Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sẽ làm gì tiếp? phán xét người bố đã chết của mình? Tôi hiểu một vài điều và không hiểu những điều khác. Hay mọi chuyện đã quá sáng rõ, còn tôi thì vẫn đui mù?

Mẹ đã dành 5 năm của cuộc đời sống trong đau khổ. Tôi nghĩ đến bà với hình ảnh thảm hại nhất, ngồi trong một căn phòng với vài ba chai rượu đã cạn đang lăn trên nền nhà, miệng lẩm bẩm một cái gì đó, tay run rẩy như người bị sốt rét.

Mọi thứ xung quanh hiện ra với muôn màu của nó, đỏ, đen, xanh, hồng trộn lẫn với nhau thành một thứ phong phú đa dạng, sặc sỡ. Còn tôi, tôi n hư một tờ giấy trắng, một kẻ trần truồng trong đám đông ăn vận chỉnh tề. Mọi việc trôi qua và tôi không thể kiểm soát.

Phải khác, đã đến lúc phải làm gì đó.

"Từ nay trở đi, cháu không muốn nghe một từ nào về bố cháu"

"Tất nhiên"

"Bác có biết Hằng đang ở đâu không?" Tôi đặt hết hy vọng vào câu hỏi đó.

"Con bé đã bị sát hại"

Lại một lần nữa, một luồng điện lại chạy qua từng đốt xương sống của tôi, đánh thẳng vào từng dây thần kinh. Một cơn nhức đầu.

"Cái gì cơ, ý bác là sao?"

"Bác rất tiếc, nhưng vì động chạm tới bọn ma cô nên Hằng đã bị chúng làm hại"

Và đây là lúc tôi trút cơn thịnh nộ.

"Đó là ông, đồ khốn". Tôi túm lấy cổ áo ông Thiệp. "là ông đã dẩy con bé đi, là ông đã hại chết nó. Đồ mạt hạng". Tôi đẩy ông Thiệp về phía tủ máy.

"Cháu phải nghe này, cháu phải nghe bác"

"Ông còn gì để biện minh nữa"

"Bác có nguồn tin của bác, họ đã biết kẻ làm hại Hằng là ai, hắn ta là tay khó gờm đấy, cảnh sát cũng không thể động vào hắn".

"Vậy thì sao?" tôi quát.

"Hằng có một đứa con gái. Đan, nghe bác, Hằng có một đứa con gái. Con bé đã bị bọn chúng bắt"

"Chết tiệt"

Tôi buông tay.

"Bác có thể tìm hắn, chúng ta có thể tìm hắn. Chúng ta sẽ cứu con bé ra khỏi đó".

"Vậy còn Hằng, cứ chấp nhận là nó đã chết sao?"

* *

*

Im lặng không phải điều tôi thích lắm, nhưng lúc này thì tôi cần nó cùng vài viên Panadol. Tất cả kế hoạch mà ông Thiệp bày ra thật điên rồ. Ông đưa tôi tập hồ sơ tiền án tiền sự của Hoạch, tên macô giết em gái tôi.

Hắn sinh ra ở Sài Gòn, lớn lên trong khu ổ chuột ở quận 8, khuôn mặt hắn nói lên cả một tuổi thơ lang bạt vật vờ như một con chó hoang. Đâm thuê chém mướn, giết người cướp của. Hắn chuyển sang nghề dẫn gái với cả một đường dây lừa đảo buôn bán phụ nữ. Chiếc ô che cho hắn là những ông lớn, cán bộ cấp cao đang tận hưởng những phút giây khoái lạc mà hơn 2 chục năm qua những bà vợ già nua không thể trao cho họ.

Việc những cô gái bỏ trốn đang làm hắn tổn thất một nguồn lớn. "Bọn đĩ, chúng nó trốn đi đâu được?". Không may thay, một cô gái bị bắt lại.

"Ai, ai cho mày bỏ trốn"

Sau hai ngày bị đánh đập, hãm hiếp, cô gái nói ra tên người đã giúp mình, rồi chết luôn. Hắn lùng ra được Hằng, con bé đã ngờ trước được cái kết của những việc nó làm.

"Đã bao nhiêu đứa mày lấy đi của tao rồi?". Hắn túm lấy tóc con bé.

"Ồ, mày không tưởng tượng được đâu"

Hắn thụi ngay vào giữa mặt Hằng, khiến nó choáng nổ đom đóm. Tiếng đấm huỳnh huỵch, tiếng trẻ con gào thét, tiếng đập phá đồ đạc, tiếng chửi rủa, tiếng vỗ về con, không thiếu một âm thanh nào. Hai thằng đàn ông dáp dấp phu phen, xách đứa con gái của Hằng ra ngoài, tống lên xe.

"Không, thả con gái tao ra, nó không liên quan gì".

"Đây là vì những đứa máy giúp trốn thoát, coi như trừ nợ". Hắn dụi một cái khiến Hằng loạng choạng ngã.

Hằng tóm lấy được con dao gọt hoa quả, và nó làm điều mà tất cả những người mẹ khác sẽ làm. Nó lao mạnh, đâm thẳng vào vai thằng Hoạch, hắn gầm lên như con thú. "Đồ đĩ", hắn rút ra khẩu súng kết thúc màn đấu tay đôi sắp sửa xảy ra và kết thúc mạng sống của Hằng. Hắn rời khỏi ngôi nhà, để lại một xác người cùng một mớ hỗn độn.

"Mẹ cháu đâu, mẹ cháu đâu!"

Hắn cho con bé cái bạt tai.

"Từ giờ, mày chỉ có một việc là trả nợ cho con mẹ mày thôi".

* *

*

Chúng tôi rời sân bay lúc chiều tối, đến một quán ăn bên đường.

"Cậu vẫn đau đầu à?"

"Vâng, tất cả những chuyện này còn rất mới với cháu".

"Đừng lo, chúng ta sẽ cứu con bé trước, rồi đến nhận xác Hằng sau".

"Nếu không cứu được?"

"Phải cứu được"

"Bác có kế hoạch gì?"

"Chúng ta sẽ chuộc nó"

Tôi không chắc là kế hoạch của ông Thiệp sẽ thành công, nhưng đó là kế hoạch duy nhất tôi và ông Thiệp có thể nghĩ ra. Đêm hôm đó, chúng tôi nghỉ lại ở một khách sạn. Trong cái ồn ào của đêm Sài Gòn cùng ánh đèn sáng rực của một đô thị phồn ha, tôi bị choán ngợp bởi vẻ đẹp của nó. Đứng từ trên tầng thượng của khách sạn, tôi có thể nhìn thấy bốn phía xung quanh của nó. Và rồi một suy nghĩ đã phá hỏng cảnh tượng đẹp mắt đó, đâu đó ngoài kia có lẽ con bé đang bị lũ đàn ông dơ bẩn chà đạp.

Vài phút trước đó, tôi nhận được cuộc gọi từ nhân viên môi giới:

"Anh Đan ạ, em có tin vui cho anh đây. Đã tìm được người mua rồi anh ạ. Mà ông này trả cao nhất trong đám luôn".

"Vậy, tiến hành làm giấy tờ với thủ tục cho anh nhé".

Tôi rao bán ngôi biệt thự của bố, dù sao thì không còn ai ở ngôi nhà đấy nữa, và nó chất chứa quá nhiều kỷ niệm, những kỷ niệm của tôi, của bố, của mẹ và của Hằng. Quá khứ đó cần bị chôn vùi.

* *

*

Đường đến ở nhà thổ của Hoạch vừa dài vừa gồ ghề, nó dẫn sâu vào một vùng vắng vẻ với chỉ có một thôn ấp ở đó, một nơi khá lý tưởng để mở dịch vụ này. Xe dừng lại trước cửa khu nghỉ dưỡng. Hai tên lực lưỡng ra đón chúng tôi. Chúng dẫn tôi và ông Thiệp vào sâu bên trong.

"Ở đây hai bác có thể tắm rửa trước, rồi sẽ có người mát xa, rổi chúng nó sẽ làm mọi việc mà hai bác yêu cầu".

"Không cần, chúng tôi cần gặp anh Hoạch"

"Hai người là ai, cảnh sát à, gặp anh Hoạch có việc gì?

"Nhìn chúng tôi giống lắm à!" Ông Thiệp trả lời.

"Tôi cần mua một con bé, hy vọng là anh Hoạch có một đứa vừa ý tôi".

"Ai mách các ông đến đây"

"Mấy ông bạn trên tỉnh ủy"

Thằng cha đảo con mắt như rang lạc về phía chúng tôi.

"Hai ông đứng đợi ở đây"

Hắn bỏ đi một lát rồi quay lại, anh Hoạch muốn gặp hai ông.

Chúng tôi đi vào trong dãy nhà nghỉ, thêm vài mét nữa đến phòng của Hoạch. Gã khác xa với những gì tôi tưởng tượng. Một gã đàn ông trung niên với gương mặt tuấn tú, nhã nhặn, trang phục ngay ngắn cùng điệu cười thân thiện, nhưng ánh mắt sâu hoắm và cô hồn như mãng xà.

"Chào hai vị, xin mời ngồi"

Chúng tôi vào ngồi trong một căn phòng bày đủ những đao kiếm cổ xưa, lại thêm hai cây súng kíp treo ngay dưới bàn thờ Bạch Mi.

"Mau đem nước mời hai khách đi" Hắn nói với một tên cấp dưới. "Vậy hai vị lặn lội đường xa đến để mua một con bé".

"Vâng, càng trẻ càng tốt" - Tôi hơi hấp tấp, ông Thiệp đặt tay lên đùi tôi.

"Càng trẻ thì giá càng cao"

"Cứ cho chúng tôi xem những gì anh có, rồi chúng ta sẽ thương lượng giá cả".

"Xin mời theo tôi" - Hoạch châm một điếu thuốc.

Hắn đưa chúng tôi đến trước cửa một căn phòng, trên cánh cửa có một ô nhỏ đủ để có thể nhìn vào bên trong.

"Đây, các ông cứ xem, đều là gái trinh cả, 14, 15 thậm chí 13 cũng có".

Thật mới gai người làm sao.

Ông Thiệp đưa mắt nhìn khắp căn phòng lúc nhúc toàn các bé gái, lem luốc, bẩn thỉu đang ngồi vạ vật dưới bóng đèn chập chờn. "Cháu đâu rồi, cháu đâu rồi". Mắt ông chợt lóe sáng "kia, cho tôi xem con bé kia gần hơn một chút". Hoạch mở cửa phòng ra hiệu gọi cô bé. Nó lủi thủi bước ra. Ông Thiệp nắm lấy tay nó.

"Cháu bao nhiêu tuổi?"

"Mười hai"

Ông nheo mắt nhìn kỹ cô bé.

"Ông thích con này chứ" - Hoạch hỏi.

"Chắc chắn rồi" - Ông quay sang tôi "chắc chắn rồi".

"Vậy thì mời về phòng làm việc của tôi, chúng ta thương lượng giá cả".

Hoạch bắt đầu rót ra ba cốc rượu mời chúng tôi. Chợt một tên đệ của hắn đi vào.

"Không phải lúc này, mày không thấy tao đang làm việc với khách quý đây à".

"Anh à, chuyện này quan trọng". Tên đệ bước vào nói thầm vào tai Hoạch.

"Được rồi". Hắn nâng chén về phía chúng tôi. "Mời".

Tôi và ông Thiệp cụng ly, hắn tu một nấc hết cốc rượu rồi ném xuống đất vỡ tan, quát.

"Giữ hai thằng này lại".

Hai tên cấp dưới lao tới khóa chặt tay chúng tôi.

"Chúng mày định lòe tao à, tao đã cho người kiểm tra, chẳng có ai trên tỉnh ủy mà biết chúng mày. Giờ khai thật đi hai thằng chó, chúng mày là ai?"

"Bọn tao đến để mua người"

Hắn thọi một cú mạnh vào bụng tôi. Cô bé sợ tím mặt, nép vào một góc phòng.

"Vậy nói xem, chúng mày định trả bao nhiêu?"

"Bao nhiêu cũng được".

"Vạy 300 triệu con bé đó".

"Được"

Hắn nắm lấy xương hàm tôi.

"Nó là gì của mày hả, sao mày lại trả nhiều cho nó vậy".

"Nó là cháu gái tao, thằng khốn nạn".

"Vậy thì 600 triệu" - Hoạch trợn trừng con mắt cố đe dọa tôi.

"Cậu không cần trả một đồng nào đâu". Ông Thiệp nói xong, giằng mạnh tay ra khỏi gã to lớn nọ, rồi rút một khẩu Revolver cỡ nhỏ bằng bàn tay bắn hạ tên này.

Lập tức, hai tên còn lại lao vào ong như thú dữ lao mình vào con cừu già. Đôi bên giằng co, tiếng đấm đá, chửi rủa hòa lẫn hỗn độn.

"Chạy đi" Ông Thiệp kêu lên, tôi vội bế con bé chạy, và chạy. Tôi chạy đến khi nghe thấy 3 phát sũng liên tiếp nổ ra rồi dừng lại, chuyện gì đã xảy ra trong đó, tôi bế con bé chạy tiếp ra khỏi ổ điếm.

Máu dồn lên não nhiều hơn, mắt tôi hơi mờ mờ hoa hoa, tôi chỉ có chạy đến nơi ấp nọ nơi chúng tôi từng đi qua. Một tiếng súng khác vang lên, rất gần, rất to. "Đứng lại" Một tiếng gầm lớn "Đứng lại không tao bắn bể gáo hai chúng mày". Tôi vấp ngã, mẹ kiếp, cả hai chúng tôi đổ về phía trước như cây chuối, con bé khóc ré lên vì đau.

"Mày đưa lại con bé, rồi tao sẽ xem xét việc không giết mày. Tao giết thằng mọt già rồi".

Ông Thiệp đã chết, hắn tiến lại gần tôi, bàn tay và áo đẫm máu, ánh mắt gằn gữ:

"Mẹ kiếp, nó đã giết hai thằng em của tao rồi"

Hắn bước lại càng gần, tôi không nói được lúc nãy tôi đã cắn vào lưỡi, miệng tôi đầy máu, còn răng thì đánh cầm cập, hắn sẽ giết cả hai chúng tôi.

* *

*

Anh lái xe vốn là người thông hiểu vùng này như lòng bàn tay. Sau khi đưa chúng tôi đến nơi, anh đỗ xe lại ở một nhà dân cách đó hai, ba trăm mét. Nghe thấy tiếng súng, biết ngay có chuyện dữ xảy ra, nên vọi phóng xe tới.

Đó là cơ hội nghìn năm của anh lái xe. Vì sao ư? Bản thân anh ta cũng có cô con gái bị Hoạch bắt về nhà thổ. Dân vùng này không ai dám động vào một cọng lông của hắn, nhưng hắn đang đứng giữa thanh thiên bạch nhật, hắn đang rất dễ bị tấn công.

Chiếc xe phi nhanh tới, anh lái xe đạp mạnh chân ga, Hoạch bị đâm từ đằng sau ngã dập xuống dưới gầm xe, hai làn bánh đè lên người hắn. Hắn chưa chết, tay vẫn đang cầm khẩu súng.

"Mau lên xe, mau lên" - Anh lái xe giục tôi.

Bản năng sinh tồn mách bảo tôi phải làm theo ngay, tôi bế cô bé vào trong xe.

"Đừng lo, dân ấp này sẽ xử lý hắn nốt".

Quả đúng vậy, mọi người bắt đầu đổ ra ngoài lại gần tên Hoạch và tiếng động cuối cùng tôi có thể nghe thấy trước lúc ngất đi là tiếng súng. Viên đạn cuối cùng của khẩu Revoloer đã được bắn ra.

Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, lưỡi đã được khâu lại, đầu vẫn còn hơi choáng. Anh lái xe tên Phục đã cứu mạng tôi, giờ đang ngồi bên bàn ăn dành cho người nhà.

"Anh tỉnh lại rồi đấy à"

"Vâng, anh đã cứu tôi"

"Cùng một phần là vì tôi muốn giết thằng khốn đó".

"Sao lại thế?"

Phục kể cho tôi nghe câu chuyện anh ta bất đắc dĩ phải đi vay nặng lãi của Hoạch. Hắn đã giết vợ anh rồi lấy đi đứa con gái còn mới đang tuổi ăn. Vài năm sau, cô bé bị bọn chủ chứa giết.

"Tôi đã ôm cái hận này rất lâu rồi, tôi phải cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội cán chết thằng chó đó". Nói đến đó người cha mất con òa khóc. Nhìn anh ta mới tội nghiệp làm sao.

"Con bé, cháu gái tôi ấy, nó đâu rồi".

"Nó đang ở nhà tôi, ăn uống, tắm rửa đang đợi anh xuất viện"

Tôi xuất viện ngay sáng hom sau. Còn rất nhiều công việc phải lo: như trả lời câu hỏi của cảnh sát, ký biên bản, lời khai, nhận lại xác ông Thiệp. Ông già tội nghiệp, chết với nỗi đau dính chặt lấy khuôn mặt., Vì người duy nhất có quan hệ với ông Thiệp là tôi nên họ cho phép tôi quyết định hỏa thiêu. Tro cốt được cất trong một bình đồng. Cuối cùng là gọi cho luật sư, chuẩn bị những giấy tờ nhận nuôi cô bé.

Tôi về nhà anh Phục đón cô bé, tôi vẫn chưa cả biết tên nó.

"Thế con tên gì?"

"Con tên Du"

"Cái gì Du"

"Con tên Thụy Du"

Hay thật, cái tên Thụy Du có nghĩa "người đi trong mơ"

"Mẹ con đâu?"

"Du nghe chú nói này. Chú là anh của mẹ con, và mẹ con có việc rất bận mà phải đi xa, nên mẹ con nhờ chú chăm sóc con trong lúc này".

"Mẹ con đi đâu? Sao mẹ không cho con đi cùng?"

"Mẹ con đến nơi mà những kẻ xấu đã bắt con sẽ không bao giờ đến được".

"Mẹ con đi với ai?" không có con ở cùng ai đun nước cho mẹ".

"Mẹ con đi một mình, mẹ con sẽ được những người tốt chăm sóc, mẹ con chịu khổ nhiều rồi mà".

Con bé bắt đầu phụng phịu.

"Con về ở với chú, chú có con trai, em ấy kém tuổi con, em ấy đang đợi con đấy. Tôi quả thật hơi lúng túng, sợ để con bé biết về mẹ nó. Nhưng nó phản ứng lại rất vui vẻ:

"Em ấy tên là gì hả chú?"

"Em ấy tên là Lâm"

"Chú tên là gì ạ?"

"Chú là Đan"

Tôi nhìn con bé, nó thật giống mẹ nó, thật xinh xắn như cái hình ảnh Hằng lần đầu tiên bước qua cánh cổng. "Thụy Du", cái tên đó Hằng đã đặt cho con, "người đi trong giấc ngủ" người bỏ quên phiền muộn, người đi trong tự do, người đi trong lạc thú, người đi qua cuộc đời. Một cô bé mang trong mình hạt giống hy vọng của người mẹ, hy vọng đứa con sẽ sống cuộc đời mẹ nó chưa bao giờ được sống. Ai sẽ đảm bảo được điều đó? Tôi tư? Tôi sẽ cố làm những gì mình có thể.

Thụy Du có đôi mắt rất quen, đôi mắt rất thân thuộc, đôi mắt của bố tôi ư?

* *

*

Và phải rồi, một đứa con nuôi.

Nhật Hoàng

ogdegcbjg","aaaamimnpkdpdjjghfpgplccimklgpce","aaaamopkkfmgekchekmpmejfhdkiadnp","aaaampchjhlgeekenmfaghmbmokendck","aaaaoccmlobjijkmfemmhallncnlnmeh","aaaaoiagmlcohkmjodefppbmpjdiocmh","aabphieoeglldhhckihphcoikecljdnh","acfoobbgoakpihljnfedbcfaipcdlfhk","acjpdakpjonkfmggcmanlhdakfkhloii","aeljlhkkoipjimklndofjoafhpccdfjo","ahidimbgfemjmhhicghnkodhgbljklcp","aipfmkinhleccnodemkoofnnofpbbpac","ajfpaddcchjgaemolcibmlbgijkhdocl","akbmkokbdbkfgnciimgbpndidcookica","akcfgabgnifcaiiechgancgabendhaco","akfphecggdoefopaooikpjihabjbmjea","almliplonhjhiafmlhpcndhkjeejhghp","amfclgbdpgndipgoegfpkkgobahigbcl","ampahilgmgnbpfkcpfbkmbedgcopadoi","aodccmnahdhlpgomigbdlolmapdkglcn","bakijjialdiiboeaknfpmflphhmljfkd","bbdgcpaoebajckogamnpedajodnkgimi","bijggjljagobnhbmjjaoihhdeineddjk","bkpgjmojkmhihgfnbnfoipcdpopkhipo","blgkblimeaijgefaoiedchmmemmikpdg","bmmbajpcfedaechekcachdldkdfaalbf","bnnbbkbanapmgmdkbkmoejhgmjomgfgd","bpagopjlggfpellmhecaadjakbcgpmcf","bpkdekkcgklachmgbpdebbcieomlnipb","caocmneehefbpghggpbhokajbmaddklg","cbmbfafhdccfgdgnbkgogehiklmemkoh","cbodjgnabejphlncjiepipjdikjbmlpg","ceopoaldcnmhechacafgagdkklcogkgd","cflheckfmhopnialghigdlggahiomebp","cgdcfojopgjmdijbebdcnnhbnlofoncp","chfdnecihphmhljaaejmgoiahnihplgn","chpmkagncjleijfleefjalbfmoleiplh","cidjbmjjebfhfjodbphfklcmknafddmb","ciecpaaojphanhmjehgbgaojeeebgjoh","cifndhjjchjamcecpjhpggeaacihcjnl","cifpbhijcofoamjhkmnjmdbjkhaakdih","cimcnnegcdcekobkpgdknjmicomiijgb","cjfdnockekfaoepbjffdkihhdkhljjap","cjpglkicenollcignonpgiafdgfeehoj","ckgiaccnfopcapjcfeghgbhaadjpndln","cnbegpgknjllkedcnkfailmjbiahbfba","cneaffddofjkkffpmhkegeginciocinf","coljhboelhlkbgaaolcngflenaggpeao","dakfpfefpafleemdjkmimiiobiamlgcj","dchmpbaclbiioedakpcldenooikekokm","dcmcdoaknaojppeomaejlbjbpgocdhok","ddkdejjbjlcfanjdjoafgjkcipmmdgdm","delljcncghcpfoenicicifkolnkhmkdc","4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro