gf : chim trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trương Ngọc !! Tía má Nhật Tư bán nó cho nhà phú ông rồi.

Giọng thằng Tèo con nhà bà năm ở cuối xóm vang lên bên tai, tôi nghe nó ong ong không rõ thành tiếng.

- Mày nói nhảm cái gì ? Lúc sáng Nhật Tư vẫn ghé chỗ tao mua cho tao cái bánh kia mà.

Tôi phản bác lại, tôi không tin cái chuyện không có thật ấy. Nhật Tư của tôi, em ấy sao có thể bỏ tôi mà đi như thế được.

- Mày không tin thì này đi hỏi tía má nó đi, lúc nãy tao thấy phú ông đưa nó đi rồi đấy.

Tôi như chết trân tại chỗ, đống củi đốn được trên tay cũng đã rơi xuống đất từ lúc nào.

- Mà..tao thấy nó khóc nhiều.

Tèo nó vỗ vai tôi mấy cái an ủi, rồi cũng bỏ đi mất.

Tôi mặc kệ đống củi cất công đi đốn từ sớm dưới chân, chạy một mạch đến nhà Nhật Tư tìm tía má em hỏi cho ra ngọn ngành.

- Nhật Tư !! Nhật Tư, em đâu rồi. Nhật Tư !!!

Tôi đứng ngoài sân hét lên tên em, hét đến đau cả họng vẫn chẳng thấy em đâu. Mà người bước ra là tía em - ông hai.

- Ông ơi, ông cho con gặp Nhật Tư đi ông. Con van ông, con lạy ông.

Tôi thấy tía em bước ra thì lập tức quỳ xuống trước mặt mà van ông cho tôi gặp em.

- Mày biến về đi, thằng Tư nó không còn ở đây nữa đâu.

Tía em vung chân đá tôi ngã lăn ra đất, ông đuổi tôi đi, không cho tôi gặp em.

- Xin ông, con xin ông cho con gặp em đi ông.

Tôi vươn tay cố níu lấy chân ông, nước mắt tôi chảy dài, trông thê thảm vô cùng.

- Tao bảo mày biến về đi, nó không ở đây để thứ nghèo nàn như mày tìm tới nữa đâu.

Ông lại lần nữa đá tôi, đá một cái thật mạnh rồi quay vào trong nhà.

Nghèo.

Phải, tôi là một thằng mồ côi nghèo rách mồng tơi. Còn em, em đầy đủ cha mẹ, gia đình khá giả. Nhưng có lẽ họ chỉ yêu tiền, chứ không yêu em.

Họ bán em cho nhà phú ông vì mấy lượng vàng, còn em bán mình vì thương họ.

Tôi thương em lắm, nhưng em ơi. Tôi không tiền không bạc, không cách nào rước em về được. Chỉ ngậm ngùi nhìn em bị bán đi, như một món hàng.

Tôi nhiều lần tìm đến nhà phú ông xin được gặp em một lần, nhưng vạn lần như một. Người làm trong nhà đều đuổi đánh, không cho tôi nhìn thấy mặt em.

- Trương Ngọc !! Thằng Ngọc đâu, mày ra đây !

Giọng thằng Tèo !

Tôi từ trong nhà hớt hải chạy ra, vì tôi biết thằng Tèo tìm tôi là vì chuyện của Nhật Tư. Còn vì sao nó biết thì nó được cho vào làm trong nhà phú ông gần tháng nay, chuyện của em đều do nó kể lại cho tôi.

- Thư của Nhật Tư nhờ tao đưa cho mày, nó chỉ nói vậy chứ không còn gì khác. Mà...

- Mà sao ?!

- Tao thấy nó lạ lắm.

- Lạ thế nào ? Mày nói tao nghe.

Tôi hấp tấp nắm lấy vai thằng Tèo mà bấu chặt, cứ nghĩ đến em là tôi như điên lên, chẳng thể giữ nỗi bình tĩnh.

- Mắt nó sưng, tay chân thì bầm tím, cổ tay còn có vết bị siết lại nữa.

Tôi nghe như sét đánh ngang tai, em ở trong nhà đó bị người ta chửi mắng, hành hạ thế nào tôi đều không rõ. Nhật Tư của tôi, em của tôi, góp cuộc em đã chịu đựng những gì rồi.

Cầm lá thư em viết cho trên tay, tim tôi như bị ai bóp nghẹt, đau đến thở không thông.

Cảm ơn thằng Tèo rồi tôi quay vào trong nhà, vội vàng muốn biết em muốn kể gì, nói gì cho tôi nghe.

---

Gửi Trương Ngọc,

Anh ơi, Nhật Tư của anh đây. Anh có nhớ Nhật Tư không anh ? Còn em, em nhớ Trương Ngọc nhiều lắm.

Em nhớ gương mặt, nhớ ánh mắt anh mỗi khi nhìn em, nhớ bàn tay anh nắm lấy tay em vào một chiều nắng hạ. Nhớ bờ vai vững chãi để em dựa vào mỗi khi mệt mỏi. Em nhớ nhiều.

Trương Ngọc dạo này có khỏe không đó ? Em thì không.

Em mệt lắm, trong này họ dày vò, mắng chửi, đánh đập em. Họ nói, tía má bán em vào đây, nếu em thương họ thì em phải chịu đựng những thứ này. Em chịu, vì em thương tía má lắm.

Anh ơi, chắc em không dám nhìn mặt anh nữa đâu. Em không còn trong trắng như trước nữa, em dơ bẩn mất rồi anh à. Cậu cả nói em đẹp, cậu nói cậu thương em, cậu ép em cho cậu.

Em tắm rồi, tắm cho sạch mấy vết nhơ đó để ngày được thả ra, em có thể chạy đến ôm anh.

Nhưng mà, nó không sạch được. Có lẽ phải nhảy xuống sông sâu thì mới rửa sạch hết nỗi nhục này.

Trương Ngọc ghê tởm em bao nhiêu cũng được, nhưng em vẫn thương Trương Ngọc lắm đó anh.

Em đi rồi, anh không được theo em đâu. Anh theo em rồi thì ai mai táng, ai xót thương cho em.

Anh giận em em cũng chịu, kiếp sau em thề giữ mình trong trắng để xứng đáng ở bên anh. Kiếp này thì thôi anh ạ, Nhật Tư em xin lỗi anh.

Nhật Tư

---

Nắm chặt lá thư em gửi cho tôi, trái tim tôi lần nữa bị bóp nghẹn. Nhưng lần này người bóp chết nó lại chính là Nhật Tư mà tôi yêu thương.

Đọc mấy dòng thư em viết, cái cảnh em bị người ta hành hạ, cưỡng bức nó lũ lượt hiện ra trong đầu tôi. Tôi đau một thì em của tôi có lẽ là đau đến hàng trăm hàng vạn lần.

Xinh đẹp của tôi, người mà tôi trân trọng đến từng làn da tấc thịt lại phải chịu cảnh dày vò như thế cả một thời gian dài.

Tôi run rẩy đứng dậy, cầm trong tay lá thư em nhờ người đưa cho chạy đến nhà phú ông tìm em.

- Mấy người tránh ra, để tôi vào tìm Nhật Tư.

Tôi như phát điên, đẩy hết đám người làm của phú ông đang chặn ở cửa ra.

- Thằng Ngọc ?! Mày đến đây làm gì, ra ngoài đi, phú ông mà biết, ông chặt chân mày.

- Tèo ! Mày nói tao nghe, Nhật Tư em ấy ở đâu ?!

Tôi nhìn thấy thằng Tèo như vớ được cái phao giữa biển lớn, tôi nắm lấy người nó lay mạnh, hỏi xem em tôi đang ở đâu.

- Tao...

- MÀY TRẢ LỜI TAO NHANH !!!

- Thằng Tư....nó...

- Em ấy làm sao, tao van mày. Mày nói cho tao biết đi.

Tôi không ngăn được nước mắt mình, nó cứ trào ra mỗi khi tôi nói. Ướt đẫm một mảng áo.

- Tao đưa thư cho mày về thì người làm nói nó trốn đi rồi.

Tôi mặc kệ trời dần sụp tối, lại chạy đi tìm em. Chạy khắp đường làng đất đá đến mức bàn chân rướm máu mà vẫn không thấy bóng dáng em đâu. Tôi chạy mãi, chạy đến bờ sông ngày xưa tôi vẫn hay cùng em ra ngồi hóng mát. Tôi thấy người ta bu kín cả một vùng, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an đến đáng sợ.

Tôi từ từ chen người vào đám đông đó, bọn họ nhìn thấy tôi liền nép qua cho tôi vào, sao lại chừa đường cho tôi ?

À, vì người vừa được vớt từ dưới sông lên là người tôi dốc hết tâm can để yêu thương. Nhật Tư của tôi, em của tôi.

Gương mặt hồng hào ngày nào tôi vẫn thường vuốt ve bây giờ trắng bệt không một giọt máu. Đôi môi nhỏ xinh vẫn thường áp lên má tôi nhẹ nhàng bây giờ tái nhợt đến đau lòng. Tay chân em lạnh ngắt, trên ấy vẫn còn mấy vết bầm tím chưa kịp tan.

Trái tim tôi vụn vỡ từng mảnh nát tan, tôi cầm tay em, cơ thể em lạnh lẽo vô cùng. Ánh trăng đêm rằm soi lên gương mặt xinh đẹp của người thương làm lòng tôi nặng trĩu tựa như có một tảng đá nặng ngàn tấn đè lên.

- Nhật Tư, em nghe anh nói không ? Trương Ngọc của em đây, tỉnh dậy đi em. Anh đến rồi, đến mang em về rồi.

Đáp lại tôi chỉ là tiếng người xì xao xung quanh, còn em của tôi, đến hơi thở cũng chẳng còn.

Nhật Tư em biết không, kể từ cái lúc em ngừng thở, trái tim tôi cũng đã ngừng đập từ bao giờ.

Em bỏ tôi đi thật rồi.

Một tối mùa hạ trăng tỏa,
Tôi mất em một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro