1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần đây Daniel cảm thấy rất kỳ lạ. 
Không phải là do Wanna One vừa mới debut, lịch trình dày đặc khiến mọi người đều ngủ không đủ dẫn đến cơ thể mệt mỏi, kiệt quệ mà sinh ra ảo giác. Daniel biết rõ ràng như vậy vì mới mấy ngày trước cậu bị thương ở tay phải đi bệnh viện bó cố định và họ sẵn tiện đã làm một cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện, kết quả của Daniel hoàn toàn bình thường, kể cả tâm thần. 
Vậy thì lý do gì tại sao mỗi lần nhìn thấy anh Sungwoon, Daniel đều cảm giác như thấy được một vầng hào quang tỏa ra từ người anh ấy? 
Mình điên mất rồi.

Mà việc này tính ra cũng bắt đầu từ lúc Daniel bị đau tay. 
Tối đó, sau khi cả nhóm đã hoàn tất lịch trình và mệt nhoài trở về ký túc xá, ngón tay của Daniel đã cảm giác hơi đau đau rồi. Thế nhưng cậu chỉ nghĩ đó là vết thương cũ, trở trời đau nhức một chút là bình thường vậy nên vẫn như mọi khi, tắm xong là leo ngay lên giường. Ai ngờ ngón tay đó lại không biết điều, nửa đêm vẫn hành hạ cậu khiến cậu mãi không ngủ được. Anh Jisung và anh Sungwoo đều đã ngủ say cả rồi, không muốn làm phiền họ, Daniel lặng lẽ trở dậy, đi xuống bếp kiếm hộp y tế. 
Vừa bước chân ra khỏi phòng, Daniel đã ngạc nhiên vì đèn bếp vẫn sáng. Giờ này vẫn có thành viên còn thức cơ à? 
-
A, Daniel! Đói bụng không ngủ được giống anh đúng không? Anh đang nấu mì đây, chờ chút cùng ăn nào! Cậu hên lắm đấy nhé mới vừa vặn được anh mày nấu cho ăn.- Ha Sungwoon vừa nhá thấy Daniel đã xổ cho một tràng. 

Ha Sungwoon, 24 tuổi Hàn, 23 tuổi quốc tế, là thành viên già thứ hai trong nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng Wanna One. Cũng như Daniel, họ cùng được chọn lựa từ một cuộc thi sống còn khốc liệt- Produce 101. Chỉ khác là Daniel hạng 1 còn Sungwoon hạng 11, thứ hạng được gọi tên cuối cùng, vừa đủ để anh trở thành một mảnh ghép của nhóm. Sungwoon vốn nổi tiếng là nói nhiều, đôi khi cũng rất hài hước thú vị, trước đây cũng đã từng chung lớp A với Daniel nên quan hệ của hai người vốn khá tốt. Nhưng mà tính ra thì bọn họ chẳng bao giờ có dịp nói chuyện hay đi riêng với nhau, kiểu như Daniel và Jisung hay Sungwoo. 

Daniel nhìn ông anh đang lúi cúi bên bếp, lắc đầu: 
- Em không ăn đâu anh ơi.
Nói rồi cậu đi đến bên kệ tủ lục tìm hộp y tế. 
- Ơ, thế em không ăn thì xuống đây làm gì? Em đang tìm gì à?- Sungwoon ngạc nhiên hỏi. 
- Em bị đau tay. Vết thương cũ ấy mà. - Daniel nhăn mặt, chìa ngón tay cái về phía Sungwoon cho anh xem. 
- Đâu, đưa đây anh xem. 
Sungwoon đi tới, cầm lấy tay Daniel đưa lên quan sát. Ngón tay cái của cậu đã chuyển sang màu tím và còn hơi sưng nữa. Sungwoon nắn nhẹ ngón tay cái kia, Daniel co rúm người lại vì đau nhưng vẫn kiềm chế để không kêu lên. 
- Đau lắm hở em? Thế này không ổn đâu, phải báo với quản lý để đưa em đi khám thôi. - Sungwoon lo lắng nhìn vào khuôn mặt nhăn nhó của Daniel. 
Daniel lắc đầu:
- Chắc không sao đâu anh, em vẫn chịu được. Mai lại có lịch trình, chúng ta không có thời gian đâu. 
- Em điên à? Tay em có chuyện gì sau này làm sao em có thể nhảy b-boy được nữa. Lát nữa anh sẽ báo với quản lý để đưa em đi bệnh viện. 
- Không sao mà...
- Đừng bướng nữa. Nghe lời anh, giờ em uống tạm thuốc giảm đau rồi về phòng chợp mắt một tý đi, cũng gần sáng rồi. - Sungwoon nói như ra lệnh. 
Daniel hiếm khi thấy Sungwoon cao giọng như vậy. Kể cả lúc ở trong cuộc thi dù có nhiều lúc thất vọng nhưng anh ấy lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, còn từ lúc vào Wanna One dù có bị mấy đứa em trêu chọc thì anh ấy cũng chưa bao giờ nổi giận. Vậy nên lúc này thấy ánh mắt kiên quyết cùng giọng nói chắc chắn của anh, Daniel biết mình không thể cãi lại được nữa. Sau khi ngoan ngoãn nuốt viên thuốc giảm đau mà Sungwoon vừa lục ra từ hộp y tế, Daniel quay người trở về phòng. 

- Mà ngày mai anh có nên cùng em đến bệnh viện không nhỉ? - Sungwoon đột nhiên nói làm Daniel quay phắt người lại. 

- Anh đi cùng em làm gì? 
- Anh chỉ là muốn biết tình hình ngón tay của em thế nào thôi. 
- Anh lo lắng cho em hả? - Daniel cười cười, trưng ra bộ mặt cún con. 
- Đương nhiên là anh lo lắng cho em rồi. Chúng ta là một nhóm mà. - Sungwoon vừa nói vừa nâng bàn tay của Daniel lên, nhẹ nhàng thổi vào ngón tay của cậu mấy cái, làm như anh tin rằng làm vậy thì ngón tay kia sẽ bớt đau một chút. - Nhìn thấy em đau anh cũng đau lòng lắm đấy. 

Anh cũng đau lòng lắm đấy. Mấy từ này chảy vào tai Daniel nghe rất êm dịu. Trước đây, ngoài mẹ cậu ra chưa từng ai nói với cậu họ đau lòng vì cậu. Không biết là vì tác dụng của thuốc giảm đau hay mấy cú thổi của Sungwoon hay là vì những lời kia mà Daniel bỗng cảm giác cơ thể dễ chịu khoan khoái hẳn, quên hết cả đau đớn ở bàn tay. 
- Tay em nóng cả lên này, thôi mau đi ngủ đi.- Sungwoon đẩy cậu em to xác về phòng, còn mình vẫn ở lại trong bếp để còn xử lý nồi mì nấu nãy giờ chưa được ăn. 

Rốt cuộc thì sáng hôm sau Daniel bị anh quản lý mắng te tát vì tội đau mà cố chịu đựng. Cậu đến bệnh viện cùng quản lý mà không có Sungwoon đi cùng vì cả nhóm phải tập lại vũ đạo để tránh ảnh hưởng đến tay của Daniel. 

Và từ lúc từ bệnh viện trở về Daniel đã nhìn thấy vầng hào quang lấp lánh tỏa ra từ người anh Sungwoon nhỏ bé nhưng quý giá của cậu. Bấy lâu nay cậu không để ý lắm, bây giờ nhìn lại con người kia tại sao làn da lại có thể trắng đến tỏa sáng như vậy được nhỉ? Đôi mắt của anh ấy đen láy và trong suốt khiến cậu cứ muốn ngắm mãi, cái mũi cao thẳng tắp và đôi gò má nhô cao mỗi lúc cười thật dễ thương. Và còn đôi môi kia nữa. Đôi môi mọng như một quả anh đào chín mà cậu chỉ muốn cắn ngay một miếng. 
Khoan đã. Tại sao mình lại muốn cắn môi anh ấy chớ? 
Và Daniel mặc dù đôi lúc có hơi ngốc nghếch vẫn có thể dễ dàng tự trả lời câu hỏi của mình. 
Mình thích Sungwoon hyung mất rồi. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro