Giáng sinh âm áp của Băng và lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi tuyết bắt đầu rơi nhẹ ngoài cửa sổ, Băng Băng ngồi trong căn phòng nhỏ của mình, ngắm nhìn thế giới bên ngoài qua lớp kính. Bầu không khí se lạnh của đêm Giáng sinh phủ khắp nơi, nhưng với cô, những ngày lễ như thế này chẳng có gì đặc biệt. Ký ức về gia đình chỉ gợi nhắc cô về sự cô đơn và những tổn thương mà cô từng phải chịu đựng.

Tuyết trắng phủ kín mặt đất, đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo, giống như trái tim cô từ lâu đã bị đóng băng. Băng Băng không tin vào phép màu, càng không tin vào những điều kỳ diệu vào đêm Giáng sinh. Cô nghĩ rằng hôm nay sẽ chẳng khác gì những ngày thường, chỉ là một ngày lạnh lẽo khác trong cuộc đời cô.

Thế nhưng, Băng Băng không ngờ rằng Giáng sinh năm nay sẽ hoàn toàn khác.

Một tiếng gõ cửa vang lên, khiến cô khẽ nhíu mày. Ai lại có thể đến vào lúc này, vào đêm Giáng sinh?

Cô lặng lẽ bước ra mở cửa, và trước mắt cô là Hỏa Hỏa. Mái tóc đỏ rực của cậu nổi bật giữa màn tuyết trắng, đôi mắt màu lục sáng lấp lánh dưới ánh đèn Giáng sinh. Cậu đứng đó, khoác trên người chiếc áo khoác dày màu đỏ cùng chiếc băng tay quen thuộc với hình ngọn lửa.

"Cậu làm gì ở đây?" Băng Băng hỏi, giọng vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường ngày, dù trong lòng có chút ngạc nhiên và… một chút cảm giác ấm áp.

"Mình đến để đón cậu đi chơi Giáng sinh!" Hỏa Hỏa cười tươi, đôi má hơi ửng đỏ vì cái lạnh. "Hôm nay là Giáng sinh mà, không thể để cậu ở nhà một mình như thế này được!"

Băng Băng nhìn cậu, đôi mắt cô ánh lên vẻ không tin tưởng. "Tôi không hứng thú với mấy trò ồn ào đó."

Nhưng Hỏa Hỏa không hề bị lời từ chối của cô làm chùn bước. Cậu tiến lại gần, nắm lấy tay cô bằng đôi tay ấm áp của mình. "Đi nào, chỉ một chút thôi! Mình đã chuẩn bị một điều đặc biệt cho cậu."

Băng Băng định từ chối, nhưng khi bàn tay cô chạm vào tay Hỏa Hỏa, cảm giác ấm áp từ cậu lan tỏa như muốn làm tan chảy lớp băng trong cô. Cuối cùng, cô khẽ thở dài và đồng ý. Dù sao thì Giáng sinh một mình cũng chẳng có gì thú vị, có lẽ cậu nhóc này sẽ khiến đêm nay khác biệt một chút.

Họ bước đi trên con đường phủ đầy tuyết, những ánh đèn lấp lánh của Giáng sinh chiếu sáng khắp nơi. Hỏa Hỏa không ngừng nói chuyện, kể về những kỷ niệm Giáng sinh vui vẻ khi còn nhỏ, về cách cậu và bạn bè trang trí cây thông hay tặng quà cho nhau. Băng Băng chỉ im lặng lắng nghe, nhưng trong lòng, cô cảm thấy một sự nhẹ nhàng mà từ lâu cô chưa từng có.

Điều đặc biệt mà Hỏa Hỏa nhắc tới, hóa ra là một khu chợ Giáng sinh nhỏ nằm giữa quảng trường thành phố. Những gian hàng rực rỡ ánh đèn, âm nhạc vui tươi vang lên từ khắp nơi, và không khí đêm Giáng sinh tràn ngập hạnh phúc. Mọi người cười nói, trao nhau những món quà, tạo nên một cảnh tượng ấm áp và hân hoan. Hỏa Hỏa dẫn Băng Băng đi qua từng gian hàng, từ những cửa hàng bán kẹo ngọt cho đến những gian hàng đồ trang trí xinh xắn.

Cậu đưa cô đến một gian hàng bán kẹo bông, đôi mắt cậu sáng lên như đứa trẻ khi nhìn thấy những que kẹo bông đầy màu sắc. "Cậu muốn ăn thử không? Ngon lắm đấy!"

Băng Băng lắc đầu, nhưng Hỏa Hỏa vẫn không nản lòng, cậu mua một cây kẹo bông lớn và đưa cho cô. "Cậu cứ thử đi, đảm bảo là sẽ thích!"

Cô nhìn cậu một lát, rồi cũng đưa tay nhận lấy, khẽ cắn một miếng. Hương vị ngọt ngào tan chảy trên đầu lưỡi, khiến cô bất giác mỉm cười – một nụ cười nhỏ nhưng đủ để Hỏa Hỏa nhận ra. "Thấy chưa, mình đã nói mà!" Cậu reo lên vui vẻ.

Đêm đó, Hỏa Hỏa đã khiến Băng Băng trải qua một đêm Giáng sinh không giống bất cứ đêm nào cô từng biết. Sự vui vẻ và ấm áp của cậu khiến trái tim cô dần tan chảy, từng chút một.

Khi họ quay về nhà, tuyết vẫn rơi nhẹ. Hỏa Hỏa đưa Băng Băng đến trước cửa, nhưng thay vì lập tức tạm biệt, cậu khẽ cúi xuống lấy ra một hộp quà nhỏ từ trong túi áo khoác. "Cái này... cho cậu. Mình không biết cậu thích gì, nhưng mình nghĩ cậu sẽ cần nó."

Băng Băng ngạc nhiên nhìn cậu, rồi mở hộp quà ra. Bên trong là một đôi găng tay len màu trắng với họa tiết hình ngọn lửa màu đỏ, rất ấm áp.

"Cậu luôn trông lạnh lẽo quá," Hỏa Hỏa gãi đầu, hơi lúng túng. "Mình chỉ nghĩ... có lẽ cậu cần một thứ gì đó ấm hơn."

Băng Băng nhìn đôi găng tay trong tay mình, cảm giác ấm áp từ chúng lan tỏa qua từng ngón tay. Đây là món quà đầu tiên cô nhận được trong một thời gian dài, và điều khiến cô cảm động hơn cả là sự chân thành của Hỏa Hỏa. Trái tim cô, dù đã bị đóng băng từ lâu, giờ đây như đang dần tan chảy dưới ngọn lửa mà cậu mang đến.

"Cảm ơn," cô nói nhỏ, giọng không còn lạnh lùng như trước.

Hỏa Hỏa nở nụ cười rạng rỡ. "Không có gì! Giáng sinh vui vẻ, Băng Băng!"

Cậu quay lưng đi, bước đi nhẹ nhàng trên tuyết trắng, để lại Băng Băng đứng nhìn theo. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra rằng mình đã tìm thấy một điều đặc biệt trong cuộc đời – một ngọn lửa nhỏ bé, nhưng đủ mạnh để xua tan sự lạnh lẽo trong trái tim cô.

Đêm Giáng sinh năm đó, với Băng Băng, không còn là một đêm lạnh lẽo và cô đơn nữa. Cô đã có Hỏa Hỏa – người đã mang đến hơi ấm, tình yêu và một chút phép màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro