Đông dữ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và ngày ấy cũng đã đến. Sau những ngày vui chơi và trải nghiệm cuộc sống vùng quê của ba anh em Jisoo, Hansol và Chan.

Mười người còn lại đã bắt đầu khởi hành đến quê của em bé Chan chơi. Cảm giác nôn nao, mong chờ biết bao.

_ Sắp được gặp Chan rồi.

_ Chuyến này Chan của hyung phải chuẩn bị hai cái má bánh bao cho mấy hyung hôn đã đời đó nghe.

_ Hyung à, hyung manh động quá rồi đó.

Quan ngại quá đi Jeonghan hyung ơi.

_ Sợ ổng luôn.

_ Mà ở quê của Chan có chỗ nào vui chơi không nhờ?

_ Có á. Nghe nói toàn viện bảo tàng với công viên mang vibe cổ xưa đẹp lắm.

_ Thấy ok phết. Mấy người thích lối sống thanh tịnh như Minghao với Vernon nè, đi tới đó là quên lối về luôn cho coi.

_ Hề hề, tụi tui còn thích sự nghệ thuật trong bảo tàng nữa, nên là... Tận hưởng cho đã a.

_ Giờ xuất phát được rồi đó. Để gọi cho Shua nhá hàng trước mới được.

Seungcheol liền gọi Jisoo. Đầu bên kia hào hứng nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ để chào đón mấy vị anh trai còn lại của Chan.

_ Tụi hyung đến với Chan đây... Gét gô.

Và không đợi cho Chan có thể ngủ được một giấc trưa ngon lành. Mười ông anh thân thương đã đến nơi. Mới đang đi trên vài dãy nhà thôi, chưa thấy người đâu mà mấy giọng nóithì rôm rả hết lên.

_ Là lá la, sắp tới nhà Chan rồi.

_ Vui dữ ha.

_ Tất nhiên, vì còn một đoạn nữa thôi, là hyung sẽ được gặp cục cưng của hyung rồi.

_ Chắc mấy tụi mình không gặp đâu à.

Băng qua đoạn đường dài đằng đẵng ở chuyến ga yên bình. Cuối cùng cũng đã đến khu vực nhà em bé Chan ở.

_ Kìa kìa, Shua hyung với Vernon đang bế Chan đi phơi đồ bên kia kìa mấy người.

Mingyu hớn hở nhìn cảnh tượng siêu dễ thương ấy, liền lên tiếng khiến mấy anh em có chút hốt cả hền. Và một trong số họ đã chụp lại cảnh tượng ấy.

_ Đi lẹ lên mấy đứa, chời ơi.

_ Ỏ, phơi đồ nữa kìa, cưng quá đi.

_ Chan ơi, hyung đến với Chan đây.

_ Nè nè, chờ em với.

Rồi cứ như nhà trẻ, chạy cái vèo tới chỗ ba anh em. Jisoo thấy mấy anh em, tươi rói cầm tay Chan nâng lên hướng mấy anh em đang đi đến. Cưng chiều nói với Chan.

_ Ô, mấy hyung tới kìa Chan. Woa.

U là trời, mấy ông tới lẹ dị?

_ SHUA HYUNG, VERNONIE, BÉ CHAN ƠI!!!!

_ ƠI.

Hansol vì nghe âm thanh quen thuộc vang dội từ xa của mấy anh em liền phản hồi cái cho xôm.

_ Mọi người ăn Tết thế nào rồi?

_ Vui lắm luôn mấy người.

_ Đúng đó, vừa được chơi cùng Chan, vừa được ăn ngon, đi khắp nơi đẹp đẹp không luôn. Chuẩn bài.

Hai anh em tươi rói kể hết những trải nghiệm vui ơi là vui của mình. Anh em ghen tị rõ ra mặt. Nghĩ thầm hai anh em này sao lại may mắn đến thế chứ.

_ Hổm rài nhớ Chan muốn chết.

_ Đúng đó, ăn không ngon, ngủ cũng không vô giấc nữa. Nhớ quá mà.

_ Chan ơi, em bé cưng của hyung.

Anh em nhìn Seungcheol với Jeonghan đầy quan ngại. Cứ hay nói mấy đứa nhỏ sến, mà hai ông cũng sến đâu kém gì đâu.

Nhớ dữ thần rồi, sợ mấy ông luôn đó

_ Tết này được chơi cùng Chan rồi.

Ai nấy đều rưng rưng nước mắt, rồi xáp lại giành nựng ẵm, hôn hít các kiểu. Chan giờ muốn trầm kẽm với mấy ông anh mình luôn.

_ Oà, Chan ơi, em bé có nhớ mấy hyung hơm.

_ Chu chu Chan ơi, hyung hun miếng nhá.

Ẵm từ trên tay Wonwoo, Seungkwan với sự cưng chiều mật ngọt hôn má em bé chóc chóc, hôn cho thoả mãn nỗi nhớ mấy ngày qua.

Seungkwan hyung cái ông kia, hôn tui quài dị sao?

Em bé Chan cũng phái lắm, mà bày đặt ra vẻ không thích.

_ Cho anh mài hôn nữa.

_ Ơ, em chưa hôn đã mà.

_ Rồi nào mới đã?

Jihoon hơi cọc, cà chớn với ảnh dữ à.

_ Bây ơi bây, Jihoon hyung hôm nay đang vui, đừng làm tụt mood ảnh đấy.

_ Ách, em ẵm cho hyung liền.

Nếu không có Minghao nhắc nhở, là tiêu đời cậu nhóc họ Boo luôn. Jihoon được ẵm Chan từ tay Seungkwan, lập tức hôn cái chóc liền à, chờ đợi giây phút này hổm rài rồi.

_ Chan ơi, hyung có mua cho Chan bánh gạo nè, lát ngồi ăn chung với hyung nhá.

_ Dokyeom, lấy dùm hyung bánh gạo cho Chan coi đi.

Jihoon cười tươi ẵm Chan, rồi nhờ Seokmin lục trong túi vài cái bánh gạo ra khoe với Chan.

_ Chan ới ơi, bánh gạo thơm ngon mời Chan ăn nhá.

_ Bánh gạo này ngon lắm á Chan. Review siêu uy tín cho Chan luôn nhá.

_ Ổng ăn hết 10 cái lượt luôn á Chan, ghê hông.

Minghao cười khúc khích chỉ điểm chính chủ vừa mới review, Moon Junhui, cho Chan xong. Nựng nựng cái má tròn ủm của Chan. Không thể cưỡng lại được cái sự dễ thương ấy.

_ Ô, mấy đứa mới đến sao. Mau vô nhà rửa mặt nghỉ ngơi, rồi lát ăn cơm cùng bé Chan nhá.

_ DẠ. THƯA CÔ CHÚ TỤI CON MỚI QUA.

_ Ừa.

_ Hổm rài Chan nó trông mấy đứa dữ lắm á.

Mẹ à, con trông ngóng mấy ông anh này hồi nào vậy mẹ?

  Nghe xong, mặt ai nấy tươi như bông mới nở. Em bé của mấy anh nhớ mấy anh dữ lắm nè. Thiếu vắng sự đông đủ cái là cảm giác trống trải liền à.

Mà trong khi đó, Chan lắc đầu không đồng tình lời mà Umma nói.

_ Chan lắc đầu cái gì, nhớ mấy hyung vầy mà giả bộ à.

_ Đúng đó.

_ Đi vô nhà thôi, nghỉ ngơi đồ rồi chiều cả nhà đi chơi nhá.

_ DẠ.

Một nhà hai vị phụ huynh, mười mấy anh em tung tăng vào nhà, một cái Tết vui vẻ, sum vầy hơn ba mùng trước.

Mà nhà của Chan hiện giờ...

Số lượng dân số hơn chục người, nên ngôi nhà nhỏ ấy lại không có chỗ để ngủ nghỉ. Trừ phòng của ba mẹ Chan ra.

_ Giờ sao đây mình?

_ Tụi nhỏ đông vậy, ngủ khách sạn thì cách nhà mình xa lắm, nhà thì không có xe cộ nhiều nữa...

_ Với có cái phòng duy nhất của bé Chan à. Mười mấy đứa nằm chung sao hết.

  Hai vị lo lắng cho mấy đứa nhỏ nhà mình không có chỗ ngủ.

_ Chan à, em muốn nói gì sao?

_ Hể, bé Chan à? Con muốn nói gì với ba mẹ đấy?

Nghe giọng nói của Mingyu, hai vị nhìn em bé Chan đang trên vòng tay của Mingyu ê a diễn tả tứ phía các kiểu. Hai vị bấn loạn chịu không nổi nữa.

_ Thấy ghéc chưa kìa trời.

_ Con yêu của ba ơi.

_ Đừng có dưỡng thê dị được không.
Hun cái nà, moa~

Mingyu cưng chiều hôn cái chóc lên má em bé một cái. Siêu hớn hở.

_ Chan ơi Chan à.

_ Ể??? Em nó đang muốn nói gì thế?

_ Chắc là nghe hai cô chú đang bàn về chỗ ngủ, mà hai người không biết làm sao nên bé Chan muốn giúp đấy.

  Jeonghan với Seokmin ở trong bếp hóng chuyện với ngắm em bé Chan. Và bất ngờ khi hai người đã đoán đúng những suy nghĩ của em bé Chan.

_ Ỏ, Chan của hyung siêu ngoan luôn.

_ Kim Mingyu, sao nhà ngươi dám ngang nhiên hôn Chan trước mặt ta như thế hả????

Jeonghan đã thấy cảnh tượng Mingyu hôn em bé Chan, với sự cay cú nhẹ ở dưới bếp. Gào thét mãnh liệt trong tim.

Sau một hồi vừa diễn tả vừa gián tiếp bán manh cho cả nhà. Cuối cùng cả nhà cũng hiểu ý của em bé. Mừng rớt nước mắt.

_ Hai tay của Chan tách ra như đang dạt ra...Vậy ý của Chan là...

_ Con muốn ba mẹ trải nệm cho mấy hyung ngủ đây á?

Em bé Chan gật đầu lia lịa. Hai vị cũng đồng tình với ý kiến của em bé. Phòng khách cũng mát với trải nệm nằm rồi giăng mùng mền gọn hơn.

_ Được đó. Mấy anh em ngủ chung cho vui.

_ Vậy để tui đi lấy mùng rồi ông lấy nệm để góc bên kia. Tối tụi nó trải cho tiện.

_ Ok bà xã.

_ Cái ông này bớt sến lại cho tui.

Mẫu thân ngại ngùng vỗ cái bốp lên lưng phụ thân. Phụ thân khoái chí cười lớn. Rồi anh em thấy thế cũng vui vẻ cười theo. Không khí Tết nhiều tiếng cười và tràn đầy sum vầy hơn.








_ Hể? Thiệt luôn hả trời?

_ U là trời, phải chi nãy tui ở nhà, là được thấy Chan làm aegyo rồi.

_ Tui tức quá mà.

Thì chuyện là ba người anh Jeonghan, Seokmin và Mingyu ở nhà đảm nhiệm phụ giúp cho gia đình Chan ở dưới bếp. Còn mấy người còn lại thì thay phiên nhau đi chợ mua đồ các thứ để ăn Tết, và mua đồ giúp cho gia đình Chan. Mà xu cái bỏ lỡ khoảng khắc ngàn vàng mà Seokmin đang kể. Ai nấy đều khóc ròng trôi đầy cả dòng sông. Nhất là Soonyoung và Wonwoo.

_ Hức, tại sao như thế chứ.

_ Có quay video chưa?

_ Quay rồi, yên tâm, tui gửi cho nè.

Một cú nhấn, và video được tải lên, ai nấy đều nhấn tải hùng hổ lê. Lưu vô máy xem ngắm nghía cho đã.

_ Thôi vô xách đồ lẹ lẹ đặng còn thu xếp, dọn cơm nữa, trễ rồi.

_ Dạ bố Cheol.

Mỗi lần Seungcheol lên tiếng là mấy em nhỏ phải răm rắp, vâng lời làm theo, thế mới là bé ngoan.

Bữa cơm trưa ngày Tết, kéo nhau ngồi hết nguyên phòng khách vì phòng bếp hơi nhỏ. Vừa dùng cơm vừa xem TV mấy chương trình ngày Tết rùm rang vui quá trời vui.

_ Mấy đứa ăn thêm không? Cô lấy cho.

_ Dạ được rồi cô, tụi con ăn hết chén này cái đã.

_ Ừa. Bé Chan ơi, há miệng để mẹ đút cháo cho nè, ah~.

_ Giỏi giỏi giỏi.

Bonus cho sự cưng chiều vô đối của ba mẹ lẫn sự cổ vũ đầy yêu thương của các anh, nhất Lee Chan rồi.

_ Ngoan thế lị.

_ Vừa ngoan vừa dưỡng thê thế sao mấy hyung chịu nỗi chứ.

_ Dưỡng thê là cái gì dị?

_ Là dễ thương á ba, dị mà hông biết.

_ Hông biết người ta mới hỏi, ngộ quá hà.

_ Mà mới đầu tui tưởng nuôi dưỡng vợ chứ, tự nhiên nói dị với Chan kiểu này, lạ vậy, ai dè...

Từng người vừa ăn vừa thay phiên nhau xoa đầu, nựng má em bé. Dùng cơm xong cùng nhau dọn dẹp. Chiều đi khắp nơi trên tỉnh tới tối mịt mới về.

_ Tắm rửa rồi trải nệm giăng mùng thôi.

_ Này để cô chú nấu nước ấm ấm cái đã, không thôi cảm đấy.

_ DẠ.

Sau khi được nấu nước rồi lần lượt chờ được tắm xong.

Đến giờ ngủ, mấy anh em vui vẻ nằm cạnh nhau trên tấm nệm mềm mại. Xếp hàng dài gần phòng bếp. Một đêm ấm áp bên nhau thật yên bình đậm chất quê hương.

_ Ngủ ngon nha mấy đứa.

_ Mấy hyung cũng vậy ạ.

_ Cục cưng ngủ rồi kìa, ghéc quá à.

_ Thôi ông dà, im để cho Chan ngủ.

Rồi chính thức chìm vào giấc ngủ êm ái.

Good night, darling~





                   | CUT |

Cũng lâu quá rồi mới ra chap, chúc mấy bà đọc fic vui vẻ ạ

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro