1. Ban đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Thôi kệ đi, chơi với tao đi mà Dao..." giọng nói nỉ non, nữ tính của thiếu nữ dường như chẳng thể lay động cậu thanh niên. Những thằng con trai cũng chỉ biết chẹp miệng, đinh ninh: với dung mạo không thua kém bất kỳ người con gái nào như vậy, hẳn là Quang Dao bê đê. Số khác lại cảm thấy tiếc cho cậu bởi học tập mà thiếu hụt chữ "phong tình" rồi lại bắt đầu ca thán nền giáo dục "gà chọi". Dao cảm thấy sự quan tâm ấy thật vô nghĩa, khi này đây đôi mắt hõm sâu đang đăm chiêu nhìn vật sở hữu trước mắt đang có ý định làm phản. 
   Có lẽ mọi hôm Dao sẽ tìm cách xử lí "thanh lịch" hơn song bản tính kiêu ngạo đã lấn át đi sự bình tĩnh vốn có. Những bước đi đều, chậm rãi mà vững chắc vang lên từng hồi như tiếng chuông báo cháy tràn ngập hành lang. Mặc cho tiếng tha thiết đeo đẳng bên tai, mặc cho dòng người chảy xiết, hình ảnh cô gái với thân hình rắn rỏi hài hòa bên đường cong thiếu nữ hiện lên thật cuốn hút, độc lập - điều này khiến cho Dao cảm thấy nóng trong lòng cũng như không khỏi bất an. 
   Càng bất an hơn khi tiếng chân đầm, nặng và trầm ấy không còn in lại chút xám đen trong đôi mắt của cô gái nữa. Những gì vương đọng không còn mang một sức nặng vốn có.
   "Chào Dương, chào Minh nhé! Hai cậu đang nói gì vui vậy?" Vẫn là cách chào hỏi khuôn phép và xa cách ấy, xa cách mà đường đột. Dương nở một nụ cười sảng khoái, bá vai Minh: 
   "Bọn tao đang chuẩn bị bài làm nhóm Văn sắp tới mà nhỏ này ngu quá, giảng mãi không hiểu!" nói rồi, Dương không quên gõ quyển sách Ngữ văn vào đầu Minh. Gã cao hơn Minh hẳn một cái đầu, hàm răng liểng kiểng những cái chấm kim loại cứ va đập vào nhau mỗi khi nói khiến người khác khó chịu. Dao nở một nụ cười chế giễu tới gã đô con, những nỗ lực của tên thô thiển đã dồn hết vào bắp thịt vô tri vô giác. 
   Ấy vậy mà hắn lại chuyển hướng mũi tên sang Minh:
   "Bên cạnh việc học cậu cũng nên chăm sóc cho bản thân mình nữa Minh ạ, mà chẳng hiểu sao tháng bảy cô hồn mỗi năm cậu không đi học đều đặn bao giờ. Có khi là âm thịnh dương suy, cậu nên chú ý sức khỏe hơn."
   Cậu bạn Dương thấy vậy mà cười khoái chí: "Ơ, thì ra người học giỏi như Quang Dao cũng tin mấy chuyện tâm linh này cơ à?" Cậu ta bất ngờ quay sang Tuệ Minh, quay người cô gái đáng thương đối mặt với mình mà lay: "Mà tao cũng thấy dạo này trông mày mệt mỏi thật, hay là mày cứ nghỉ ngơi trước đi còn khâu chuẩn bị thì để tao lo." 
   Dương ngây thơ không biết rằng chẳng những cậu không bớt đi cho cô nữ sinh gánh nặng nào thậm chí còn tặng thêm một nùi bòng bong sát khí. Ngần ngừ một lúc Minh quyết không nhũn nhặn, đôi mắt sáng và nghiêm nghị nhìn thẳng vào khuôn mặt mang đầy ý châm chọc và đe dọa của Dao: "Mình nghĩ là mình với Dương sẽ tiếp tục làm bài nhóm, nếu không còn chuyện gì thì bọn mình làm việc tiếp đây." Nói đoạn, cô lại liếc mắt sang Thiên Trang đáng thương vẫn đang hướng đôi mắt "cún con" về phía tên thanh niên vô cảm kia mà cảm xúc lẫn lộn - vừa thương hại lại vừa khoái chí. Cuộc nói chuyện nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc để lại khuôn mặt nhăn nhó vặn vẹo của cậu thiếu niên trẻ, khuôn mặt khó coi cảm tưởng như chuẩn bị tru tréo những từ ngữ nguyền rủa song lại phải kìm nén lại - các quy tắc xã hội của cậu ta không cho phép điều này diễn ra. Thay vào đó cậu chỉ ban phát một nụ cười "đãi bôi" cho cô gái ngu ngốc rồi biến mất vào dòng người khi ba hồi trống vang lên. 
  Đồng hồ điểm 4'30 cũng là khi từng đàn từng lớp học sinh tuôn ra như vỡ kén, hai bóng hình tựa hồ chẳng dính dáng gì đến nhau lại cùng nhau sải những bước rộng trên con đường về nhà. Quang Dao vẫn như vậy, một dáng điệu khoan thoai, hết sức thanh nhã, có lẽ bởi phong thái trông có vẻ thong thả ấy mà người ta chẳng hề để ý đến tốc độ của cậu. Đôi mắt trống rỗng hướng thẳng về phía trước mà chẳng thèm ngoái lại phía sau, dường như nó bất cần điều gì trên thế gian này kể cả đời sống của chính nó. 
   "Cẩn thận!" Quang Dao cảm nhận được sự thô ráp của những vết chai đang bao trùm lấy bàn tay, rất nhanh thôi là một lực kéo thô lỗ lôi hắn lên trên vỉa hè. Đôi mắt trống rỗng đã được thỏa mãn và ngập tràn bởi hình ảnh của một hình bóng quen thuộc: đầu bù tóc rối, mồ hôi nhễ nhại, dáng điệu có phần hớ hênh nhưng mạnh mẽ, tận tâm và giờ đây là độc lập - đôi mắt ấy, không! Là người ấy giờ đây đã hoàn toàn tách ra khỏi chính hắn!
   Cô gái hồi sức rất nhanh sau cuốc bộ thần tốc của gã bạn, cô lấy lại dáng điệu nghiêm nghị song vẫn cực kì tức giận và khó hiểu trước hành động tưởng như dằn dỗi kia. Cũng vừa kịp lúc, Minh muốn xem thứ đội lốt người này sẽ bắt đầu như thế nào và muốn kết thúc bằng cách nào. Ấy vậy mà cậu ta chỉ đứng đấy, nhìn cô từ trên xuống. Cô quan sát, chẳng dám khẳng định đó là ánh nhìn phán xét, châm chọc hay đang có một ý đồ nào khác - điều ấy bất an kinh khủng.
   "Hôm nay không đi học thêm, tôi mời bà một bữa." - chính xác là kì lạ, Minh hoàn toàn không biết điều gì sẽ xảy ra. Quang Dao thích sự kiểm soát tuyệt đối, Minh hẳn đã chọc giận tên ráo hoảnh này vào sáng hôm nay và chắc chắn tên này đang nung nấu một ý nghĩ không tốt đẹp. Dòng suy nghĩ ngổn ngang bị đứt đoạn, trước mắt Minh là một quán ăn với phong cách tối giản được trang trí với nhiều cây xanh. Trước hiên là vài chiếc ghế trụ cao, cùng dàn hồng leo, hoa giấy hơi rủ xuống; những con đom đóm điện sáng li ti được treo lên bầu trời lãng mạn. Đó là quán ăn nổi tiếng nhất nhì xã - đối thủ của quán ăn gia đình mẹ ghẻ Quang Dao sở hữu. 
   "Đúng là xấu hổ thật!" Minh cảm thán đầy mỉa mai, lơ đãng nhìn xung quanh rồi tìm cho mình chỗ ngồi quen thuộc.
   "Cho tôi hay cho bố tôi?" Quang Dao đi ngay sau cô giờ đây đã an vị tại ghế đối diện. Theo thói quen, cậu ta lấy giấy ăn lau bên bàn Minh trước rồi mới lau cho mình, tiếp đó là đến đôi bát rồi mấy cái đũa. Tuệ Minh hưởng thụ sự phục vụ (mặc dù chưa chắc có mục đích tốt) mà ngả người ra đằng sau, không kiêng nể:
   "Thể diện không phải thứ rạch ròi được." 
   Quang Dao cười không đáp, rất nhanh sau đó đồ ăn được mang ra. Bọn họ để cho sự thỏa mãn xâm chiếm lấy bộ óc và dạ dày một cách từ tốn và chậm rãi - khác hẳn với cái không khí vội vàng, gấp rút của học sinh cuối cấp. Đến giữa bữa, sự im lặng khó hiểu đã được phá vỡ bởi giọng nói êm trầm:
    "Bà định Đại học tính thế nào?"
    "Trời đất ơi!" đó là câu nói từ tận đáy lòng của Tuệ Minh, sau tất cả căng thẳng cô vừa trải qua câu nói này vừa như một sự giải thoát nhưng đồng thời cũng không khác gì lời trêu ngươi. Minh có thể ngăn bản thân mình bộc phát một câu chửi thề nhưng không thể cản được tiếng thở phào diễn ra quá tự nhiên.
   "Ông đùa tôi đấy à? " câu nói lịch sự được truyền đạt bằng giọng điệu gãy gọn, sắc lẹm khiến cho người nghe thấy nghịch nhĩ. Quang Dao nhíu mày, dường như không hài lòng khi đối phương không đáp lại ý tốt của gã. Ấy vậy mà lần này gã nhịn, không phải vì lịch sự. Ngay lập tức chuyển dời sự chú ý sang cánh tay áo sơ mi của Minh, đoạn lấp ló một vùng trắng và cộm hơn những vùng khác. Theo phản xạ Minh toan rụt tay lại nhưng Dao nhanh hơn một bước, gã nắm lấy cổ tay cô bạn thân. Phần ẩn tàng kia lộ ra trước mắt - một vết thương lớn được băng bó chằng chịt, sơ xài, ở một khoảng cách đủ gần ta sẽ ngửi được mùi tanh của máu và cồn trong không khí. Hắn nâng niu bàn tay xấu xí như nâng niu một báu vật - đó không phải một hành động tán tỉnh mà giống như sự xót thương hơn. 
   "Dù trời nắng hay mưa thì lúc nào bà cũng che người kín như bưng, không biết là vì tự ti về chính thân thể mình hay là sợ ánh mắt ngưỡng mộ từ người khác."
   Chẳng biết lúc ấy hai người có nghĩ giống nhau không, Tuệ Minh thô bạo giựt mạnh cánh tay khỏi Quang Dao và điều này thật đau đớn. Nhưng đau đớn chẳng hề hà với cơn giận lúc này. Cô nữ sinh bật dậy khỏi ghế mà không nói lời từ biệt, để lại cậu trai ngơ ngẩn thẫn thờ một chỗ.
   Sau hôm bất bình thường mọi thứ trở lại bình thường, duy trì có điều... Tuệ Minh cảm thấy một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm trong mỗi tiết học nhưng khi ngẩng đầu quan sát thì lại chẳng bắt gặp được ánh mắt khả nghi nào. Đang trong lúc rối bời cùng nghi ngờ linh cảm của mình, Dương - thằng bạn cùng bàn vỗ vai cô:
   "Thế lần này mày có đi không?" cậu thì thầm.
   "Đi đâu?" 
   "Thì còn đi đâu được nữa, đi chơi qua đêm với lớp ấy." 
    "Chắc đợt này tao phải bỏ thôi, tiếc quá." Tuệ Minh thầm thở dài trong lòng, giá như cô có đủ can đảm để cãi bà nội và bác già của mình. Nhưng thôi, nếu cô đi thì sợ người khác gặp nạn mất, lúc đấy thì việc của mình có đáng gì.
   "Uầy, không xin được à? Thường mấy hoạt động này mày cũng xông xáo phết mà?" Dương bĩu môi nhìn bạn cùng bàn đầy tiếc nuối. Song ngay tắp lự, cả hai bị làm giật mình bởi tiếng nhắc nhở nghiêm nghị từ phía đằng sau. Quang Dao thoáng nhíu mày, hiếm khi tỏ vẻ không hài lòng như bây giờ.
   Sau tiết học trên, Minh và Dương bị tách ra với lí do là "thường xuyên mất trật tự trong giờ", cậu bạn bị thuyên chuyển ra tận góc lớp còn cô gái có "vinh dự" được ngồi gần lớp trưởng. Cô đứng bên cạnh ghế ngồi của mình, tỉ mỉ đánh giá Quang Dao. Thành thật mà nói cô chưa bao giờ tới gần cậu như thế này - khi mà có mọi người xung quanh: một cô gái nghiêm túc, khô khan và cứng nhắc cùng với một chàng trai nhu mì, khách sáo, quảng giao trông mới nhàm chán và bình thường làm sao. Vậy mà cả hai lại chẳng mấy khi đứng cạnh nhau hay thậm chí là chào nhau một cái. 
   Minh cứ tỉ mỉ đánh giá không chút kiêng dè cho đến khi đôi mắt đối phương chuyển động như một nhát dao sắc lẹm hướng đến cô. Đó không phải là cái gườm hung hăng hay cái nhìn liếc sắc lẹm, đôi mắt hiền hòa hơi híp lại giống như đang cười, ta chẳng biết thứ gì giấu sau nó. Người ta thường mến Quang Dao không chỉ bởi cái vẻ thư sinh hay chỉ số thông minh mà còn bởi sự kiềm chế của hắn. Gã chẳng bao giờ tức giận với ai cả, vào những ngày cận thi người ta luôn thấy một cậu thiếu niên mảnh khảnh ân cần giảng bài cho những học sinh đội sổ trong lớp. Vào buổi chiều tháng tám, những luồng sáng sắp tàn nhẹ nhàng bao trọn lấy thân thể cậu thiếu niên mang đến hình ảnh dìu dàng, trầm ấm song khuôn mặt lại có chút gì là bàng bạc, vô tư lự, khó nắm bắt. Đấy là lũ thần tượng gã bảo thế chứ thực chất mặc dù đã đi bên hắn gần như suốt cả đời, Minh chưa bao giờ muốn dính quá sâu vào gã. 
   Nghĩ đến đây, cô gái chợt ngộ ra điều mà đáng nhẽ ra cô phải nhận ra từ đầu, điều mà Dao đã làm với cô từ bao nhiêu năm nay. Cô gái nhìn gã "bạn thân" đầy tức giận, cảm tưởng cô sẽ "xả" một tràng đầy rẫy những lời nguyền rủa rồi:
   "Sao cũng được." - câu nói nhưng một cái bật công tắc, hai vệt chín ửng trên khuôn mặt trắng ngần vừa nãy hình như là do hoang tưởng. Một cái thoáng bất ngờ hiện lên trên khuôn mặt Dao nhưng rất nhanh nó chuyển thành một nụ cười, Minh tự hỏi nụ cười này là ý gì.
   "Dao ơi, tài liệu của cậu này!" Cô gái nhỏ chật vật vươn người ra đằng sau ghế Tuệ Minh một cách lố bịch, uốn éo vài cái rồi mới hạ quyết tâm đưa vật cần đưa, đã thế còn không quên nhìn cô gái bàn bên một cách lo ngại. Tận sâu trong tiềm thức của Minh có thể nghe thấy những tiếng xì xào không tốt, lặn sâu vào trong tầng tầng lớp lớp âm thanh ấy khiến cô cảm thấy nghẹt thở, ấm ức và tức giận. Tay cô gái khẽ run một chút rồi bình thản thả lỏng như chưa có chuyện gì xảy ra. 
   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro