Chuyện 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Wait love


Park Jinyoung, ngoài Mark Tuan ra cậu chưa từng đan tay với ai cả.

Và Mark Tuan không biết điều ấy.


Mỗi lần cả đám đi tiệc mừng về, Jinyoung sẽ túc trực bên Mark Tuan, vì anh sẽ khó chịu mỗi khi uống rượu.

Mark Tuan không biết chuyện này...


Vì mỗi lần Jinyoung nắm lấy tay Mark, anh đều hướng nhìn về phía người đó.

Mỗi lần Jinyoung chăm sóc cho anh sau khi say, đến sáng cậu lại về phòng tắm rửa rồi chuẩn bị bữa sáng, cho nên Mark Tuan chưa từng bắt gặp cậu ở cạnh mình.

Cho nên Mark Tuan chưa từng để tâm đến...


Ngày Jinyoung dọn đến căn nhà mới, không ồn ào náo nhiệt, lặng lẽ quay người tạm biệt các thành viên từng sống chung một mái nhà.

Mark Tuan đứng đó dựa vào bức tường lạnh lẽo, cảm nhận trong tim dường như mất đi một tế bào quan trọng.


Ngày Jinyoung xảy ra tai nạn suýt mất đi tính mạng, Mark Tuan nhận ra...


Người đem lại ấm áp cho anh... Chính là Jinyoung


Người ủ ấm trái tim từng tổn thương vì người ấy... Chính là Jinyoung


Người hằng đêm lo cho cơ thể anh sinh bệnh, không hề chợp mắt... Chính là Jinyoung


Người mà anh đã từng bỏ lỡ... Là Jinyoung...


Cho nên Mark Tuan không muốn bỏ lỡ Park Jinyoung thêm một lần nào nữa.

Mùa hoa anh đào nở, là mùa xuân, gió đưa mùi hương của hoa anh đào, đưa những cánh hoa đến những nơi thật xa chúng chưa từng biết đến, và đưa những trái tim về với nhau.


"Park Jinyoung, anh yêu em."


"Mark Tuan, em cũng yêu anh."


Họ chưa từng bỏ lỡ nhau, chỉ là vô tình đi trước người kia một bước, chỉ cần họ một người đi nhanh hơn để bắt kịp người còn lại, hoặc một người chậm bước để đợi người kia. Thì họ nhất định sẽ không hề bỏ lỡ nhau.


Mười ngón tay đan chặt vào nhau, dưới tán hoa đào, mùa xuân ấm áp lại trở về với hai trái tim.


Yêu chưa bao giờ muộn, chỉ là bạn có đợi được nó hay không thôi.


160418

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jinmark