Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè tháng 5, Thái Bình Dương, đảo Aganlaz.

Đây là mùa hè đầu tiên kể từ khi chuyển đến đây sinh sống Ben cảm thấy hào hứng như thế, sau những ngày dài trên lớp học và những lần năn nỉ ông ngoại hết lời. Cuối cùng, cậu cũng được theo ông ra khơi đánh cá.

Gia đình Ben vốn sống ở thành phố, cha cậu làm trong một công trường xây dựng, mẹ cậu là nhân viên bán hàng trong một tiệm Mc Donald, gia đình tuy không khá giả nhưng vì có mỗi Ben nên cha mẹ cậu rất chiều chuộng con, nên cậu có cuộc sống khá hạnh phúc. Một buổi chiều muộn, khi đi học về Mẹ nói với Ben cha cậu phải đi xây dựng một công trình ở rất xa sẽ không về một thời gian  nếu Ben ngoan khi cha cậu về sẽ có thưởng, Ben rất vui vì khi nào đi làm xa về cha cũng mua rất nhiều đồ chơi cho cậu. Nhưng đó lại là chuyến đi cuối cùng của cha cậu, khi mẹ cậu nhận được tin cha cậu mất do tai nạn trên công trường cô gục bên bàn điện thoại và đó là lần đầu tiên Ben thấy cô khóc nhiều đến thế... 

Cuộc sống ở thành phố không dễ dàng gì nhất là với một người phụ nữ lại nuôi thêm một đứa con nhỏ với bao chi phí phải trang trải, tròn một năm sau chi cha Ben mất mẹ cậu quyết định sẽ về quê ngoại sinh sống, cô nói đó là một hòn đảo tuyệt đẹp, cậu sẽ rất thích khi đến đó. Và đúng như thế, ngay từ khi đặt chân đến nơi cậu đã rất hào hứng với những thứ mới lạ nơi đây từ những con thuyền, những con hải âu, những bãi cát đầy nắng và gió.... từ phía xa,  một người đàn ông với da rám nắng, một bộ râu trắng dưới chiếc mũ rộng vành và nụ cười ấm áp, mẹ Ben chỉ tay về phía đó và nói : "Ông ngoại con đấy, vẫy tay với ông đi con!". Cậu làm theo và thấy ông cũng đang vẫy tay về phía cậu, thuyền cập bến ông chạy lại bế cậu lên, hôn lên trán cậu và nói : "chào mừng cháu về nhà". Đây là lần đầu tiên Ben gặp ông, từ khi cha mẹ cậu cưới nhau và về sống ở thành phố rồi sinh ra cậu, cậu chỉ nghe mẹ kể về ông. Tuy đã ngoài 70 nhưng ông cậu rất khỏe mạnh, một tay bế cậu, một tay xách hành lý mà ông vẫn bước đi nhanh nhẹn, ông dẫn 2 mẹ con cậu lại 1 chiếc mobor cũ( giống xe 3 bánh trong đất liền) và nói : 

- "Nào bây giờ chúng ta về nhà thôi" ông lái xe xuyên qua thị trấn về phía những dãy núi

- "Thời tiết hôm nay thật tuyệt vời" Ông Arago nói trong nụ cười đầy nắng. Đã rất lâu ông không gặp mẹ Ben, đứa con gái duy nhất của ông bà nên trong mỗi câu ông trò truyện cùng con gái ánh mắt ông đều ánh lên niềm vui sướng không gì tả được.

 Một căn nhà nhỏ phía sau sườn đồi, với đường vào lát sỏi, 1 hàng rào gỗ, trong sân 1 chú chó đang nằm đợi vừa nghe tiếng xe nó đã ngóc dậy, nhận ra ông nó phóng như bay qua hàng rào chạy theo cạnh xe, ông Aragon nói to: 

-"Này Hecto, Emily của chúng ta về nhà rồi!"

Căn nhà nhỏ hôm nay thật ấm áp, kể từ khi vợ ông qua đời, con gái theo chồng, ông sống một mình và làm bạn cùng Hecto trong ngần ấy năm. Ông Aragon nói:

- "Emily này hôm nay con hãy nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ dẫn Ben vào thị trấn xin nhập học, đến buổi chiều chúng ta cùng ra thăm mộ mẹ của con nhé".

Buổi tối, sau khi ăn xong ông Arago trèo lên gác lấy xuống một cái hộp, ông mở ra và lấy từ trong ấy 1 cây Harmonica cũ. Ông quay sang Ben và nói:

-"Đây là cây kèn ta hay thổi cho mẹ con nghe khi còn nhỏ, cháu có muốn ta thổi 1 bài không?"

- "Dạ có!". Ben đáp.

Ông Aragon từ từ ngồi xuống đặt Ben ngồi vào trong lòng và thổi lại bài hát mà ngày xưa ông hay thổi cho Emily nghe mỗi tối. Cứ thế Ben thiếp đi lúc nào không rõ, khi thức giấc cậu đã thấy mẹ đang chuẩn bị bữa sáng còn ông thì đang cho mấy con gà ăn ngoài sân. Mẹ nói với cậu: 

-"Con dậy rồi à, ra vệ sinh, ăn sáng rồi ông ngoại sẽ dẫn con đến trường nhé, Benzamil của mẹ hôm nay ngoan khi về mẹ sẽ dẫn con đi chơi chịu không?"

"Dạ". Ben đáp với vẻ mặt còn đang say ngủ.

Sau khi ăn sáng, Ben đeo chiếc cặp mà mẹ đã chuẩn bị sẵn cho cậu chạy theo ông, ông chở cậu đi thẳng vào thị trấn, gặp ai ông cũng nói:

-"Xin chào, Tôi đang chở cháu ngoại đi học".

Xe chạy qua từng ngôi nhà đến phía bên kia của đảo, một ngôi trường nhỏ dần hiện ra trước mắt Ben, trường chỉ có 3 lớp và 4 giáo viên thay nhau giảng dạy, chủ yếu để cho học sinh đủ kiến thức sẽ vào đất liền học chương trình cao hơn. Ông dẫn cậu đi vào đến phòng giáo viên phụ trách.

-"Chào Martha, cô khỏe không? Hôm nay tôi dẫn cháu ngoại tới để xin nhập học"

-"Chào bác Arago, cháu khỏe. Đây là Benzamil hôm trước bác kể cho cháu phải không ạ?"

-"Đúng thế, cháu nó mới từ đến ngày hôm qua, đây là giấy chuyển trường và học bạ mẹ thằng bé mới đưa tôi hồi sáng". Vừa nói ông vừa rút ra 1 bộ hồ sơ đặt lên bàn.

-"Emily khỏe không bác, lâu lắm rồi cháu không gặp cậu ấy, cũng phải 8-9 năm rồi nhỉ". vừa nói Martha vừa mở túi hồ sơ ra xem.

-"Nó vẫn khỏe, khi nào rảnh cháu hãy ghé qua nhà chơi, con bé vẫn hay hỏi thăm cháu khi viết thư cho ta"

-"Dạ vâng"

-"Hồ sơ đủ rồi ạ, bây giờ cháu sẽ dẫn Benzamil đi nhận lớp, bác có thể về, khoản 10h40 bác đến đón cháu nó nhé"

Cô dẫn Ben đi, khi cậu ngoái lại nhìn ông thì thấy ông mỉm cười, giơ nắm tay lên và nói:

-"Cố lên"

Khi Ben vào lớp ông bước ra về nhưng ông không về nhà mà đi mua một ít đồ dùng cần thiết để chuẩn bị cho chuyến ra khơi sắp tới, kể từ sau khi bà Ben mất ông chỉ ở nhà và không đi biển nữa, nhưng với tình hình hiện tại để giảm bớt khó khăn ông sẽ trở lại nghề mà ông theo đuổi từ khi còn trai trẻ. Thật may mắn khi ghé qua cửa hàng của bà Hellen, bà ấy đã gợi ý để Emily phụ giúp bà trông coi tiệm. Nó sẽ giúp cho Emily có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống.

Arago lại ra phía cảng nơi con thuyền của ông đang neo đậu, 1 con thuyền đánh bắt nhỏ cho khoản 3-4 người nhưng mọi thứ được sắp xếp rất ngăn nắp và cẩn thận, tuy không ra khơi nhưng tuần nào ông cũng ra dọn dẹp lau rửa nó cho đỡ nhớ nghề, ông bước xuống thuyền vào cabin sờ lên bánh lái và nói:

-"Chào anh bạn già, lại phải nhờ mày nhé"

Ông kiểm tra một lượt khắp tàu, sau khi nhận thấy mọi thứ vẫn ổn ông lên bờ đi đến trường đón Ben. Thấy ông cậu chạy như bay đến, ông nhấc bổng cậu lên ôm cậu vào lòng và nói:

-"Chàng trai của ta, hôm nay con học tốt chứ"

-"Dạ rất vui ông ạ, cháu đã có bạn mới, 1 bạn tên Simon, 1 bạn tên Clara"

-"Ồ cháu hòa nhập tốt đấy, cháu rất giống mẹ, còn bây giờ chúng ta về nhà thôi"

Ông chở cậu về nhà, dọc đường ông cố gắng hỏi chuyện để cậu nói nhiều nhất có thể, hơn ai hết ông biết rằng ở tuổi của cậu nếu thiếu vắng tình thương của cha sẽ khó khăn đến mức nào nên ông hy vọng mình có thể vừa là ông vừa là cha để giúp cậu vượt qua giai đoạn này.

Về đến nhà như thường lệ Hecto vẫn chạy theo xe, lần này nó chỉ mừng ông một chút rồi chạy theo Ben, ông nói:

-"Nó thích cháu đấy, nó không chạy theo ai ngoài ông và mẹ cháu đâu"


Ben thấy rất vui cậu lấy ra một cái bánh mẹ cho cậu lúc sáng và cho Hecto ăn, có tiếng Emily gọi ra:

-"Ben ơi mời ông vào ăn trưa đi con"

-"Dạ". Ben vừa nói vừa đi ra phía ông Arago đang đóng lại mấy tấm gỗ trên hàng rào.

-"Ông ơi, mẹ cháu nói mời ông vào ăn trưa"

-"Con vào nói với mẹ là ta sẽ đóng xong cái này sẽ vào ngay". Ông vừa nói vừa nhanh tay lắp những thanh gỗ cuối cùng vào.

Buổi chiều đến ông dẫn 2 mẹ con Ben đi đến thăm mộ của bà Samantha, Bà mất trước khi Emily đi 1 năm và bây giờ là tròn 9 năm kề từ khi ấy tuần nào ông cũng đến đây với một bó hoa, ngồi bên mộ bà thật lâu đọc cho bà nghe những bức thư Emily gửi, thổi cho bà nghe những bài hát mà bà thích... Hôm nay ông vẫn đến với một bó hoa và nhẹ nhàng nói:

-"Samy, hôm nay a dẫn Emily đến thăm em này, em vui chứ..."

Họ ở bên mộ bà một lúc lâu rồi ông dẫn 2 mẹ con đến bến tàu, ông chỉ về phía con tàu màu trắng với dòng chữ "Rosy bé nhỏ" và nói với Ben:

-" Đó là con tàu của ta, khi nào cháu lớn nó sẽ là của cháu"

-"Tại sao lại là "Rosy bé nhỏ" hả ông?" Ben hỏi với vẻ mặt đầy thắc mắc.

-" Vì nó là tên bà cháu đặt cho nó" Agrago nói trong ánh mắt đầy suy tư về những ngày cũ.

Họ đi dọc bờ biển trước khi về nhà trong ánh hoàng hôn đang dần tắt cuối chân đồi...


Hiện tại đã là 3 năm sau khi Ben và mẹ cậu đến đảo Aganlaz sống, cuộc sống bình yên và tĩnh lặng nơi đây đã làm cho Emily phần nào nguôi ngoai đi nỗi buồn chồng cô để lại sau khi qua đời. Ben thì đi hoạt bát hơn, bây giờ sau giờ học cậu còn phụ giúp mẹ trông cửa hàng cho bà Hellen và chiều còn phụ giúp ông Arago đem cá xuống  bán cho những người thu mua tại cảng, mỗi lần như thế Ben đều này nỉ ông:

-"Ông ơi, mai ông cho cháu đi với nhe, cháu lớn rồi, cháu muốn ra biển với ông"

Và lần nào ông cũng nói:

-"Khi nào cháu có thể câu được một con Siphin ta sẽ cho cháu lên tàu"

-"Nhưng ông ơi cháu đã đi hỏi gần như mọi người trên đảo và tra cả từ điển bách khoa nữa nhưng vẫn không biết đó là con gì." Ben đáp với vẻ mặt bất lực.

"Sao cháu không hỏi mẹ?"

"Cháu hỏi rồi nhưng mẹ nói khi nào lớn cháu sẽ biết, cháu nghĩ mẹ cũng không biết nên mới nói thế ạ" 

-"Bây giờ cháu hãy về nhà hỏi lại mẹ làm sao để có thể bắt được 1 con Siphin xem mẹ cháu nói thế nào nhé."

-"Dạ". Ben chạy đi với vẻ mặt đầy hy vọng.

Vừa về đến nhà cậu chạy ngay vào bếp hỏi Emily: 

-" Mẹ ơi, làm sao để bắt được 1 con Siphin hả mẹ?"

Emily nhìn cậu một lúc rồi nói:

-"nếu con muốn bắt 1 con thì ngày mai hãy nhờ ông ngoại chỉ con cách hái rong Tailfish về mẹ sẽ chỉ con chỗ để tìm cá Siphin", Ben vâng 1 tiếng rõ to rồi lại chạy ra ngoài bến tàu nơi ông Arago đang xuống những con cá cuối cùng, hôm nay ông bắt được khá nhiều cá nhưng ông chỉ chọn lấy những con to, những con nhỏ ông đều thả về biển, ông vẫn hay nói:

-"chúng ta phải cho chúng có cơ hội lớn lên và tạo ra thế hệ kế tiếp để sau này con cháu chúng ta còn có cái mà ăn chứ"

Ben mừng rỡ nói với ông:

-"Ông ơi, mẹ nói nhờ ông chỉ cháu cách hái rong Tailfish rồi mẹ mới chỉ cháu chỗ bắt cá Siphin, mai ông dạy cháu nhé"

Ông Arago với vẻ mặt suy tư 1 lúc nhưng vẫn đồng ý, Ben nhảy lên sung sướng cuối cùng cậu cũng có cơ hội được theo ông ra khơi. Buổi tối, khi về tới nhà ông hỏi chuyện Emily khi cô đồng ý cho Ben có cơ hội theo ông, Emily nói với ánh mắt rưng rưng:

-"Con nghĩ đã đến lúc cho thằng bé cơ hội, anh Fred đã không ở bên chúng con nữa nên con muốn nó theo cha học hỏi khi còn có thể, biển cả sẽ rèn luyện cho nó thành một người ông tuyệt vời như cha vậy". 

-"Nếu như con đã muốn như thế thì ta sẽ làm tất cả những gì có thể với tư cách là người cha và người ông của gia đình này". Ông Arago nói.

Sáng hôm sau, Ben xin nghỉ học để theo đi theo ông Arago, ông không ra khơi mà dành cả một ngày dẫn Ben đi ra vịnh Mermaid ông mượn một chiếc thuyền nhỏ và chuẩn bị tất cả những vật dụng cần thiết cho buổi học về biển đầu tiên của cậu. Cậu học khá nhanh, những nút thắt dây, những quy tắc khi cưỡi lên sóng biển và cách nhịn thở lâu nhất có thể khi xuống nước đều được ông chỉ dẫn cho cậu. Cuối ngày, ông bảo cậu lặn xuống và nhổ 1 cây rong Tailfish về đưa cho mẹ cậu là được, Ben thắc mắc:

-"Đơn giản thế thôi hả ông?"

-"Vậy chứ cháu muốn khó hơn sao?"Ông Arago mỉm cười.

Khi về nhà, cậu đưa cho mẹ cây rong với vẻ mặt hớn hở, Emily dẫn cậu ra phía trước nhà nơi đặt những tấm ảnh của gia đình, trong đó có tấm ảnh của bà Samantha. Cô tháo sợi dây đang đeo trên cổ với mặt hình một chú cá heo và đeo cho Ben, Emily nói:

-"Đây là Siphin, nó sẽ bảo vệ và đem đến cho con may mắn, từ giờ con hãy cố gắng theo ông học hỏi nhé". Ben hơi ngập ngừng nhưng cậu không hỏi thêm mẹ mà chạy ra chỗ ông Arago.

- Khi Ben đem cho ông xem, cậu mới được ông kể lại đây là vòng đeo cổ của bà ngoại cậu, khi còn đi biển với ông bà đã từng cứu được một chú cá heo con bị thương khi mắc vào lưới, bà đặt tên cho nó là Siphin và chăm sóc nó rất tận tình cho đến khi tìm được cá heo mẹ. Sau này mỗi khi ra khơi vào mùa hè nó vẫn thường tìm đến thuyền của ông bà và dẫn ông bà đến nơi có nhiều cá nhất như để trả ơn. Sau khi bà bệnh không theo ông ra khơi nữa, ông đã đặt làm chiếc vòng cổ có hình chú cá heo này để tặng bà vào sinh nhật thứ 40. Bà vẫn xem nó là vật đem lại may mắn và đeo nó suốt cho đến khi tặng lại cho Emily khi cô theo chồng vào đất liền sinh sống. 

Ông Arago nói với Ben:

-"Chúng ta sẽ ra khơi vào mùa hè này, khi con kết thúc việc học ở trường"

Ben reo lên sung sướng, cuối cùng mong ước bấy lâu của cậu đã thành hiện thực. Cậu đem chuyện sắp được theo ông ra khơi kể cho Simon và Clara nghe, bọn họ đều rất thích thú, mặc dù gia đình 2 bạn trước giờ chỉ buôn bán hàng hoá trong đất liền chở ra để cung cấp cho ngư dân nhưng cả 2 cũng giống như Ben có một tình yêu rất đặc biệt với đại dương. Cả hai đều bày tỏ muốn theo lên thuyền cùng Ben và tất nhiên là cậu cũng thích có bạn đi cùng nhưng cậu gần như chắc chắn ông Arago sẽ không cho phép nên cậu nói chuyến đi sau sẽ xin phép ông cho 2 bạn theo cùng, cả bọn lại vui vẻ bàn luận về cách lái thuyền, cách thả lưới, kéo lưới...

Trời tháng 6 đầy nắng, gió mang theo hơi ẩm từ đại dương như xuyên qua làm dịu tâm hồn của những người trên đảo, ai cũng thân thiện và dễ mến. Tiếng chuông của trường học vang lên 1 hồi dài báo hiệu đã kết thúc một năm học nữa. Ben không thể chờ lâu hơn được nữa cậu chạy thẳng ra cổng lấy xe và phi thẳng về nhà, cất cặp sách lấy ba lô và bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai với ông, thời gian này cá trong bờ không còn nhiều nữa nên mỗi chuyến đi của ông Arago bây giờ kéo dài từ 3-6 thậm chí có khi ông đi tận 10 ngày mới trở về. Cậu cũng thay Emily sắp xếp hết các việc trong nhà rồi lại trở vào thị trấn để giúp mẹ trông cửa hàng, buổi chiều cậu ra bến cảng chờ thuyền của ông trở về. Trong ánh hoàng hôn muộn, một chiếc thuyền trắng đang cưỡi lên những con sóng cuối ngày lao nhanh về phía bờ. Ông Arago nhoài người ra cabin vẫy tay với Ben, cậu cũng vui mừng vẫy tay với ông. Thuyền cập bến, ông bắt đầu dở cá lên, những tàu thu mua cuối ngày đang chờ sẵn, họ sẽ mua cá đánh bắt và chạy suốt đêm về đất liền để kịp bán cho thương lái và các nhà hàng vào buổi sáng. Xong việc Ben theo ông về nhà, mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn bữa tối với các món ăn nóng cho ông xua đi cái lạnh... Sau bữa ăn ông dặn cậu hãy đi ngủ sớm nếu không muốn trễ chuyến ra khơi đầu tiên của mình.

Hôm sau, khi bình minh còn chưa ló dạng, những con chim phương nam còn đang say ngủ, ông Arago đã dậy thu xếp đồ đạc chuẩn bị cho chuyến đi của mình, Ben bước ra với vẻ mặt còn đang mơ ngủ chào ông rồi cũng lúi cúi lấy đồ cậu đã chuẩn bị hôm qua đặt lên cạnh túi đồ của ông, ông mỉm cười rồi nói:

-"Chúng ta ăn sáng rồi mới đi, cháu có thể nghỉ thêm chút nữa"

-"Không cháu thức rồi, chừng nào ta khởi hành hả ông?"Ben nói.

-"Ngay khi ăn sáng xong ta sẽ lên đường, chuyến này ông dự định chúng ta sẽ đi 3 ngày thôi, phần vì cháu chưa quen và phần vì khu vực ta chúng ta sắp đến cũng không còn nhiều cá nữa."

Sau khi ăn sáng Ben lấy túi đồ rảo bước nhanh theo ông trong tiếng chúc may mắn của Emily, đến nơi ông Arago kiểm tra một lượt khắp thuyền rồi ra hiệu để Ben lên. Ông hỏi:

-"Cháu sẵn sàng chưa?"

-"Dạ rồi". Ben đáp giọng chắc nịch.

_"Vậy thì chúng ta đi thôi". Ông Arago nói to.

Bình minh vừa lên, "Rosy bé nhỏ" cưỡi trên con sóng đầu tiên của ngày mới lướt như bay về phía trước trong tiếng reo lên hân hoang của Ben và nụ cười của ông, ánh nắng ngày mới tràn xuống như thắp sáng cả đại dương, một cảnh tượng vừa hùng vĩ vừa nên thơ hiện ra trước mắt 2 ông cháu. Và như thế cuộc phiêu lưu đầu tiên của Ben bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#adventure