Kẻ mù cho rằng mình đang nhìn bóng đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hai kẻ mù cùng nhau đi trong bóng tôi. Một kẻ tưởng rằng sáng mắt nhưng hoá ra đui mù. Một kẻ biết mình đui mù nên hoàn toàn tin vào đứa còn lại. Chung quy cũng là những kẻ mù ngu dốt. Thế giới của những kẻ mù có một thứ bọn chúng cho rằng là thiên thần. Bọn chúng nói với nhau rằng thiên thần kia rất đẹp, nhưng bọn chúng rõ ràng là không thể thấy sự thật. Thiên thần của bọn chúng kể về những thứ đáng sợ trong nhân gian bằng một cách rất ngọt ngào. Nói với bọn họ rằng bọn họ không mù đâu, chỉ là bọn họ đang nhìn thấy bóng đêm thôi và rằng thiên thần đã sống rất lâu và đã nhìn thấy ánh sáng, tuy nhiên thiên thần nói rằng ánh sáng rất đáng sợ, ánh sáng là con quỷ dữ. Những kẻ mù hoàn toàn tin tưởng. Một trong hai kẻ mù là nữ, trước đây nó đã thấy ánh sáng rồi, nó thấy ánh sáng vào một ngày nắng chói chang, vì vậy nó cũng nghĩ rằng ánh sáng là thứ xấu xí. Chính thiên thần của nó đã cướp đi của nó tầm nhìn trong khi vẫn thủ thỉ vào tai nó rằng " Ta sẽ lấy thứ ánh sáng đáng sợ này đi và sẽ ban cho con đêm đen dễ chịu". Chậc, kẻ mù nữ là một đứa ngu dốt như thế. Kẻ mù còn lại là nam. Hắn yêu sâu đậm kẻ mù nữ. Hắn đã được nhìn thấy ánh sáng một ngày dễ chịu nhưng hắn nguyện sống trong đêm đen cùng kẻ mù nữ. Và thế là bóng tối của bọn chúng bắt đầu.
Thật ra bên cạnh bọn chúng ta từng có rất nhiều sinh linh, bọn chúng đến vì yêu thích những kẻ mù, tuy nhiên thiên thần không thể nào hoà nhập cùng sinh linh. Mọi sinh linh trên đời này đều biết những thứ xấu xa thiên thần đã làm, bọn chúng biết rõ rằng thiên thần của kẻ mù thực ra chỉ là một mụ phù thuỷ . Thiên thần không thể để tấyi duy nhất của nó biết được chuyện đó. Bà ta reo rắc vào đầu chúng nhữn suy nghĩ xấu xa về đám sinh linh và thế là những kẻ mù đax hoàn toàn tin, thâm chí kẻ mù nam còn âm thầm hãm hại những sinh linh còn sót lại theo ý của thiên thần. Dần dần cái thế giới của bọn chúng chỉ còn lại ba người. Một mụ phù thuỷ và hai kẻ mù.
 














Tự mình lập ra một nhóm chat để nói xấu bạn bè nhưng vẫn cho rằng mình lương thiện ư.
Một mụ phù thuỷ luôn ao ước bản thân là cái rốn của vũ trụ. Trước mặt kẻ trước thì nói xấu kẻ sau. Thấy như vậy mà vẫn nghĩ nó ngây thơ trong sáng ư. Mắt sáng chi cực vậy chẳng thà cứ mù đi cho bớt phân vân.  Người còn lại Mình không biết phù thuỷ đã reo rắc gì vào đầu bạn hay tình yêu đã làm bạn mù mắt. Bạn mất trí nhớ tạm thời ư người từng giúp bạn thì bạn quay lại đớp một phát quá đau. Không đau đâu chỉ tức thôi. Đúng là chó cắn Lã động tân thôi nên đâu dám nói gì. Cuộc sống đui mù của các bạn hẳn tốt lắm nhỉ, phù thuỷ của các bạn hẳn là rất tốt với các bạn. À quên phù thuỷ của các bạn cũng nhiểu bạn lắm đó các bạn ráng làm thân với bạn bè của người ấy nhé. Thế giới của bọn mình tuy có bốn người nhưng thật ra xung quanh mỗi người là một thế giới khác với những thứ các bạn có mơ cũng chẳng có, như BẠN THÂN chẳng hạn, và đặc biết hơn bọn mình đều không đui và bọn mình không đơn độc :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro