha."

Tôi ngượng ngùng bước về chỗ ngồi để lại cho lớp vài tràng cười khúc khích và cũng nhanh chóng lờ đi những lời thầy nói thêm với lớp. Khi đã yên vị thì lập tức có người bên phải cười tới.

"Sao vậy ông bay tới Thái Lan chưa."

Hữu Tình, anh bạn tôi quen từ cấp 2, cái tên giỏi toán nhất lớp đang đùa giỡn với đôi mắt cận 5 độ của hắn, trông ngố đét. Tình là người có xu hướng hướng nội  và giao tiếp ít nên hai thằng quen tới bây giờ. Nếu mà kể về việc giao tiếp thì...

"Sao vậy anh bạn ? Ông nhìn trông mất hồn quá."

Bên cạnh Tình là Vân Thiên, một anh bạn hiền lành chất phát dễ gần nhất mà tôi từng gặp, nhờ vào tính khí dễ gần mà Thiên có thể giao tiếp hầu như với bất cứ ai trong trường, từ thầy hiệu trưởng đến chú bảo vệ, từ cô thủ thư không ai nhớ mặt tới những người phụ quán ngoài căn tin, bảo sao bọn tôi gọi là Ông giời giao tiếp. Thiên có đam mê với sách và rất hay mượn của tôi nên Thiên cũng có cặp kính to đùng giống Tình trên mặt. Thiên hay giới thiệu bạn bè mới cho hai đứa hướng nội yêu đồng cỏ trong vườn là tôi và Tình dù kết quả cũng không khả quan mấy.

Tôi ngoảnh đầu sang phải cùng lúc Thiên cũng đang ngoảnh về phía tôi, đây chính là tư thế quen thuộc khi chuẩn bị có chuyện để xàm xí trong giờ học.

"Không sao đâu anh bạn à, vô tình đám mây ngoài kia đã thu hút sự chú ý của tui đến mức quên mất mình đang ngồi trong một tiết học..."

"Ồ vậy là ông đã phiêu lưu cùng với đám mây trên cao phải không."

"Đúng vậy." Tôi gật gật cái đầu.

Dù quen nhau đã lâu nhưng chúng tôi vẫn giữ kiểu nói văn vở thế này vì cơ bản là lịch sự giữa bạn bè, có vài người thường xuyên bỏ qua dù vai trò của nó trong việc giữ gìn các mối quan hệ là rất lớn. Mà cũng một phần là do bọn tôi chẳng giống ai hoặc bọn tôi thích thế...

"Đúng là lời nói đầy chất văn học của idol tui ha."

"Quá khen."

Tôi mỉm cười một cách đắc ý dù mới đây thôi vẫn còn muốn đi đầu xuống đất. Tình ở giữa cất lời.

"À mà bro mình đang học toán mà ?"

Tất nhiên những đoạn hội thoại ngắn trong những giờ cuối tiết như này không thể thiếu người cuối cùng, kẻ đang cố kìm nén những câu đùa từ khi tôi lên bảng.

"Tình à học giỏi ít thôi nhường cho người khác học với, cuối tiết rồi giải lao tí đi."

"Không ông à chúng ta cố gắng học để sánh vai với các cường quốc năm châu nữa, nên không thể lơ là dù chỉ một chút được."

Tình nhắm mắt tay đẩy đẩy cái kính. Đôi khi sự nghiêm túc của Tình cứ pha lẫn một chút gì đó đùa giỡn hài hước trông lại chẳng nghiêm túc tí nào.

Và rồi nó đã tới, từ phía trước, một giọng nói truyền cảm nữ tính hướng xuống:

"Đúng vậy á Tình à đâu như ai lên bảng đứng yên đấy."

Là nó.

Chính nó. Trung tâm của thế giới.

Cặp kính và cái đuôi ngựa xoay ngoắt 180 độ về phía sau. Nó trình làng một khuôn mặt đầy tự mãn cứ như smug face trên mạng nhưng thêm vài yếu tố có tính "dễ thương" để phô trương thêm gấp bội lần. Thiếu nữ đăm đăm con mắt nhìn thẳng vào tôi như đang muốn xuyên thủng cái tâm can tôi vậy.

"Hạ à muốn gây chiến phải không ?"

Nhật Hạ, cũng là người mà tôi quen từ cấp 2, chính xác hơn thì cả 3 đều quen cùng cấp 2 và chưa từng nghĩ sẽ chung đường với nhau. Hạ là một người hướng ngoại tích cực và giao tiếp rất giỏi như Vân Thiên, thân thiện dễ gần và với vẻ ngoài xinh xắn nên cũng được khối người theo đuổi. Vì cái sự nổi bật trong đám đông mà chúng tôi đều gọi Hạ là Trung tâm của thế giới.

Nhưng đây cũng chỉ là bề nổi thôi, đã thân nhau rồi thì...

"Nhạ ngứa đòn chứ gì ? Cũng lâu rồi tui chưa khởi động người nha."

Thích cắt ngang suy nghĩ của người khác...

Giang hồ và thiếu nữ hoán đổi liên tục...

"Nhìn cái mặt là biết đang tơ tưởng em nào rồi không nghe giảng đây mà hay là đầu óc còn vui đùa ở mấy ngày hè đây ta."

Và tấn công đối phương không ngừng nghỉ...

"À bạn giỏi ngồi đấy đoán già đoán non nhỉ."

"Đúng đó tui giỏi nên mới đoán cái đầu mơ mộng của bạn này."

Không khí đang nóng lên.

"Ừ đúng rồi tui mơ mộng đó nên mới để cho ai đó quan tâm bao đồng."

"Nhạ nghĩ tui quan tâm chắc ?"

Bên cạnh đó trong cuộc beef của cả hai thì Thiên và Tình im lặng ngồi kế bên. Tình lại nhắm mắt lấy tay đẩy cặp kính, Thiên nói vào:

"Hai người hợp nhau ghê ha."

Ngay lập tức hai ánh nhìn viên đạn hướng về phía Thiên.

"Gì? Tui mà hợp với con khủng long này hả ? Xin lỗi ??."

"Nói ai khủng long đó bạn này ??"

Và cuộc chiến tiếp diễn cho đến khi tiếng chuông giải lao vang lên, trận chiến kéo dài bốn phút mười ba giây.

Một luồng gió bạo lực thổi vào cửa sổ lật mấy trang sách vở tung cả lên. Vài âm thanh tí tách dần dần nhiều lên rồi "ào" một tiếng khổng lồ. Cơn mưa được dự báo trước đã đến, đổ nước như trút vào mặt đất.

Cô nàng Hạ đã xìu mặt xuống vì mới nãy đã rủ cả nhóm xuống căn tin mua bánh tráng, giờ mong muốn đó đã bị vùi dập bởi cơn mưa nặng hạt ngay trên đầu.

"Thời tiết quỷ gì đâu không à!"

Hạ lẩm bẩm dựa vào lan can nhìn ra xa.

"Cẩn thận ướt đó Hạ."

"Gió nó tạt vô đó."

Thiên, Tình đang đứng bên tường gần cầu thang, cả bọn vẫn đang chờ gì đó. Nhìn khuôn mặt ỉu xìu của Hạ tôi chợt thốt lên.

"Hay giờ để tui đi mua? Dính mưa chút không sao đâu."

"Bánh đó ở căn tin B lận đi không chỉ dính chút thôi đâu bro."

"Kệ không sao đâu thì bốn đứa mình đều muốn ăn mà phải không."

Hạ chen vào.

"Tui đi nữa"

"Một đứa ướt thôi là được rồi đi chi."

"Sao đâu vui mà tại đi với Nhạ có cảm giác thoải mái an toàn hơn."

Đây rồi chế độ thiếu nữ với cặp mắt cầu khẩn.

"Đáng sợ quá..."

Dù thế hai đứa tôi vẫn che chung một áo khoác chạy như vũ bão xuống dưới.

Nhìn từ xa chắc mọi người sẽ nghĩ đây là hai đứa ngố, tôi thì sao cũng được nhưng Hạ đã nói rồi.

"Đam mê là đam mê. Đã là đam mê rồi thì không gì cản bước được, kệ người ta đi bạn này."

"Mà đây là đam mê của bạn mà lôi tui theo làm chi ?"

"Vui mà."

"Vui cái con khỉ ???"

Những bịch bánh lủng lẳng cầm trên tay đã được mở ngoại trừ một điều...

"Tại sao mình lại lặn lội chạy mưa chỉ để mua cái loại bánh cay xé lưỡi này vậy ?" Mũi của tôi sắp nổ.

"Ý kiến của Hạ mà ông."
Tình cố gắng nhai cái thứ cay nồng và gượng để khuôn mặt của mình không thể hiện ra sự nhăn nhó, trông anh chàng cũng không thích vị cay lắm.

Thiên từ tốn cầm bánh ngẫm nghĩ.

"Mưa gió như vầy mình có bị trúng gió không ta."

"Sao dễ trúng gió thế được." Tôi phản hồi ngay.

"Thì do mình ăn cay khiến cho cơ thể tiết mồ hôi, lỗ chân lông mở ra cộng thêm gió to thổi vào không phải dễ bị trúng gió cảm lạnh à."

Cả ba đứa nhìn Thiên.

"Ông ổn không Thiên do bịch bánh cay quá hay do ông đang bay rồi."

"Không tui ổn mà chỉ là một chủ đề ngẫu nhiên chợt nảy ra trong đầu..."

"..."

Nãy giờ Hạ là người im lặng nhất, đưa mắt về phía Hạ tôi thấy nó đang thưởng thức món bánh với cái khuôn mặt đơ cứng nhất cái thế giới này, dường như sự điều tiết cảm xúc đỉnh cao của nó đã hủy diệt tinh thần bọn tôi trong bữa tiệc vị cay khốc liệt. Còn chẳng thấy được một hạt mồ hôi.

"Nhìn trông Hạ nó tỉnh bơ kìa."

"Không chút biến sắc luôn."

"Kĩ năng đỉnh cao thật."

Hạ phì cười khi cả ba lần lượt tán thưởng, bấy giờ nó mới quay về trạng thái bình thường, sự nghiêm túc vừa nãy đã biến mất, tay vẫn đang đưa những lát bánh cay vào miệng.

"Sao vậy mọi người tui thấy bình thường ngon mà."

"Bình thường ??? Ngon ???"

"Đúng rồi."

"..."

Có lẽ vị cay làm cho não bọn tôi không bình thường thật. Giao tiếp thế là đủ rồi.

"Nhạ à ông phải biết rằng những người theo đuổi đam mê của mình rất đáng sợ, bất chấp mọi cách, Hạ chỉ là một trong số đông người mãnh liệt thôi." Tình lại đẩy đẩy cái kính.

"Nói đạo lí đỉnh như ông sau này hay làm đa cấp lắm nè."

"Ông không thể đoán trước được tương lai đâu bro."

Cả bọn cười và nhờ những tràng cười ấy mà quên đi cái vị cay khủng khiếp của một cái bánh khủng bố.

Cơn mưa ồn ào ngoài kia vẫn đang trút nỗi buồn của nó xuống nhân gian.

Hình như mải mê suy nghĩ thứ gì đó Hạ chợt giật bắn người lên cùng với tiếng "A" mà tất cả nhân loại trên thế giới này đều có thể nghe được.

"Đúng rồi tui biết một quán kem mới mở gần lắm hay lát tụi mình tới mua đê."

Hạ cười nhìn chúng tôi với đôi mắt sáng trưng, dường như đôi mắt ấy chứa đựng thứ ma thuật nào đấy cuốn hút người khác chìm đắm vào câu chuyện của nó một cách không cưỡng lại được, dù điều đó thể hiện qua cặp kính dày.

Đứng trước sự nhiệt tình ấy ai cũng phải tan chảy mà thôi, à đấy là người khác còn chúng tôi thì...

"Đúng là con người đi với những ý tưởng điên rồ."

"Trời mưa mà ăn kem thì..."

"Hay đó Hạ."

Miễn cưỡng chấp nhận.

Chuông reo tan trường, mưa cũng giảm hẳn dù vẫn còn rơi đủ ướt áo, nó không bạo lực và dữ tợn như những phút đầu tiên, giờ đây điềm đạm và khiêm tốn hơn như thương xót những cô cậu học sinh "bé bỏng" giờ ra về vậy. Đám mây đen kịt ở trên vẫn không chịu di chuyển thêm một chút nào. Cơn mưa kéo dài đã làm sân gửi xe của học sinh tràn ngập lên mắt cá chân, không còn cách nào khác ngoài chịu khó lội nước... ai nấy cũng tập trung đi qua cái hồ vừa được tạo vì hệ thống thoát nước bất ổn của trường và nỗi buồn của ông giời trên cao.

Bốn đứa đứng yên ở gốc cây đa lớn như bốn pho tượng nhìn dòng đời hối hả ra về vì không muốn chịu cảnh chen chúc.

Thiên nhìn lên trời rồi lại nhìn xuống chân.

"Cũng tạnh rồi ha như này không mưa nữa đâu mình đi tiệm kem Hạ nói được đó."

"Thiên chắc chưa?". Tôi đưa mắt dẹt nhìn Thiên lộ rõ vẻ nghi ngờ.

"Chắc luôn ông tui không muốn mưa to nữa sao mình đi được."

"Tắm mưa luôn ông sợ à ?"

Thiên gật gật đầu.

"Không anh em à tui chỉ tính mọi viễn cảnh có thể xảy ra ở tương lai."

"Dùng tương lai đơn cho dễ đi Thiên."

Dòng học sinh đã vắng, cả bốn chúng tôi nhanh chóng dắt xe ra cổng.

Thiên và Hạ đi xe đạp còn tôi với Tình đi đạp điện. Nay có vẻ xe điện của Hạ gặp trục trặc nên mới dùng xe đạp thay thế, còn Thiên thì đã đi xe đạp từ cấp 2 nên không lạ gì.

Trên con đường thẳng được gió thổi kèm mưa nhẹ từ tốn rơi trong không gian tạo cảm giác thật yên bình khó tả giống như được ai đó vỗ về. Tôi hơi ngước mặt lên để tận hưởng cái mát mẻ cơn mưa mang lại, một sự phấn chấn chấn tuôn trào và thời gian cứ như chậm lại vậy.

"Giá mà cứ thế này mãi thì tuyệt thật."

Tức thì ngay từ phía trên đổ ào xuống những hạt mưa to như hạt gạo, trút nước xuống mặt đất , tất cả sự hiền dịu vỗ về lập tức biến thành giận dữ và thô lỗ tập hợp cùng một lúc như muốn ăn tươi nuốt sống những sinh mạng nhỏ bé phía dưới. Nhìn chúng tôi không khác gì những con kiến đang chạy khỏi cơn đại hồng thủy chỉ vì một người vô tình làm đổ nước xuống sàn cả. Sự lừa lọc đến từ cái bẫy to đùng giăng sẵn và màn dạo đầu nhẹ nhàng. Tôi và Tình hối hả đẩy xe đạp hai đứa đằng trước vượt qua vũ bão trong khi những hạt mưa cứ như những võ sĩ quyền anh đấm vào mặt liên tục không thương tiếc.
Tôi quay sang Thiên nói lớn:

"THIÊN ƠI ÔNG LỪA BỌN TUI."

"TUI ĐÃ LÀM GÌ ĐÂU ANH EM ??"

Cả bọn cười lớn giữa cơn mưa xối xả.

...

Tiệm kem ở trước mặt, bốn đứa nhanh chóng nấp vào một mái hiên của một nhà kho đóng cửa. Bên cạnh là một quầy kem nhỏ có lẽ mới mở gần đây và chưa được ai biết tới, nhìn phong cách trang trí thành phố mang lại sự mới mẻ cho thị trấn này và cũng giảm bớt sự nhàm chán thường ngày.

"Các bạn ướt nhiều không ?"

Tôi nhìn cả bọn đang chỉnh sửa đồng phục.

"Không hù tui có áo khoác mà, Nhạ mới ướt nhiều á." Hạ chỉ vào tôi, có vẻ nguyên mặt trước của đồng phục đã ướt hết rồi, tôi lấy tay kéo rồi giũ để nó không dính vào người. Tình và Thiên có vẻ cũng giống tôi.

Tôi chăm chú nhìn cả ba đều xoay người sang chỗ khác để lấy kính ra lau khô hơi ẩm và nước mưa bám vào, tôi mỉm cười vì nhìn nó rất là lén lút khi cả ba đều không muốn ai thấy mình khi hạ kính, nhận xét:

"Trời mưa đeo kính khổ nhỉ."

"Đúng rồi đó ông đeo kính không vui gì đâu, tui thấy mắt ông tốt nên ráng giữ nha đừng để bị cận mệt lắm."

Hạ chỉ trích:

"Thôi đừng nhắc nữa Thiên ông đang nhắc thể loại người không bị cận mà muốn bị cận á, mắt tốt không ráng giữ nó đòi đeo kính như tụi mình nè."

"Thì có lí do hết bạn à do đôi mắt của tui quá mạnh nên đã thấy quá nhiều điều xấu xa trên cõi đời này, tui muốn phong ấn nó lại bằng cặp kính để bớt bị hành hạ thị giác."

Tôi biện hộ cho bản thân trong khi người đang tạo dáng ngầu lòi còn tay thì vung vẩy "phun trào sức mạnh" hệt như bọn chuunibyou ấu trĩ cấp 2...

"Cái lí do kì cục gì vậy lần đầu nghe thấy, đúng là Ông hoàng văn vở ha, không thể nào tin được."

Hạ lại tung ra điệu cười mỉa mai đầy tính gợi đòn để khiêu khích tôi, nếu Tình không lên tiếng thì có lẽ một trận chiến nữa đã nổ ra...

"Mình order đi mấy bạn ?"

2 hộp cho Hạ và Tình còn 2 que dành cho tôi và Thiên.

"Mùa thu sẽ tốt hơn nếu mình không dầm mưa thế này."

Đó là cảm nghĩ của tôi khi nhận lấy phần kem của mình. Tôi ghét cái lạnh âm ỉ thấm vào da và cơn mưa to dai dẳng này. Nhưng cũng nhờ đó mà tôi mới ở đây, hiện tại cùng với bạn bè của mình. Ở vùng này không có các mùa rõ rệt nhưng có sự thay đổi trong không khí làm cho người ta nhận ra rằng "à chuyển mùa rồi", đấy là kiến thức tôi chợt ngộ nhận ra sau từng ấy năm tồn tại ở thị trấn, sự chuyển mùa không phải chỉ cần qua một đêm là thời tiết sẽ khác biệt mà cần một khoảng thời gian để "thuận buồm", nó cần một chút gió lạnh, một cơn mưa to nhỏ thất thường, những bông hoa đặc trưng nở rộ hay nhịp độ sinh hoạt của con người thay đổi.

Đó là chuyển mùa đấy. Khó lắm mới nhận ra được vậy mà giờ lại bị kẹt ở dưới mái hiên bởi một cơn mưa thất thường.

Tôi thích điều đấy vì nó cũng là một sự trải nghiệm của thời gian học cấp 3.

Bất chợt tôi bị Hạ véo má một cái đau điếng.

"Nãy giờ trầm ngâm cái gì vậy Nhạ, ăn kem đi nó chảy kìa."

"À... kem rất ngon, đúng là phát hiện tuyệt vời của bạn Hạ."

Hạ cười tươi khi nghe tôi khen kem và cả điều nó muốn chia sẻ cho cả nhóm. Hạ luôn là người biết suy nghĩ cho người khác mặc dù theo hơi hướng bạo lực một tí.

Cả Tình, Thiên cũng hết lời.

"Kem này nó có vị thành phố và vị tương lai nữa bro, sản phẩm hoàn hảo của tạo hóa."

"Đúng vậy, tui sẽ cho nó 10 điểm và cộng 1 điểm rẻ."

Thiên giơ hai tay tỏ vẻ đồng ý.

Tôi dùng que kem đã ăn hết làm micro đưa lên hỏi mỗi người:

"Chào bạn Hạ xin cho hỏi ngày hôm nay của bạn như thế nào."

"Rất vui cùng đi chung vui chơi với mọi người, ăn thứ tui thích và bắt nạt Nhạ nữa-"

"Ok vậy đủ rồi, cắt cắt." Tôi hướng que kem về phía Tình trong khi Hạ đang xổ một tràng nhạc đồng dao vào tai.

"Ông nghĩ thế nào về hôm nay homie?"

"Vui có-"

"Lạnh có." Thiên thêm vào.

"Đúng rồi, rất lạnh."

"Nhưng chúng ta sẽ dùng sức mạnh tình bạn đánh bay cái lạnh bro à."

...

Hạ quay sang bọn tôi sau khi đã dứt điểm xong hộp kem ngon lành.

"Tuổi trẻ này có bao nhiêu đâu, tui muốn tận hưởng những năm cấp 3 này không hối tiếc gì cả."

Ba đứa tôi mắt mồm chữ A chữ O.

"Gì vậy Hạ tự dưng nghiêm túc ra mặt vậy, trăn trối sớm thế."

"Bình tĩnh đi Hạ chuyện đâu còn có đó..."

"Hạ ổn không Hạ..."

Nó hét vào thẳng chúng tôi.

"Gì vậy mấy ông bị khùng hả, ý tui muốn là tận hưởng quãng thời gian đẹp hiện tại để sau này khỏi hối tiếc cái thời thanh xuân người ta hay nói á, vì đời người có một lần thôi sau này vào phố thị rồi phải nhớ tới mấy thứ kỉ niệm quý giá ở đây chứ."

Khả năng áp đảo cuộc trò chuyện của Hạ vẫn là tuyệt đối.

"CHỨ TRĂN TRỐI GÌ Ở ĐÂY HẢ NHẠ."

Tôi cố tình tránh ánh mắt của con khủng long.

"À thế à..." ba chúng tôi đồng thanh.

Hướng mắt nhìn ra xa tôi thầm nói.

"Kỉ niệm à ?"

Những gì còn lại của buổi chiều là những cuộc tán gẫu đủ thứ chuyện trên đời đợi cơn mưa tan.

"Mùa thu đến thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro