Mối quan hệ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con ơi mua giúp dì tờ vé số.

- Dạ không, con không mua đâu.

Tôi đảo mắt nhìn sang trái. Dì bán vé số có nước da sạm đen vì nắng Sài Gòn, chìa ra trước mặt chúng tôi tập vé số còn khá nhiều. Giờ đã là 11 giờ đêm, ở khu vực không có lấy một quán nhậu, làm sao dì kiếm đủ số tiền cần có cho đêm nay. Tôi nhìn dì và cười. Tôi toan từ chối, nhưng sự dằn vặt về một lần khước từ lời mời chào của một bà lão bán kẹo cao su khiến tôi dừng lại. Thôi thì tôi cũng chẳng nghèo đi vì vài chục ngàn đâu dù tôi cũng đang thất nghiệp. Mở ví, lấy ra tờ 20 ngàn, tôi đưa cho dì và rút đại 2 tờ. Dì nhìn tôi cười tươi, xua đi sự khắc khổ trên gương mặt. Tôi chỉ mong 20 ngàn sẽ giúp đỡ dì phần nào, và sẽ khiến sự dằn vặt trong tôi dần tan biến. Dì lại đưa tập vé số về phía cậu, có ý trêu đùa nhiều hơn là mời mọc:

- Rồi con có mua nữa không?
- Dạ khônggggggg

Tiếng "Không" ngân dài cùng giọng nói cao thánh thót đến chói tai khiến dì bật cười. Đúng là Sài Gòn có nhiều người lạc quan đến kì lạ. Một vị khách từ chối lại khiến họ thích chí đến thế. Có lẽ tôi cần học từ dì nhiều về cách tận hưởng từng niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống này. Tôi may mắn hơn cả dì, có một căn phòng riêng, có một khoản tiết kiệm nhỏ đủ để tôi uống cafe mỗi ngày kể cả khi thất nghiệp nhưng tại sao lúc nào cũng nghĩ mình là người đáng thương nhất thế giới nhỉ? Dì vẫn tủm tỉm cười, nhìn cậu và tôi:

- Trời ơi, nó từ chối tôi mà cũng khiến tôi buồn cười nữa. Giọng gì đâu mà chói dễ sợ chói. Thôi dì đi nhen, cảm ơn hai đứa.

Tôi mỉm cười chào dì, không quên lấy ví gõ nhẹ lên trán cậu một cái. Cậu không nói gì, để yên cho tôi nghịch ngợm, đôi môi cong lên vẻ hờn dỗi. Tôi ngạc nhiên khi cậu lại chịu cho tôi làm thế. Vì đó là lần đầu tiên chúng tôi có hành động gần gũi đến vậy sau một năm gặp lại. Tôi còn nghĩ cậu chẳng tha thiết gì tôi nữa rồi.

————————————————-

Mối quan hệ của chúng tôi thật kì lạ. Ba năm trước, trong một đêm rảnh rỗi, tôi phát hiện topic tìm bạn của cậu trong một diễn đàn đồng tính nữ. Tôi liều add Zalo, rồi chúng tôi trò chuyện suốt trong một thời gian dài sau lần đó. Vài tháng sau, tôi đi du lịch Sài Gòn lần đầu tiên, và hẹn gặp cậu. Cậu nhỏ bé, lon ton dẫn tôi đi nơi này nơi kia ở thành phố. Tôi gọi cậu là Chuột. Cậu đặt cho tôi nickname Bò vì tôi cao hơn cậu một cái đầu, và "to như con bò" theo lời cậu tả. Chúng tôi gần như gặp nhau liên tục suốt một tuần tôi ở đó. Tôi từ chối mọi cuộc gặp gỡ họ hàng, mặc cho mẹ tôi than thở tối ngày chỉ để được gặp cậu. Vào ngày cuối cùng, tôi và cậu đã ngồi nói chuyện cho đến sát giờ tôi phải ra sân bay. Cậu thậm chí còn gọi xe chở tôi về tận khách sạn, nhắn tin hỏi thăm để chắc chắn tôi không bị trễ giờ. Tôi vẫn nhớ, lúc ấy trái tim tôi không hiểu sao đập mạnh liên hồi khi thấy tin nhắn cậu gửi trước lúc máy bay cất cánh:

"Tớ đi ăn tối đây, ăn đồ Hà Nội, vì tớ nhớ người Hà Nội quá."

Từ câu nói ấy, tôi nuôi mộng tưởng. Một thời gian sau, tôi chuẩn bị tốt nghiệp Đại học. Chúng tôi vẫn trò chuyện, ít hơn vì tôi bận rộn với luận văn rồi việc ở công ty. Rồi đột nhiên cậu dừng lại, tôi không hiểu lí do. Ừ chắc cậu có mối bận tâm mới. Cậu xinh đẹp, cậu đi du học về, thiếu gì kẻ đeo đuổi. Tôi ngày đó ngây ngô, khờ khạo, chẳng có gì trong tay. Tâm lí tự ti chả khác gì mấy thằng con trai suốt ngày ca thán "phải có tiền mới tán được gái xinh". Nhưng tôi vẫn quyết tâm vào Sài Gòn chỉ sau lễ tốt nghiệp 1 tuần. Tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Tôi chẳng yêu cậu nhiều đến mức ấy. Chỉ thích thích, rung động một chút vậy mà dám bỏ cả thành phố thân quen với mong ước được gặp lại cậu.

Ngày đó, tôi biết thừa cậu chả yêu đương gì tôi. Những ngày nhắn tin dài bất tận của chúng tôi có khi chỉ là cách để cậu giết thời gian, hay quên đi mối tình cũ thời còn du học. À, thật ra cậu không hề nói cho tôi biết về việc đó. Tự tôi tìm ra sau một thời gian stalk Instagram của cậu và một người con trai thả tim tất cả ảnh cậu post lên. Tôi đoán cậu là gái thẳng, có lẽ do ám ảnh mối quan hệ cũ nên mới "chuyển hệ".

Vào Sài Gòn, tôi không tìm cậu ngay mà còn phải loay hoay tìm chỗ ở, tìm công việc. Có lẽ trời thương, sau 3 ngày tôi tìm được một căn phòng nhỏ ở trong một chung cư 2 phòng ngủ xập xệ ở quận 5. Tôi lúc ấy chẳng mong gì cao sang, chỉ cần một chỗ để ngủ, tắm và wifi. Căn hộ tuy cũ nhưng có đủ thứ tôi cần, thậm chí còn vượt quá tầm mong đợi với giá tiền vừa phải. Kiếm được nhà rồi, cũng phải phân vân mãi tôi mới nhắn tin cho cậu:

"Tớ chuyển vào Sài Gòn sống rồi."

Một ngày sau, cậu mới phản hồi. Cậu bình thản, chẳng hề ngạc nhiên hay hốt hoảng như tôi tưởng tượng.

"Rồi giờ ở đâu, cậu có việc chưa?"

Chúng tôi cứ thế trở lại guồng quay nhắn tin như xưa, nhưng không còn liên tục nữa. Tôi nhận ra có lẽ đã bớt thích cậu một chút rồi. Tôi đúng là đứa cả thèm chóng chán, một mình Nam tiến vì một người con gái rồi cũng tự mình chối bỏ người ta. Tôi tặc lưỡi "Nhưng mà người ta có thích mình đâu." Một ngày tôi thông báo tôi đã có việc, là công ty cậu đang làm. Cậu lạnh lùng nói:

"Nếu làm chung tớ sẽ block cậu đấy."

"Vì sao?"

"Vì tớ không thích!"

"Vậy thì khi đi làm, cứ coi như hai chúng ta không quen nhau đi."

Tôi nói lẫy thế thôi nhưng cậu lại làm thật. Suốt thời gian đi làm, tôi với cậu như hai thế giới. Dù có ngồi chung trong một căn phòng, cả hai vẫn không liếc nhìn nhau. À thật ra tôi có liếc nhìn cậu, nhưng cậu thì không. Rồi tôi phát hiện Instagram, thứ duy nhất để tôi biết về cuộc sống của cậu đã bị cậu chặn. 2 tháng sau, tôi rời bỏ công việc, cũng bỏ rơi cậu luôn và mê mải với cuộc tình mới.

Rồi tình mới cũng tan. Tôi lại trở về kiếp độc thân, ngày đêm swipe điên cuồng ở các ứng dụng hò hẹn, tìm một vài người để lấp đi chỗ trống mà người con gái tôi yêu để lại. Một ngày tôi phát hiện cậu trên Linnkedin, tôi bèn đánh bạo gửi tin nhắn:

"Hey, giờ cậu sao rồi?"

Tôi cứ nghĩ chắc cậu chả để tâm, nhưng tôi lầm. Vài tiếng sau, điện thoại tôi rung, báo hiệu tin nhắn mới được gửi từ Faecbook Messenger. Khung chat hiện tên một người mà tên tài khoản chỉ là kí tự con chuột cùng icon nắm đấm và mặt tức giận xì khói. Tôi chẳng thể nào quên được người đó vì chính tôi đã đặt cho cậu nickname như thế mà: Chuột con.

"Tớ sống không ổn lắm, vì có người xù kèo xem phim."

Tôi ngớ người. Dò tìm lại lịch sử hội thoại, tôi nhớ ra cách đây vài tháng tôi đã nhắn tin hỏi han cậu, nhưng chẳng biết nói gì nhiều, chỉ để lại lời hẹn trớt quớt mà người ta vẫn hay chê bai trên Facebook là "hẹn cho sang mồm".

"Hôm nào rảnh đi xem phim nhé!"

Chỉ có vậy, mà cậu vẫn nhớ sau ngần ấy thời gian. Tôi chẳng ngần ngại mà hẹn gặp cậu lần nữa để "tạ lỗi". Cậu đồng ý ngay, nhưng chúng tôi không đi xem phim mà tôi chở cậu đi vòng vòng thành phố suốt 3 tiếng đồng hồ, nghe cậu huyên thuyên đủ chuyện, thi thoảng tôi lại chêm vài câu trêu chọc.

———————————————
Mối quan hệ của chúng tôi thật kì lạ. Một năm không gặp, tám tháng trời bặt tin nhau nhưng cậu vẫn nhớ mọi chi tiết về tôi, cả những chuyện tôi kể từ ba năm trước. Cậu chẳng giận dỗi hay tò mò chuyện tôi đã tìm cậu, rồi bỏ đi, rồi lại quay lại tìm cậu. Cậu vẫn gặp tôi, vẫn kể những chuyện không đầu không cuối như thể giữa chúng tôi chưa hề có chuyện gì xảy ra. Và giờ cậu còn để tôi làm hành động như mấy đôi yêu đương trêu chọc nhau. Cậu có thích tôi không nhỉ? Tôi nhớ lại, có lẽ lí do cậu block tôi không phải do chúng tôi tôi làm chung công ty. Có một ngày, tôi đã post hình ảnh một tin nhắn nói nhớ tôi từ người con gái khác lên Instagram sau khi thấy story của cậu xuất hiện bóng lưng của một người con gái lạ với rất nhiều trái tim. Từ ngày đó, cậu biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

Nhưng giờ chúng tôi lại ở đây rồi. Tôi vừa đưa cậu về nhà sau vài tiếng rong ruổi. Hai vai tôi mỏi nhừ vì cậu tựa cằm lên đó cả tối để nói chuyện cùng tôi. Tôi chờ đợi một cái lườm từ cậu sau hành động thân thiết kia nhưng chẳng có gì cả. Cậu chỉ im lặng, phóng tầm mắt nhìn đường phố, chốc chốc lại hỏi Uber của tôi đến chưa.

Mối quan hệ của tôi với cậu là gì nhỉ? Cậu có từng thích tôi không? Tôi còn thích cậu không? Mà thôi có lẽ chẳng cần quan tâm.

Vì tôi đã lại tìm thấy cậu, một lần nữa trong đời rồi.

————————————
Note: Truyện vừa được hoàn thành trong vòng hơn một tiếng vì mình mất ngủ sau khi đi chơi cùng "cậu". Câu chuyện về nhân vật "cậu" là có thật. 90% chi tiết là sự thật, 10% còn lại do mình không nhớ rõ nên có thể sai sót hoặc tự bịa =))). Dù sao thì enjoy nhé mọi người hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro