Tự tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cuối cấp, học gần hết học kì 1 thì biết người yêu phản bội. Đau khổ, cùng cực đến nỗi không muốn làm gì cả, bỏ bê cả học hành và gia đình. Càng ngày càng nặng liền nghĩ đến chuyện tự tử nên bỏ nhà ra đi. Đi lâu thì mệt nên ghé vào quán nước mà nghỉ, vừa nằm vừa nghĩ cách để chết.

Rồi cuối cùng cũng treo cổ, chết ngay sau đó. Không hiểu sao vẫn còn cảm nhận được dù cái xác mình còn treo lơ lửng đó...

Không chạm vào ai, không nói với ai được, chỉ nghe họ nói, cười vui vẻ lắm. Không ăn uống được mà lại thấy đói, không uống được mà vẫn thấy đau... lang thang hoài không có nơi nào trú ngụ. Linh hồn là vậy sao?
Mấy chục năm trôi qua, đau khổ mà không chết được, vì bản thân có còn sống đâu. Rồi một ngày kia, có một người đen, một người trắng cầm xích đến, trói đem đi. Đưa qua một thế giới khác, đầy rẫy ma quỷ và chết chóc, ghê gợn vô cùng. Họ đưa tới trước mặt một người to lớn, ông ta thét:

- Cha mẹ còn đó không biết thờ, sinh mạng trời cho không biết quý. Thích chết thì cho chết.

Rồi một bọn quỷ lao đến, lôi đi. Đem thảy vào nơi đầy gai nhọn, đau đớn, quằng quại thì gai càng ghim vào... đến lúc cứ nghĩ mình chết đi thì gió lạnh ở đâu thổi tới lại trở lại như cũ, bọn chúng lại ném vào... cứ vậy mà làm liên tục...

Rất lâu sau đó, có người đến dẫn đi, xô xuống cái giếng rộng lắm... lúc mở mắt ra thì thấy mình đã là con trâu rồi...đòn ăn không hết việc làm thì dư, chưa hết kiếp thì lại bệnh chết. Cứ như vậy qua lần lượt rất nhiều con vật rồi cũng quay lại làm người.

Một người ăn mày bệnh hoạn và cô độc, sống không bằng chết... Một hôm qua khúc sông nhỏ, thấy có người đang tính tự tự. Nhớ đến việc ngày trước bèn rùng mình, chạy đến cản ngay. Khuyên giải một hồi rồi người ấy kéo nhảy xuống luôn, sợ quá nên thét lên:

- Tôi không muốn chết!

Nước cuộn thành xoáy... giật mình tỉnh dậy thì vẫn còn ngồi trong quán, bà chủ vừa quạt bếp vừa ngâm:

Nước sôi rồi nước nguội

Người chết đi rồi, hối biết sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro