chuyến đi lạc khỏi đoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu chuyện mà tôi nhớ nhất năm 2018 , là chuyến đi thực tế lạc khỏi đoàn năm đó . Khi đó làng tôi đi chơi ở Sở Kiện đến tôi cũng không biết nơi đó là ở đâu .Năm đó tôi có đi 1 chuyến đi tế của làng khi tới đó tôi thấy mọi thứ xung quanh vô cùng mới lạ , bên cạnh tôi là cháu tôi - cháu tôi là 1 cô bé xinh xắn dễ thương tôi rất quý mến và yêu thương con bé năm đó chúng tôi có đi cùng với nhau . Để tránh việc bị lạc khỏi đoàn tôi với cháu tôi đã đi sát đoàn của mình . Khi đó là mùa hè giữa tháng 6 , lúc đó rất là nóng nhưng hai chúng vẫn phải đứng ngoài nắng để tham gia lễ hội . Sau buổi lễ hội đó hai chúng tôi được phát cho mỗi người một hộp cơm để ăn trưa , trong hộp cơm đó có đủ cơm , thịt , rau , dò và nước canh để chúng tôi có thể ăn đủ chất . Vì quá đông nên chúng tôi không có chỗ ngồi nên đành ngồi ở chỗ chôn cất các vị mục sư để ăn trưa , khii ngồi đó tôi thấy khá là sợ nhưng ngồi một lúc vừa ăn vừa nói chuyện với mọi người nên tôi cũng thấy đỡ sợ hơn . Sau buổi ăn trưa đến 1 giờ chiều chúng tôi bắt đầu tham gia các hoạt động thiếu nhi - hoạt động chơi các trò trơi giải trí , tôi với cháu tôi cũng là một trong những thiếu nhi đó . Chúng tôi chơi xong thì đã là 3h chiều , lúc đó đã kết thúc buổi hội chợ nhưng làng tôi vẫn chưa muấn về nên ở lại chơi đến 6 giờ rồi mới về trong 3 tiếng đồng hồ đó tôi cùng với cháu tôi đã tách ra khỏi đoàn để đi riêng vào hội của nhà thờ tổ chức để mua đồ ăn và chút đồ lưu niệm mang về . Khu hội chợ đó cũng không nhưng cũng phải mất 2 tiếng đồng hồ chúng tôi mới đi hết chợ đó . Sau 2 tiếng vui chơi chúng tôi trơr lại căn lều của làng tôi nhưng lạichar thấy ai ở đoa cả , ban đầu tôi nghĩ chắc là mọi người đi chơi chưa về  nên tôi mới bảo cháu tôi :
- hay mình ngồi đợi một tí đi chắc mọi       người sắp về rồi
Chúng tôi ngồi đợi đến gần 6 giờ nhưng vẫn không thấy ai về , tôi bắt đầu thấy lo lắng và bất an , cháu tôi còn hoảng loạn hơn tôi cố giữ bình tĩng rồi an ủi nó để nó không hoảng loạn nữa
- Tôi nói : hay hai cô cháu mình đi tìm mọi người xem sao
Sau đó hai chúng tôi đi tìm quanh nhà thờ ra tới cổng nhà thờ nhưng tìm đến 6:30 tối rồi vẫn không thấy ai .
- lúc đó tôinghix thầm chả lẽ mọi người  về trước bỏ lại hai chúng tôi ở đây
Cháu tôi lại càng lo lắng hơn tôi cố an ủi nó để nó bình tĩng lại .
- tôi nó với nó hay mình ra bãi đỗ xe của làng tìm xem sao !
Chúng tôi ra đó nhưng lại không thấy cả xe của làng mình đâu , lúc đó sự lo sợ đã lên đến đỉnh điểm , hai chúng tôi vừa chạy vừatifm xe của làng xem còn ở đây không . Lúc đó chúng tôi đã khóc vì tìm mãi không thấy mọi người đâu
Cháu tôi mới nói : đã 7 giờ tối rồi vẫn không thấy đâu hay mọi người về rồi bỏ cháu với cô ở đây
Tôi cố gắng an ủi nó để giúp nó bình tĩng hơn . Bỗng chợt lúc đó đầu tôi nhảy số tôi mới quay sang nói với cháu tôi : hay mình quay lại lều xem nhỡ đâu mọi người đang ở đó đợi hai cô cháu mình ?
Nên chúng tôi quay lại lều với một tâm trạng sợ hãi và lo lắng ,thật may mắn là mọi người vẫn đang đứng đó đợi chúng tôi. Mọi người cũng lo lắng cho chúng tôi , lúc đó mặt hai chúng tôi tự nhiên lại dưng dưng muấn khóc nhưng lại cố nén lại để bản thân khokng khóc trước mặt mọi người . Khi tìm thấy mọi người tôi đã rất vui dù lúc đó trưởng đoàn đang mắng chúng tôi một trận te tua . Sau đó chúng tôi lên xe và trở về làng , khi về tới làng đã là 9 giờ tối rồi .
Với tôi chuyến du lịch này là chuyến du lịch tôi sẽ nhớ mãi không bao giờ quên được  . Chuyến đi này sẽ là chuyến đi mà tôi nhớ mãi mãi không bao giờ quên
       
                      *** the and ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro