Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái mùa hè năm đấy, trời mưa to, mưa tầm tã, tưởng chừng như còn mưa nữa thì mấy hàng cây ven đường rồi sẽ chết vì ứ nước. Nhưng khi trời nắng thì cũng nắng rất to, nắng chang chang rát mặt người đi đường. Khó có thể hiểu nổi cái sự đối lập của hai kiểu thời tiết mùa hè. Cũng hay thay, cái mùa hè năm đấy cũng xảy ra nhiều việc làm đảo lộn cuộc sống của tôi theo cách mà người phương tây tàn nhẫn nói với một đứa trẻ con rằng: ông già Noel không có thật.

Mở đầu là việc mẹ tôi nhập viện vì ung thư vòm họng - giai đoạn cuối. Có lẽ từ ngày bố tôi mất, phần lớn thời gian của bà là dành cho thuốc lá và rượu. Người đàn bà đó say mê điên loạn, vật vã trong hơi men lẫn khói thuốc xanh xanh. Rượu đắng, thuốc đắng mà lòng bà thì cũng đắng. Mẹ tôi không hề cho tôi hay vì nguyên cớ gì mà bà trở nên như vậy, bà cũng không hề cho tôi biết về những cơn ho dai dẳng, ho như xé họng, xé phổi. Có vài lần tôi khuyên bà, nhưng đâu vẫn lại hoàn đấy, thậm chí còn bị bà mắng ngược lại. Tôi đành chấp nhận vậy. Thường thì tôi vẫn cho con đến chơi với bà nội, một phần để mẹ tôi vì cháu mà bớt hút thuốc đi, một phần là để bà vơi đi phiền muộn gì đó trong lòng.

Căn bệnh ung thư đến chỉ sau 5 năm, khi phát hiện ra đã quá muộn. Sau khi nhập viện, y tá gắn lên người bà cả chục thứ dây rợ rồi đến những thứ máy móc đang cố duy trì sự sống của bà. "Anh và gia đình vẫn nên chuẩn bị tâm lí" - Đó là câu mọi vị bác sĩ vẫn nói khi biết chắc bệnh nhân của họ không còn đến 1% cơ may sống sót.

Hàng đêm khi đèn điện đã tắt hết, không gian tĩnh mịch và yên ắng, lúc này tôi có cơ hội nhìn kỹ khuôn mặt bà dưới ánh đèn pha rọi từ đường phố. Moocphin dường như đã sắp hết tác dụng, cơn đau từ từ len lỏi qua các nếp nhăn trên khuôn mặt ấy. Mẹ tôi sẽ chết trong đau đớn cũng như lúc sống mà thôi.

Đến tầm sáng sau khi y tá lấy số liệu xong, bà mới thều thào hỏi:

- Mẹ còn bao lâu hả Đan?

- Đủ để mẹ thấy cháu trai vào Đại học.

Bà cười nhạt, tiếng cười rất đau.

- Mẹ biết, mẹ sắp về với bố con rồi. Con không cần cố giữ mẹ lại làm gì đâu.

Im lặng vẫn là tốt nhất với tôi. Bà đã bằng lòng chấp nhận cái chết cũng như cái chết đang giang tay đón đợi bà từng đêm. Trong lúc mê sảng, bà vẫn nói chuyện với những cô dì chú bác đã chết từ lâu.

- Đan này

- Dạ

- Cái Hằng có biết mẹ như thế này không?

Thật bất ngờ khi bà nhắc đến cái tên đó, tôi nghĩ mình quên nó lâu rồi chứ.

* *

*

Hằng xuất hiện trong cuộc đời tôi lần đầu tiên hơn 20 năm về trước, bố mẹ tôi nhận nuôi nó từ Đền thánh Antôn.

Ngày đó, trời thu ảm đạm và nhạt nhòa, mọi thứ mẹ đã đều chuẩn bị cho nó. Hằng cũng thật xinh, xinh từ lúc còn bé, nó nhút nhát, lặng thinh bước qua cánh cổng tiến về phía tôi. Một chút gì đó hãnh diện, vì là người anh, một chút gì đó ích kỷ vì có một đứa em gái, dù sao khái niệm huyết thống vẫn chưa ảnh hưởng tới đầu óc của một cậu bé 5 tuổi.

Chúng tôi có bữa ăn đầu tiên với nhau, có lần đi học đầu tiên với nhau, lần đi biển đầu tiên với nhau và vô số những lần đầu tiên khác. Tôi và hằng lớn lên trong cùng một nhà, khi lớn lên tôi và nó cũng dần khác nhau. Bố dạy tôi câu cá, dạy tôi bơi, lớn hơn chút nữa thì ông dạy tôi quyền anh, đánh bi-a...

Hằng lớn lên thật vất vả, nhưng bù lại cũng chẳng cần phấn son gì mà nó vẫn nổi bật trong đám con gái cùng lứa. Đàn ông con trai nhìn nó như bị cái lực vô hình, đưa con mắt hướng về làn da mỏng manh, trắng trẻo đó. Và cái giết chết từng gã đàn trai đó chính là đôi mắt lạnh lẽo nhưng long lanh như đáy giếng của Hằng. Thứ gì đẹp đẽ thì sẽ bị đem ra tranh giành. Không ít trai cùng trường phải lòng con bé, rồi cũng có vài chàng tán tỉnh em gái tôi, nhưng Hằng nhất quyết từ chối. Nó biết rằng nó học hành chả đến nơi đến chốn, nó cũng chả có một năng khiếu gì nổi bật nên yêu thương nó thì cũng chẳng có tương lai gì. Vậy nên, nó cũng bỏ học từ năm lớp 11, bố tôi không làm gì cả, không quát mắng, không can ngăn, chỉ đơn thuần đồng ý. Hằng xin bố một bộ máy ảnh cơ, bố đồng ý mua cho nó. Hằng có sở thích mới, chụp ảnh, nhưng nó lại đi chụp những thứ đối với tôi quả thật là vô nghĩa: cái cốc, quả táo, quả bóng bay,... Hai năm sau khi nó bỏ học, tôi đi du học Mĩ, ở Wesleyan, tôi bắt đầu học về kiến trúc và thiết kế công trình. Việc học bên Mĩ cũng khá vất vả, đôi lúc thật kiệt sức. Hoàn thành xong đề án, tôi trở về nước với tấm bằng. Bố chỉ kịp vui mừng hai ngày rồi ông lên cơn đột quỵ. Quả thật là buồn vui lẫn lộn trong cái ngày để tang bố tôi, khách đến viếng thì vừa đau xót trước sự ra đi của bố, lại vừa vui vẻ hỏi han về tấm bằng. Thật nực cười.

Sau 100 ngày xong, tôi bắt gặp Hằng đang đóng gói đồ đạc chuẩn bị đi.

- Em định đi đâu đấy? Tôi hỏi.

- Em đi đây đó, chụp vài bức ảnh.

- Ngay sau khi bố vừa mới mất à?

Nó im lặng, rồi cố tình làm ngơ trước câu nói của tôi.

- Em sẽ giữ liên lạc.

Nó xách ba lô lên, rồi bước ra khỏi cổng sắt - cánh cổng đã từng chào đón nó.

* *

*

- Mẹ còn hỏi đến nó làm gì?

- Dầu sao nó cũng là em gái con.

- Đúng ra là em nuôi, nhà mình không máu mủ ruột già gì với nó.

- Còn đừng nói thế.

- Bao năm qua giỗ bố nó còn chẳng về một lần. Cùng lắm thì tết nó gửi về một phong bì cho mẹ. Con thực sự không muốn nghĩ đến nó.

- Con và em vẫn liên lạc chứ?

- Có vài lần con gọi được cho nó, hỏi han tình hình nó xem thế nào.

- Con gọi nó về được không, gọi nó về mẹ muốn nói với nó điều này.

- Để con xem thế nào.

* *

*

Đêm đó đánh dấu trận mưa đầu tiên của mùa hè, tôi vẫn thứ, nghe tiếng hạt mưa rơi hòa lẫn tiếng sét váng đầu. Mưa hình như không muốn ngớt, nhưng cũng dễ chịu. Tôi thích những cơn mưa như vậy, có cái gì đó ở mưa khiến cho tâm trạng của ta dễ chịu hơn, ta muốn yêu nhiều hơn, muốn nhớ nhung nhiều hơn trong mưa. Và những dòng suy nghĩ cũng theo mưa mà bám lấy bộ óc còn đang thư thái.

Hằng cũng tùng thích những cơn mưa như vậy. Nó có thể ngồi cạnh cửa sổ hàng giờ để nhìn từng làn mưa ướt át. Chẳng có gì sai trái khi nó ngồi đợi, đợi một ai đó sẽ xuất hiện dưới trời mưa ngước nhìn lên nó. Con người ta hay giàu trí tưởng tượng.

Những dấu hỏi xuất hiện. Nó đang ở đâu? Làm gì? Và quan trọng hơn, sao không một lần nó về nhà? Lần gần nhất chúng tôi nói chuyện:

- Em đang giúp một vài người bạn anh ạ, em cũng mong về lắm, về với anh với mẹ.

- Nếu muốn về thì em đã về rồi. Tôi nói giọng trách nó.

- Mẹ giờ thế nào rồi anh? Nó miễn cưỡng hỏi một câu.

- Mẹ không được khỏe lắm.

- Em sẽ cố gắng về.

* *

*

Tôi đỗ ô tô lại trước cổng bệnh viện sau khi nhận cuộc điện thoại báo về tình trạng nguy kịch của mẹ. Bà thở yếu dần đi, mạch yếu, đầu ngón tay tím tái, tôi không nghe được những gì bác sĩ đang nói với mình nữa. Họ cứu được mẹ tôi hay không thực sự không quan trọng bằng việc bà đã đầu hàng cái chết, bà không thể chịu được nữa. Tôi lại gần, nhìn đôi mắt mệ nhoài của bà, tôi chỉ muốn bà nhìn tôi, tôi muốn bà biết tôi đang ở bên bà.

- Mẹ!

- Đan này. - Bà thở gấp rút, nói không ra hơi.

- Dạ.

- Nói với nó "Mẹ xin lỗi! mẹ xin lỗi"

Mẹ tôi trút bỏ sự sống vài phút sau đó, bà không căn dặn điều gì, không trăn trối, mà dành hơi thở cuối cùng cho lời xin lỗi.

Bác sĩ nói, mẹ tôi đã gặp một cơn sốc, có lẽ trong khi ngủ bà đã mơ thấy điều gì đó, cơn sốc đó đã khiến bà lên cơn co giật, khiến rối loạn nhịp tim, nếu không nhờ mũi trợ tim bà khó có thể sống thêm vài phút.

* *

*

Trong đám người đến viếng, tôi chợt nhìn thấy cậu bạn của Hằng. Ngày trước Hằng không có nhiều bạn, nó không thích những cái đứa con gái khác, nó không yêu những cái đứa con gái khác yêu. Duy chỉ có Huy, lần đầu tiên tôi nhìn thấy chúng nó đi cạnh nhau là ở trong thư viện trường. Lúc đấy tôi đang ngập đầu trong đống tài liệu, còn Hằng thì đang mải mê với bộ sưu tập ảnh của Kate Moss, còn cậu nhóc kia đang loay hoay tìm chỗ ngồi và ngẫu nhiên Huy chọn chỗ ngồi cạnh em gái tôi.

- "Cậu cho tớ chụp một kiểu nhé" cậu nhóc nói.

- Được thôi. - con bé đồng ý nhưng e dè.

Huy lấy từ trong ba lô ra chiếc Nikon, và bắt đầu bấm máy lia lịa. Chụp xong cậu ta cất ngay máy đi rồi chỉ kịp nói "Cảm ơn cậu nhé" rồi vội vã đi. Tôi ngồi dưới thấy vậy cười thành tiếng làm con bé đỏ mặt. Nó chưa bao giờ đỏ mặt.

Hôm khác, Hằng lại gặp Huy trên sân trường, cậu nhóc đã sửa tấm ảnh, mang đến tặng em gái tôi. Đơn thuần chỉ là một cô học sinh ngồi đọc n hững trang sách mà nói đúng hơn là xem những trang ảnh. Hằng thích lắm, nó mua khung về đặt tấm ảnh vào. Thằng nhóc khá đấy, đã bao nhiêu cái thư làm quen bị em gái tôi vứt vào sọt rác, nay nó tặng con bé một tấm ảnh mà đã khiến nó để ý. Kể từ đó, hai đứa dần thân với nhau, mỗi sáng Huy đều qua đón nó đi học rồi thi thoảng chúng nó chạy bộ cùng nhau, có khi cậu nhóc kia lại tặng em tôi thêm vài cái ảnh nữa. Chúng nó là bạn tốt, hoặc có lẽ là những người bạn duy nhất của nhau. Giữa con trai và con gái khó lắm để có một tình bạn thân mà không có tình yêu xen vào. Hai đưa không muốn mất một tình bạn đẹp.

- Chúng mình sẽ mãi là bạn nhé? Hằng hỏi.

- Mãi là bạn à? Kiểu như bạn trai - bạn gái à?

- Không phải. Hằng đỏ mặt

- Thôi được rồi, tớ biết mà, chỉ là khi cậu cần tớ sẽ ở bên cậu. Sẽ luôn là thế.

Chúng nó quen nhau hơn một năm thì bố tôi mới biết chuyện, dù hai đứa cố che giấu mấy. Ông tỏ ra không hài lòng với Hằng, nó vẫn làm ngơ. Bố tìm đến nói chuyện với gia đình Huy, bố mẹ Huy đồng ý rằng sẽ không để hai đứa gặp nhau nữa. Bố bắt Hằng chuyển trường, chuyển được vài hôm nó đòi bỏ học, bố cũng thuận. Không được gặp Huy nó thấy lạc lõng, nó không nói, không cãi lại bố. Nó hiểu lý do ông làm thế, nó cất dần những tấm ảnh Huy tặng nó đi, cất cả những lá thư của Huy. Nó không hỏi tôi về Huy, không nhờ tôi đưa cái gì hay chuyển lời đến Huy. Vậy là nó đã đầu hàng, chấm dứt tình bạn đó. Tôi đã nghĩ vậy cho đến khi gặp Huy trong đám tang.

* *

*

- Chào cậu.

- Em chào anh, em rất lấy làm tiếc với mất mát của gia đình,

- Cảm ơn cậu, ngồi xuống đây đi. Tôi gọi người mang nước đến.

- Công việc của cậu dạo này thế nào?

- Em vẫn làm bên văn phòng luật sư. Công việc cũng ổn anh ạ.

- À, mà cậu đã có gia đình chưa? Lâu rồi mới gặp cậu. Tôi nhìn thấy ngón tay không nhẫn của HUy.

- Em mới li dị.

- Cậu vẫn chụp ảnh chứ?

- Một năm được có vài lần rảnh rỗi, em cũng tranh thủ đi chụp vài bức.

- Chúng tôi lại im lặng một cách khó xử.

- Cậu vẫn liên lạc với Hằng chứ.

- Chỉ một vài lần thôi anh ạ, hình như cô ấy tránh em, thú thật với anh em đến viếng bác một phần vì muốn gặp Hằng.

- Tôi cũng hy vọng nhờ đám tang này nó sẽ trở về gặp tôi, có lẽ tôi mong đợi hơi quá.

*

Khi tôi 10 tuổi, bố mẹ bắt đầu cãi vã, và mẹ thường tìm những chuyện không đâu để chì chiết, đay nghiến bố, còn bố cho mẹ thấy cơn tức giận của ông bằng cách đập tan tành bát đĩa và suýt vài lần là tan tành mặt mẹ tôi.

Có những đêm, mẹ lặng lẽ mở cửa phòng, đến nằm cạnh tôi, bà cắn chặt môi, khóc. Tôi không hiểu cớ sao bà khóc, tôi cũng muốn quay lại ôm mẹ, nhưng cái ý nghĩ về hành động "sến súa" đã ngăn tôi lại. Tôi đành nằm yên, giả vờ ngủ, nhưng siết chặt hàm răng.

Lại một lần nữa tôi cảm thấy bất lực khi không thể làm gì cho mẹ. Tôi không thể ôm bà một lần cuối trước khi bà ra đi, tôi không thể khóc ra một giọt nước mắt nào, tôi cũng không thể tìm về đứa con gái đã ra đi suốt bao năm qua. "Chết tiệt".

* *

*

Hôm đấy Huy chạy đến gặp tôi trong trường. Huy kéo tôi ra một chỗ riêng để nói chuyện, tôi cũng đã mường tượng ra trước những gì nó định nói.

- Anh Đan à! Hằng thế nào rồi anh. Em cố gọi cho Hằng nhưng cô ấy không trả lời.

- Huy này, tôi nghĩ rằng chuyện giữa cậu và con bé đã chấm dứt được rồi. Dẫu sao, bố tôi đã không đồng ý, nghĩa là ông ấy có lý do. Cậu cũng nên hiểu được điều ấy.

- Lý do gì? Chẳng nhẽ em không đủ tốt với Hằng.

- Chuyện cậu đối xử với con bé thế nào, chỉ có nó biết. Nhưng cậu là con trai, nên nghĩ cho sự nghiệp của mình, bỏ qua nó đi, hãy lo học hành đến nơi đến chốn.

- Nhưng em không thể coi cô ấy như một người qua đường, em không thể coi cô ấy chẳng là gì để em có thể tiếp tục cuộc sống của em. Hằng là tất cả những gì em yêu thương.

Khi một người đàn ông yêu say đắm một cô gái dường như anh ta trẻ ra mấy tuổi. Có thể hiểu giống như một ông già 60 tuổi yêu một cô 20 tuổi, ông ta như đan được sống lại với những ký ức thời trai trẻ. Trong trường hợp của Huy, cậu ta bỗng chốc từ một thanh niên trở về với một cậu nhóc với những suy nghĩ thật trẻ con. Cậu ta bắt đầu lặp đi lặp lại những câu yếu đuối khó mà có thể chấp nhận được.

- Tôi nghĩ cậu sẽ vượt qua được thôi.

- Em không thể, giữa em và Hằng có mối quan hệ tình cảm rất đặc biệt. Em và cô ấy đã tiến tới.

- Cậu vừa nói cái gì. Câu nói của Huy như một cú sét ngang tai với tôi.

- Em và cô ấy đã thử.

Tôi túm lấy cổ áo thằng nhóc gì sát nó vào tường. Huy không hề phản kháng, nó bắt đầu mếu máo.

- Tôi nghĩ cậu còn hơn thế cơ Huy ạ. Nhưng không ngờ cậu lại lợi dụng em gái tôi.

- Em không lợi dụng cô ấy. Em yêu cô ấy và em biết cô ấy cũng yêu em. Em chỉ nói là bọn em đã thử. Cô ấy ban đầu đã đồng ý, nhưng ngay khi em vừa cởi cúc áo của Hằng, cô ấy liền đẩy em ra ôm mặt khóc. Em chỉ muốn nói em xin lỗi.

- Cậu nên tự thấy xấu hổ về bản thân đi.

Tôi bỏ mặc Huy đứng khóc lóc như một đứa trẻ. Tôi không nói gì với bố cả, tôi cũng không định tìm Hằng để nói chuyện, con bé đã trải qua nhiều thứ không hay rồi.

* *

*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro