lá thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ dường như em đã yêu người rồi. Một tình yêu âm thầm, lặng lẽ. Vì thế người không biết.

Người vẫn cười ngây ngốc mỗi lần thấy em, vẫn gần gũi mỗi lần gặp em. Nhưng tất thảy đều khiến em không thoải mái, tất thảy đều khiến em bối rối.

Vì em đã yêu người rồi.

Em yêu người tự bao giờ? Em chẳng nhớ. Chỉ biết rằng vào một ngày quá đỗi bình thường nào đó, em nghe rõ tiếng tim mình nhộn nhịp hẳn lên khi ánh mắt hai đứa chạm vào nhau.

Đó là lần đầu em yêu, lần đầu em nhận ra mình đã rơi vào lưới tình.

Em trao cho người một tình yêu, tất nhiên vẫn mong nhận lại một tình yêu tương tự. Nhưng cứ mỗi ngày trôi qua, em lại càng cảm thấy đòi hỏi ấy dường như quá xa xỉ.

Vì người chưa từng biết yêu.

Người chưa từng hiểu được sự bối rối của em mỗi lần người cầm lấy cổ tay em. Người chưa từng hiểu được cái đỏ mặt của em mỗi lần người bảo rằng người cũng thích em. Nhưng em hiểu mình chẳng là gì ngoài một đứa bạn đối với người. Và em vẫn cứ âm thầm diễn tròn vai.

Có vẻ những chuyện tình đơn phương rất thích kết thúc dưới mưa, khi vào một ngày mưa như trút nước ấy, em đã tỏ tình với người.

Dẫu vậy em biết rõ, mình sẽ chẳng bao giờ nhận được hai chữ "đồng ý". Vì lần tỏ tình đó em nói sau khi người đã biết yêu. Người đã thành đôi với một người khác, nhưng tuyệt nhiên chẳng phải là em. Vậy nên em mới tỏ tình.

Để có thể dùng cái lắc đầu của người chấm dứt thứ tình cảm phiền phức đã kéo dài quá lâu này.

Để có thể dùng ánh mắt buồn bã ấy mà khóc sau những ngày cố gồng mình mạnh mẽ mỗi lần bên cạnh người.

Để có thể bắt đầu một tình yêu mới, một tình yêu đầy ngây ngô và đẹp đẽ, như những ngày đầu em biết yêu.

- Mình chỉ muốn tụi mình là bạn thôi. Alice sau chuyện này chắc hẳn cũng muốn vậy nhỉ?

- Ừm, mình cũng thấy nếu có thể làm bạn với Yui thì sẽ tốt hơn.

Chính miệng hai đứa mình đã nói ra câu đó, chính là em đã nói ra câu đó. Nhưng rồi cũng là chính em cố gắng chạy trốn ở bất cứ nơi đâu xuất hiện hình bóng người. Rồi tình bạn của mình cũng phai nhạt dần.

Đến cuối cùng, tình yêu em dành cho người chẳng đổi lại gì tốt đẹp, mà cứ mãi lấy đi những thứ quý giá của em.

Dù rằng bây giờ tụi mình đã chẳng còn thân thiết như trước, dù rằng hai đứa đã trở thành người lạ, em vẫn viết ra bức thư này, gửi đến người của hiện tại. Vì em biết rằng con người có thể thay đổi, nhưng thứ chẳng hề đổi thay chính là tình cảm của tụi mình trong những năm tháng đó.

Mong rằng quãng đời sau này, người và họ có thể sống hạnh phúc mãi mãi.

Đám cưới vui vẻ, Yui thân yêu.

Alice
__
050522
sea

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro