Truyện 1: Ái Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tác giả: Niên Bình

- Sở hữu: Truất Hạ Ái Thương

***

Lấy bối cảnh miền Tây xưa, câu chuyện xoay quanh Thương và Ái, về sự thuần khiết và những đổi thay trong suy nghĩ của đôi trẻ qua các giai đoạn tình cảm.

***

- Làm bộ làm tịch gì ở đó vậy, anh hai?

Lấp ló sau bụi bông giấy là tướng tá cao ráo nhưng có phần khù khờ của thằng Thương. Chắc cũng vì nhát gái nên nó mới không dám đối diện trực tiếp, đành mượn tạm những bông hoa tim tím để che kín tâm tư cũng như sự ngại ngùng trong lòng nó. Khổ nỗi, nó có lòng, nhưng nó không có biết nghĩ, đâm ra làm cho người ta tưởng mình là quân trộm cắp.

- Đâu, đâu có làm gì đâu. Tính qua đây, đặng...

Thương ấp a ấp úng chẳng nói thành lời, có lẽ vì nó đang đứng trước người con gái nó thích, thành ra lời lẽ trong miệng tự nhiên không cánh mà bay.

- Đặng mà làm sao? Anh hổng nói lẹ, tui đi vô rán chịu à nghen!

Đến nước này rồi, nó không thể cứng miệng, những suy nghĩ trong lòng cứ thế mà tuôn ra:

- Thì, thì tính rủ đằng đó qua lớp thầy Năm học, có vậy thôi à.

Cô gái nghe xong, bất giác thở dài, cười trừ mà đáp:

- Có vậy thôi mà rình như ăn trộm hà!

Thương ngại đỏ mặt, lấy tay gãi đầu, điệu bộ trông như một thằng khờ.

- Anh đứng đó đợi, tui vô nhà hỏi má một tiếng, rồi tui đi với anh!

Thằng Thương thích thầm nhỏ Ái từ rất lâu rồi. Ở cái tuổi vẫn còn lông bông đi thả diều, tắm sông, nó đã dành cho Ái một tình cảm đặc biệt, song lại chưa phải là tình yêu. Rồi giờ, đứa nào cũng cao lớn phổng phao, đâm ra nó không muốn làm "anh trai" của Ái nữa.

Tụi nó đang sống ở một nơi mà quanh năm đều trồng lúa. Ở đây người ta không học cao, người lớn hay con nít gì cũng như nhau, chữ biết chữ không. Được một cái, trong làng có một lớp dạy học, là lớp của thầy Năm.

Thầy Năm là con nhà gia giáo, kêu thầy cho phải đạo, chớ thật tình thầy cũng chưa tới ba mươi. Thầy dạy ở trường thị trấn, mỗi khi rảnh, thầy lặn lội xuống tận chốn này để phổ cập kiến thức. Dân quý thầy dữ lắm, nên già, trẻ, lớn, bé, hễ ai mà rảnh là đều chạy lại coi thầy dạy học.

Hôm nay, thầy xuống dạy chữ quốc ngữ.

Cũng vì nghe tin thầy Năm về, thằng Thương mới tức tốc bỏ việc để đi học, rồi lại thấy canh cánh trong lòng, nên mới có chuyện lấp ló như ăn trộm trước nhà nhỏ Ái.

- Má tui cho tui đi rồi, nhưng mà má tui dặn phải cách anh bốn bước chân lận!

Nghe câu nói hết sức sát thương đó, thằng Thương rối rắm hỏi ngược:

- Ủa cớ sao mà cách xa dữ vậy, tui có làm gì em đâu?

Nhỏ Ái ngây thơ, cũng cùng một gương mặt hoang mang, nó nói:

- Má nói á, đi gần, hơi anh truyền qua tui là có bầu đó!

Thương biết rõ là chuyện đó không thể xảy ra, nhưng nó không dám cãi, chỉ biết chấp hành đúng quy tắc mà "bề trên" đưa ra. Nó nghĩ bụng, được đi với Ái là mừng dữ lắm rồi.

Chốc sau, hai đứa đã tới lớp dạy của thầy Năm. Cũng như bao căn nhà khác, lớp học được dựng bằng những vật liệu đơn giản, như lá dừa, bạch đàn khô.

- Sao mà đông dữ thần vậy anh?

Ái dáo dác nhìn xung quanh, bên trong đã sớm kín bàn, học trò ngồi không chừa một chỗ. Giờ muốn chen vào trong cho bớt nắng cũng là cả một vấn đề.

- Hôm nay thầy dạy sẽ dạy chữ quốc ngữ cho tụi con, hén?

Thầy Năm hiền từ nói rồi nhìn xuống đám học trò phía dưới, chợt đứng im khi bắt gặp một đôi trẻ đang chôn chân ở ngoài nắng, với ánh mắt hiền hậu, thầy kêu:

- Hai đứa!

Hai đứa trong câu nói của thầy chính là đôi trẻ Ái và Thương. So với đám nhỏ đang ngồi trong lớp thì họ lớn hơn vài tuổi.

- Vô đây, đứng ở đó mất công da cháy khét lẹt đó.

Thân là con gái, Ái sợ nắng dữ lắm. Nãy giờ nó lấy tay ôm cơ thể hòng cho nắng đỡ rọi vô da, giờ được thầy Năm gọi, nó không chần chừ gì mà chui tọt vô lớp. Thằng Thương phản ứng chậm hơn, nó đợi nhỏ Ái vào xong rồi mới bắt chước đi theo.

- Hai đứa tên gì?

Thầy Năm cúi đầu xuống, ân cần hỏi.

Hai đứa lần lượt giới thiệu tên của mình, đám học sinh ở dưới vỗ tay rần rần, tụi nó nói:

- Tên anh chị đẹp quá à, lạ nữa!

Ái cười, còn thằng Thương thì ngại đỏ cả mặt. Sở dĩ tụi nhóc phản ứng đến độ vậy là vì ở đây người ta quan niệm rằng, đặt tên xấu cho dễ nuôi. Vì lẽ đó mới có những cái tên như Xoài, Ổi, Mận, Tý...

- Tên của tụi con thiệt là đẹp.

Nói rồi thầy Năm ghi lên bảng hai chữ "Ái Thương" đứng xa nhau. Ánh mắt Thương ghì chặt vào từng nét chữ của thầy Năm, bỗng chốc thấy tim mình đang đập loạn nhịp.

- Vậy, tụi con có hiểu tên của mình nghĩa là gì không?

Nghe được câu hỏi, hai đứa nhỏ lần lượt lắc đầu, ánh mắt ngơ ngác như phát sáng, đám nhóc ở dưới cũng chẳng khác anh chị là bao. Thầy cười hiền từ, quay ra lấy cây thước rồi chỉ vào chữ Ái, nói:

- Ái là từ Hán Việt, nghĩa là yêu, là thích, là thương.

- Còn chữ Thương, mình có thể hiểu theo hai nghĩa. Đối với nghĩa Hán Việt, một trong số nhiều mà ta có thể hiểu là vết đau, chẳng hạn như nhà thương, vết thương. Còn theo tiếng Việt Nam ta, thì tức là yêu một người vô điều kiện và một lòng một dạ với họ.

Rồi thầy cho thêm một dấu cộng giữa hai chữ Ái và Thương.

- Còn Ái Thương, mang duy nhất một nghĩa sáng, là yêu, là thương.

Nghe tới đây, thằng Thương mừng dữ lắm, nhìn qua nhỏ Ái, thấy nhỏ cũng đỏ mặt, cười tủm tỉm.

Hôm đó, hai đứa đứng học chữ mà lòng xôn xao, dù đã qua tiết mục giải nghĩa tên nhưng trong đầu thằng Thương vẫn cứ tua đi tua lại đoạn thầy Năm đặt dấu cộng giữa tên của hai đứa nó.

Chiều về, thằng Thương nói:

- Sau này tui sẽ cưới Ái làm vợ!

Để nói được câu này, nó phải nhẩm đi nhẩm lại không ngưng trong suốt quãng thời gian cùng Ái đi về. Đối với nó, tất cả mọi thứ thể hiện trước mặt người mình thương đều phải hoàn hảo. Nói xong, mặt nó đỏ bừng, nó hôn lên trán Ái một cái rồi chạy tọt về nhà.

Nhỏ Ái đứng hình mất một lúc lâu rồi tủm tỉm cười.

Hoàng hôn cứ thế buông xuống, mặt trời đỏ rực ở phương kia như đang chứng giám cho lời nói của Thương, nó gửi gió, gửi mây những lời yêu, chẳng nghĩ gì xa xăm. Thời điểm đó, nó chỉ biết tình yêu là những cái nắm tay, thơm trán, hay trao nhau những lời dễ nghe, chỉ đơn giản như thế. Nhưng nó nào có biết rằng, cuộc đời chẳng hề đơn giản.

Một năm sau, nhỏ Ái theo mẹ lên Sài Gòn học. Ngày nó đi, thằng Thương ở ngoài đồng suốt từ sáng tới tối, nó không dám ra tiễn người nó thương, vì nó sợ người ta thấy nó khóc. Nó để Ái ngồi đợi ở cây bông giấy hồi lâu, chẳng thấy một bóng người. Nhỏ vào trong nhà, lục đục một hồi rồi bước ra cùng những giọt nước mắt đang rơi. Nhỏ lại ngồi xuống với cây bông giấy, điệu bộ luyến tiếc, đặt vào đó một nỗi nhớ, rồi bỏ lại tất cả mà đi.

Từ dạo đó, Thương luôn hối hận, bứt rứt trong lòng. Hàng loạt câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu của nó. Nó tự trách bản thân nhiều lắm, rằng tại sao lại để Ái đi, sao lại không đến gặp mặt Ái lần cuối. Nó oán ông trời, sao ông lại không cho nó và người nó thương ở bên nhau. Những lời năm xưa nó gửi gió mây đang nơi đâu, rồi nó nhớ tới thầy Năm cùng buổi học chữ ấy. Thầy ơi, thầy cho tụi con cái dấu cộng đó làm chi, để con ảo tưởng vậy hả thầy?

Cứ thế hằng đêm, những suy nghĩ đau đớn ấy theo nó vào trong giấc ngủ.

Một hôm, nó chạy lại căn nhà của nhỏ Ái. Nó cứ đi trong vô định, đôi mắt đượm buồn nhìn những bông hoa giấy mà ngày xưa nó thường dùng để giấu mình. Nó ngồi xuống, lấy tay ôm gối, rồi chợt nhìn thấy một lá thư đã cũ được giấu trong hốc cây.

"Chắc lúc Thương đọc tấm thư này thì tôi đã không còn ở đây. Thương kì ghê, hôm tôi đi, Thương chớ có đến, tôi chờ Thương, chờ hoài, chờ mãi, có biết không? Bữa đó, Thương thơm tôi, mẹ tôi thấy. Mẹ la dữ lắm, mẹ nói, tôi với anh không xứng, không thể kết duyên. Vì ngày xưa, cha của anh từng yêu say đắm mẹ tôi, nhưng rồi lại cưới mẹ anh. Mẹ tôi sợ, rồi anh cũng thế nên không dám cho tôi thương anh. Tôi cãi mẹ dữ lắm, nhưng mà không đặng. Nay tôi lên Sài Gòn, anh ở đây nhớ mạnh giỏi, cảm ơn anh vì đã ở bên tôi gần như một tuổi thơ. Hạnh phúc hé, anh hai!"

- Đúng là, đời cha ăn mặn, đời con khát nước.

Đến đây, lòng Thương quặn thắt, nước mắt không tự chủ mà rơi lộp độp xuống giấy. Hoá ra, tình yêu không đơn giản như nó nghĩ. Nó ngồi im lặng như thế một lúc lâu, rồi chợt nghe rình rang những âm thanh quen lắm, nó ngó lên, trông thấy một xe hoa. Rồi nó thấy nhỏ Ái đang bận một bộ váy cưới đỏ, kế bên nhỏ là một người đàn ông lạ mặt.

Chợt, nó choàng tỉnh. Hoá ra, chỉ là giấc mơ.

- Anh Thương, có nhà hôn?

Thương trơ mặt một hồi rồi nheo mắt, nó nói với lòng, rằng giọng này quen lắm, quen dữ lắm! Nó vội lau nước mắt, tranh thủ đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi chạy như bay ra cửa.

Trước mặt nó là nhỏ Ái.

Hơn hai năm kể từ lúc rời khỏi nơi đây, bây giờ nhỏ Ái đã trở thành một thiếu nữ chính hiệu, mang trên mình nét đẹp trưởng thành, quyến rũ. Trước mặt Thương, nhỏ mặc một bộ váy ngắn tới đầu gối, tóc cột gọn gàng trông rất xinh xắn. Thấy vậy, nó muốn khóc quá thể, thời gian qua nó vẫn luôn chờ Ái, giờ người thương đang đứng trước mặt nó, nó vô cùng cảm động.

- Ái về rồi đó hả, Ái?

Nhỏ Ái gật đầu, lấy tay vuốt một lọn tóc rối, duyên dáng đưa ra sau gáy, mỉm cười.

- Ừm, tôi về rồi, có cái này muốn đưa cho anh.

Thương bồn chồn, ngại đỏ hết cả mặt. Nó trông mắt theo từng cử chỉ của nhỏ Ái. Thấy nhỏ đưa tay vào trong túi rồi lấy ra thứ gì đó màu đỏ. Trông giống như, một cái thiệp mời.

Hết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro