Nguyệt Cát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Mân mê cốc trà hoa cúc trên tay, tay kia khẽ gõ trên bờ môi khô rát, Cát lại nhớ về những kỷ niệm ngày xưa, những con đường mà cô đã từng đi qua, những vùng đất, những con người đó đã để lại dấu ấn không thể xóa nhòa được. Trong sâu tận tâm hồn, cô vẫn ước được một lần quay trở lại, ước được quay về quá khứ chỉ để níu giữ một người, giữ cho sự việc đáng tiếc không bao giờ xảy ra. Đã hai năm kể từ thời khắc đó, cô đã không giữ được sự thanh thản trong lòng và luôn trong tình trạng dày vò trách móc bản thân mình. Chợt một bàn tay khẽ đặt lên vai cô làm cô sực bừng tỉnh.

- Cát à! Sao lúc nào em cũng suy tư vậy nè? Có gì kể cho anh nghe đi?

Anh Thiên Tân, anh trai của cô luôn là người phá vỡ mọi suy tư của cô. Như mọi lần cô không trả lời và vẫn nhìn về nơi nào xa xôi lắm. Đúng vậy, nơi đó rất xa, xa đến nỗi ngay cả trong giấc mơ cô cũng không đến được. Lắc đầu ngán ngẩm trước sự hờ hững của cô em gái, Thiên Tân cũng đã quen với sự im lặng của cô ấy rồi. Anh vừa xếp lại tài liệu trên bàn vừa nói, đồng thời vẫn luôn xem xét sự tĩnh lặng của cô:

- Hôm nay là ngày nghỉ tuyệt vời không đi ra ngoài thì cũng phí. Em có muốn đi dạo không?

Vẫn im lặng, anh với lấy chiếc áo khoác và đi ra, trả lại sự yên tĩnh cho cô. Không gian như đặc quánh lại khi chỉ có mình cô trong căn phòng này. Nhưng cô lại không lấy điều đó là điều phiền toái, ngược lại cô cảm thấy thoải mái khi được ở một mình.

Cô mở laptop ra và tiếp tục viết, viết lên những suy nghĩ trong lòng. Nhưng rồi cô chần chừ khi nhìn những dòng chữ vô hồn, nhảy múa trước mặt nhưng lại không mang một ý nghĩa nào cả. Cô bỗng nhớ lại rằng đã từ lâu lắm rồi cô đã không còn một người bạn nào ở bên cạnh. Cô như người mất trí, cô nói không cần ai cả, mà giờ đây cô ân hận vì điều đó. Chuông của vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Không đợi tiếng chuông vang lên lần nữa mà cô chạy ra mở của ngay. Cứ tầm giờ này người chuyển phát sẽ mang hoa đến. Đã hai năm nay rồi, ngày nào cũng có người bí mật gửi hoa tặng cô. Cũng như mọi lần, trên tấm thiệp chỉ có một chữ ký New và luôn là bó hoa oải hương. Lúc đầu cô vẫn thường thắc mắc không biết ai đã tặng hoa cho cô, nhưng lâu dần thành quen nên cô xem như đó là một điều đương nhiên. Cô luôn trân trọng những bó hoa, và cả tấm thiệp ký tên New ấy. Chúng đều được cô đối xử một cách dịu dàng. Cô cắm hoa vào bình và đặt cạnh cửa sổ, nơi mà cô nghĩ rằng người tặng hoa sẽ thấy. Sau khi được tặng hoa thì con người cô sẽ phấn chấn hơn cả, cô vui hơn rất nhiều, nhiều khi còn khẽ hát vu vơ nữa. Biểu hiện của cô sẽ thay đổi sau mỗi bó hoa, điều này lúc đầu làm cho Thiên Tân ngạc nhiên. Rõ ràng trước đó cô luôn ủ rũ, ai hỏi cũng không nói một lời và thường suy tư, nhưng sau khi người giao hoa tới thì cô vui đến lạ thường. Lâu dần thành quen, anh cũng không còn ngạc nhiên nữa và cảm thấy vui vì điều đó. Những bó hoa oải hương đã mang đến cho cô một cảm giác thật lạ, nó không cũ cũng không mới, cảm giác như gặp được người quen lâu rồi không gặp nhau, điều đó làm như là cầu vồng mọc lên giữa cái u ám của tâm hồn cô. Cô bắt đầu vào công việc viết lách của mình một cách hứng thú hơn, bởi thế mà cô yêu những bông hoa oải hương đến kỳ lạ. Nó không đẹp quyến rũ như những loài hoa khác, mà sắc tím của nó lại làm cô say đắm hoặc có thể sắc tím của hoa đã cứu rỗi tâm hồn cô, không cho nó chết dần chết mòn trong quá khứ. Quá khứ của cô, cô không bao giờ nhắc đến nhưng cô không thể nào quên được. Cách đây hai năm, cô có một tình yêu rất đẹp bên anh chàng kỹ sư cầu đường, có một tình bạn đẹp bên cô giáo dạy văn. Chuyện tưởng chừng như là cái kết có hậu khi cô và bạn trai đã định ngày làm lễ kết hôn, và cô bạn thân sẽ là phù dâu đẹp nhất. Đám cưới sẽ diễn ra sau khi cô kết thúc kỳ du học ở Pháp. Nhưng ngày cô về nước, cũng là ngày cô phải từ giã người yêu và cô bạn thân nhất, khi trên đường ra sân bay đón cô, xe của họ gặp tai nạn. Cũng kể từ đó, cô luôn quy mọi tội lỗi cho mình và luôn tự dằn vặt bản thân. Cô quyết định rời bỏ nơi đau thương ấy, và hứa không làm ai phải liên lụy về mình nữa. Những tưởng làm như vậy cô sẽ quên được nên anh trai cô đã cùng cô chuyển đến Pháp sinh sống và làm việc. Cơn gió nhẹ gió nhẹ thoảng qua làm mùi hương quyến rũ ấy xua tan cái buồn trong cô.

Nghe tiếng lạch tạch ngoài cửa cô biết ngay là anh Thiên Tân về. Anh ấy cầm một chiếc hộp đưa đến trước mặt cô.

- Bé Nguyệt Cát của anh à! Em lúc nào cũng như vậy không thấy chán sao? Anh thì thấy rất chán đó.

- Anh có thể ra ngoài và ngưng làm phiền em được không? Em thấy chán khi lúc nào anh cũng léo nhéo bên tai em – cô giả vờ cau có

- Ok! Anh sẽ ngưng làm phiền và đây là lần cuối nhé. Quà cho em đây

Cô nhận lấy với vẻ mặt hoài nghi và mở hộp quà ra.

- Wow! Một chú mèo thật dễ thương. Nhưng thật là phiền khi em phải nuôi nó. Anh có thấy như vậy không?

Gương mặt nhăn nhở của ông anh trai làm cô buồn cười :

- em thấy đấy nó sẽ rất phiền, nhưng em làm ơn hãy nuôi nó dùm anh. Anh được người ta tặng. Không lấy thì không được.

Ôi! Ông anh soái ca của bao cô gái. Nhưng lại về hành hạ cô em gái của mình như vậy đây. Cô cảm thấy bất công cho cô quá.

- Em hi vọng nó sẽ không tè lên bàn phím laptop, không làm vỡ đồ vật, không làm phiền em khi em đang ngủ, và khi làm việc, và đặc biệt nó sẽ không được phép phóng uế trong phòng. Nếu nó như vậy, thì anh và nó hãy ra khỏi nhà. Ok?

- Tất nhiên là sẽ không có điều đó đâu. Em yên tâm đi, vì nó là mèo mà – anh nói vậy và tiếp tục đi ra ngoài.

Cô chỉ nói vậy thôi nhưng thực ra cô rất yêu mèo. Nhưng lại thất vọng vì không phải anh trai mua cho mình mà vì anh ấy bắt buộc phải nhân món quà đó. Cô bế chú mèo lên và bắt đầu suy nghĩ xem nên đặt cho chú ta cái tên gì cho hấp dẫn. Nghĩ mãi rồi cuối cùng trong đầu cô chỉ có một cái tên thôi. Cô quyết định đặt cho tên là New. Nghĩ rồi cô lại cười một mình và khẽ hát vu vơ " đêm nay, em bỗng thấy mình cô đơn trong vòng tay, thân quen. Sau đêm nay, có lẽ em sẽ phải buông những giấc mơ, những lập lờ. Có sai không khi trong lòng còn chút yêu thương xưa buồn vương . Thật tâm em không muốn, đôi ta xa cách nhau . Có sai không khi đêm về em vẫn nghe âm thanh ấy, thoáng mùi hương cũ như vừa mới đây...."

Tâm tình trong cô đang thay đổi, cô biết điều đó, vì dường như hôm nay cô nói nhiều hơn, cô thấy lòng mình lúc nhẹ bẫng vui vui. Còn về phần Thiên Tân, sau khi đóng cửa đi ra ngoài anh khẽ mỉm cười, "anh biết mà, em đã cười, đã cãi lại anh rồi đó. Anh nghĩ những bó hoa oải hương đã làm em cười, con mèo đã làm cho em vui. Anh làm như thế là đúng phải không cô em gái ngốc ngếch của anh? Ngày mai nắng lại lên và những bông hoa oải hương sẽ tiếp tục được đặt trên cửa số nơi em ngồi. Và cô em gái nhỏ của anh sẽ vẫn tiếp tục cười."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro