Cách xoay chuyển của thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này xoay chuyển theo một cách rất đặc biệt. Trái đất quay trong vực trụ với một tốc độ cực lớn nhưng con người- những người sống ở đó cũng sẽ chẳng biết mình đang quay nếu không đứng biết đến góc nhìn của mặt trăng. Vũ trụ với cả tỉ tỉ hành tinh quay với tốc độ khác nhau, cách nhìn nhau cũng khác. Cái xã hội này cũng thế. Một ngày tôi thấy bất lực, bất lực để thử mình trong vạn vạn tỉ tỉ cái nhìn khác biệt. Mỗi góc độ mỗi khác. Ngạc nhiên thay vạn vạn tỉ tỉ cái nhìn đều xoay quay một triết lý cá thể. Ai cũng cho là mình đúng cả thoi. Mà có gì phải ngạc nhiên? Nếu bản thân mỗi người cho rằng mình sai thì đã không làm như họ đã làm, không sống như họ đã sống. Tôi đang sống trong trí óc mình, không lạ gì nếu tôi cho rằng mình đúng. Trên khía cạnh chủ quan tôi cho rằng bản thân đúng và những người kia sai, nhưng, trên khoá cạnh của họ là ngược lại. Tôi là một người ngoài hành tinh. Tôi không sống hẳn trong cái thế giới be bé của mình mà rõ rang tôi đang sống từ một nơi nào đó để nhìn toàn cảnh thế giới. Kì thật mỗi nhà văn đều là người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh nhìn cái thể giới này từ một điểm vô định hay nói cách khác là một cái nhìn khách quan. Thế giới này không tồn tại cái gọi là hoàn toàn. Tôi chưa từng tìm được cái gọi là hoàn toàn đâu. Không một bài toán nào không sai số. Một ví dụ đơn giản nhé. Bạn sống ở hành tình này và tin vào mọi điều luật, mọi thuật toán mà nhà khoa học tạo ra nó. Kì thật tôi tin chắc trong cái ngân hà này tồn tại những người hàng xóm. Mỗi hành tinh có một quy luật riêng, một định luật riêng, tất nhiên không một định luật hay phép toán nào hoàn toàn trùng khớp với chúng ta. Vậy hãy đặt mình trong vai thượng đế, bạn cho rằng hành tình nào đúng, hành tinh nào sai. Một câu hỏi khó. Tôi thấy mừng vì bản thân được đứng từ một cái nhìn khác, tôi nhận thấy cái đúng của tôi , của họ và tôi không hề phủ nhận cái sai. Tôi không buồn khi họ cho rằng tôi sai NHƯNG đánh thương thay những con người tầm thường và góc nhìn hạn hẹp. Nếu bạn cho rằng cái gọi là hoàn toàn hay bạn cho rằng bạn hoàn toàn đúng thì thật đáng thương đấy. Tôi, một kẻ xa lạ đến từ vũ trụ, từ một hành tinh xa xôi tôi thấy cái hành tinh trên Trái Đất thật đáng thương, mà mỗi hành tinh trong vũ trụ này đều thế, tự mình chuyển động, xoay quanh một vật thể mà nó cho là mang lại sự sống, đối với Trái đất đó là mặt trời. Từ góc nhìn nhỏ bé từ con người, họ thấy rằng họ thật đáng sống, sống trong một cộng đồng đầy tình người, họ chưa từng thấy mình đang bám lấy mặt trời để tìm kiếm sự sống. Đáng thương thay. Tôi không phải thượng đế, không thể nào phán xét sự đúng sai. Nhưng đáng mừng thay tôi sống như một kẻ xa lạ quen thuộc với hành tinh Trái ĐẤT thay vì sống như một kẻ đáng thương tầm thường với cái góc nhìn hạn hẹp của họ. Một kẻ tự cho mình là con của thượng đế đâu nhất thiết cần ánh mắt thương hại của những con người tầm thường. Ồ thì ra đối với một số người ánh mắt ấy rất quan trọng nhỉ. Họ tìm kiếm sự cảm thông giữa cái xã hội loài người nhưng tôi đang nhận sự ủng hộ từ những cộng đồng to lớn hơn thế. Con người kì thực vẫn thấy vui khi sống như thế mà, vậy cứ sống thế đi nhé,BẠN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro