Những ngày đã qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một người bạn, đối với tôi mà nói là rất thân - cực kì thân thiết. Chúng tôi không gặp nhau thường xuyên, cũng không gọi điện, nhắn tin hay tìm cách liên lạc với nhau nhiều, thông tin mà tôi biết được về cô ấy đơn giản chỉ là số điện thoại, công ty cô đang làm việc và chúng tôi chỉ có cùng chung những câu chuyện phiếm không đầu, không cuối, không đào sâu vào đời sống riêng tư của ai - vậy thôi, thế nhưng tôi vẫn thấy cô thật thân thiết với mình. Chúng tôi có mặt cạnh nhau khi cần, nói cho nhau nghe tất cả những điều điên rồ mà không thể kể với ai, và thấu hiểu nhau một cách kì lạ. Dường như chúng tôi tìm thấy được bản ngã của mình ở đối phương. Tôi bị cuốn hút bởi cô, không cách nào thoát ra được, có cái gì đó gọi là "ấn tượng" bởi cách sống và cách nghĩ của cô.

- Tớ biết tớ điên, nhưng tớ hạnh phúc vì có một người có thể lắng nghe tớ - là cậu chứ không phải bác sĩ tâm lí hay một bệnh nhân tâm thần nào đó.

Cô nói với tôi như vậy, với nụ cười trêu chọc.

- Tớ cũng chỉ là một đứa điên chưa được vào trại thôi.

Chúng tôi gặp nhau lần đầu trên sân thượng của tòa nhà nơi 2 công ty của 2 người đặt trụ sở. Chúng tôi đều ngạc nhiên vì chẳng ai nghĩ sẽ có bạn ở cái nơi toàn gió và chẳng ai nghĩ đến này. Tôi nghĩ cô là một người tử tế, chúng tôi bắt chuyện với nhau rất nhanh và thân nhau lúc nào không hay, mặc dù 2 đứa đều nghĩ rằng người kia là đàn ông thì cuộc gặp gỡ ắt sẽ thi vị hơn, chứ sẽ không kéo theo những - ngày - điên - điên - bột - phát thế này. Như gặp được đúng người cởi trói, chúng tôi cùng thoát khỏi mặt nạ hàng ngày và nói chuyện bằng chính những gì chúng tôi suy nghĩ - thật lòng. Không vồ vập, không quấn quýt, hình như chúng tôi còn chưa khoác tay nhau đi mua sắm bao giờ, chỉ là những cuộc nói chuyện, khi là ở sân thượng, khi là ở một quán café kín đáo nào đó, một mối quan hệ thật giống kiểu "ngoại tình đồng giới". Nhưng đừng hiểu nhầm nhé: tôi đang hạnh phúc với tình yêu của riêng mình, và cô đã có một anh chàng nào đó bên cạnh, nghĩa là chúng tôi chẳng có chút khác thường gì về giới tính của mình - À, tất nhiên là nếu bạn cho đó là những minh chứng chắc chắn để khẳng định về mối quan hệ này của chúng tôi.

- Cậu biết không, tớ có rất nhiều note viết không đầu không cuối và chẳng có chủ đề chung. Đôi khi tớ chửi tục trong đó. Nhưng tất cả sau khi được viết ra, dù là trên giấy hay trên máy tính,... đều chung số phận là biến mất. Nhưng bây giờ tớ đã có cậu, tớ trút hết lên cậu, thế là nhà tớ sạch sẽ, tớ quên luôn cách viết note.

- Tớ là cái thùng rác của cậu, và ngược lại. Dù sao tớ vẫn hơi buồn khi bị ví như thùng rác.

- Là cái thùng rác chứa những câu chuyện vô thưởng vô phạt của cậu thế này, vẫn hơn anh chàng người yêu phải chịu cái mặt ngoan như mèo và giọng nói sũng nước của cậu.

- Bingo, tớ luôn ngoan và dịu dàng trong mắt anh ấy, tớ biết đó là người con gái anh ấy cần. Và nếu không có cậu, những suy nghĩ vớ vẩn, chẳng đi đến đâu này đã bị tớ cho xuống đáy tim, không bao giờ nhớ tới và lôi ra. Thỉnh thoảng tớ bị thích ở bên cạnh cậu hơn là người yêu tớ. Có lẽ tớ nên xa cậu thì tốt hơn cho tớ.

- Bao giờ cậu xa được tớ thì cứ xa, không cần nói lời tạm biệt hay giải thích lí do gì cả, tớ không chỉ sống vì có cậu, tớ không điên cùng cậu thì tớ điên một mình, chẳng phải vấn đề gì to lớn cả.

Hai cô gái còn rất trẻ, nói chuyện với nhau bằng giọng điệu công kích và đùa cợt lẫn nhau, tranh luận nhiều và kết quả luôn nghiêng về phía "cậu đúng mà tôi cũng không sai, tranh cãi là để hiểu, không phải để thắng". Thật sự, tôi cảm thấy chúng tôi chỉ là những đứa trẻ không hơn, những đứa trẻ bị bắt buộc phải lớn và phải nghĩ. Thế là chúng tôi nghĩ, chúng tôi chiêm nghiệm cuộc sống và chia sẻ với nhau như đang trả bài cho nhau vậy. Những lời nói thật chẳng ăn nhập gì với khuôn mặt non choẹt của hai đứa cả.

- Cậu có biết câu nói này không: "con người ta hầu hết đều đã chết ở tuổi 25, nhưng tới 60 tuổi mới được chôn". Riêng tớ, hình như tớ đã chết từ hồi hơn 10 tuổi, khi mà tớ tập tành tự lập, bước vào thế giới của người lớn với tính toán chi tiêu. Năm 15 tuổi, ai cũng nói tớ là bà cụ non. Thế nhưng bây giờ khi ở tuổi 25, người yêu tớ lại bảo tớ chỉ là một cô bé mãi không chịu lớn, tớ không biết mình đang phát triển theo hướng nào đây.

- Tớ nghĩ cậu hiểu cậu đang phát triển theo hướng nào, cậu vẫn lớn lên, già đi, và vẫn là một cái xác. Thế nhưng sau bao năm một mình làm mọi thứ, chẳng được âu yếm, chiều chuộng, cậu bỗng bị người yêu làm hư đi, thế nên trước mặt anh ấy, cậu lúc nào cũng tỏ ra trẻ con để lại được nâng niu và vỗ về. Tớ vui vì cậu đang hạnh phúc.

Chúng tôi luôn tìm được lời giải đáp cho mọi chuyện như vậy, chuyện của cô ấy - tôi giải đáp, và chuyện của tôi - cô ấy lại như người trong cuộc.

Một ngày cô gọi cho tôi, hẹn gặp nhau ở café sân thượng của một căn nhà trong ngõ hẻm. Và cô khóc. Cô nhìn thẳng vào tôi và rơi nước mắt, thỉnh thoảng nấc lên chứ không hề có những tiếng ri ri của người đang khóc, và cô không nói gì trong một thời gian dài - chính xác là cô khóc, một kiểu khóc không hề giống ai. Tôi hiểu, nỗi đau thực sự lớn. Tôi chỉ có thể im lặng và nhìn cô với ánh mắt dịu dàng nhất có thể.

- Người yêu của tớ... người tớ rất yêu... anh ấy... đã chết rồi.

Cô nói trong tiếc nấc, có chút ngắt quãng nhưng hoàn toàn rõ ràng. Nỗi đau hiện lên sâu trong đôi mắt, nhưng khuôn mặt cô lại hoàn toàn dửng dưng, cứ như cô vừa thông báo một điều gì đó, kiểu như: "ông hàng xóm của nhà bác tớ mới mất" vậy. Tôi dắt tay cô ra khỏi quán và đưa cô tới một ghế đá bên hồ Tây.

- Dựa vào vai tớ và khóc thoải mái đi...

Tôi nói vậy, và ngay lập tức, dường như tất cả nước ở hồ Tây đọng lại trên vai tôi, ướt đẫm. Tôi chưa bao giờ khóc hay thấy ai đó khóc nhiều như vậy trước đây. Thật sự tôi lúng túng như một chàng trai đứng trước người yêu của mình khi cô ấy gặp chuyện không vui vậy. Mọi người ái ngại nhìn chúng tôi, vài đôi tình nhân ở ghế bên cạnh đứng lên đi hẹn hò chỗ khác (thật lòng cảm ơn các bạn!!!)

Sau khi khóc thỏa thích, cô ngẩng mặt lên, hít thở thật sâu để lắng xuống những cơn nấc. Quệt nước mắt. Mỉm cười tươi rói: "Về nhé". Thật không thể tin được.

"Chết rồi" - nghe thấy điều đó tôi đã nghĩ ngay tới một căn bệnh hiểm nghèo, một vụ tai nạn thương tâm và một đám tang đẫm nước mắt. Nếu người tôi yêu rời bỏ thế giới này, tôi nghĩ mình sẽ không thể nào nói hay cười được dù là gượng gạo, có thể tôi còn không thể khóc nổi, chỉ nghĩ đến thôi tôi đã thấy tim mình nghẹn lại và nước mắt chực trào rồi. Đêm đó sau khi chia tay cô, tôi chạy tới chỗ người yêu mình, ôm anh chặt đến nghẹt thở và khóc nấc. Anh chỉ mỉm cười xoa đầu tôi và nói tôi giống như một cô bé mới lớn, chỉ biết khóc nhè và nũng nịu với anh. Tôi cười, chỉ với anh tôi mới thể hiện tính cách của một con mèo như thế, còn ở bên ngoài, đều là những nhận xét ngược lại.

Tôi đã nghĩ cô bạn của tôi sẽ rất mệt mỏi sau "đám tang" người yêu, sẽ suy sụp,... tôi không biết an ủi cô thế nào, liên lạc cho cô thì không trả lời hay gọi lại, tôi nghĩ cô cần thời gian để tĩnh tâm lại. Tôi tôn trọng không gian đó. Gần 2 tuần sau, cô hẹn tôi café. Tóc vàng, váy xanh và nụ cười tươi tắn. Lại không thể tin được - đó là một mặt nạ sau những mất mát không thể bù đắp chăng?

- Chào, tớ rất xinh phải không? Tớ nhìn thấy điều đó trong mắt cậu. Đừng ghen tị gì nhé.

- Tớ đang soi gương trong...kính mắt của cậu và thấy mình cũng không tệ.

2 ly Tonic được đưa ra giữa những câu chuyện không đầu không cuối của chúng tôi. Rồi bất chợt giữa những câu chuyện đó, mắt cô có chút lạc đi, nụ cười thôi nở trên môi trong giây lát - rất nhanh, nhưng cô lấy lại được tự nhiên ngay và cười với tôi. Nhìn theo hướng mắt của cô lúc đó, tôi thấy một đôi tình nhân vừa bước vào, người con trai nhìn chúng tôi với một ánh mắt khó tả.

- Người quen của cậu phải không?

- Người yêu cũ của tớ. Người được tớ công bố với cậu là đã chết.

Cô vẫn cười, có vẻ cười rất tươi, với thái độ vẫn như đang nói về một ai khác, nhưng tôi thấy trong đôi mắt ấy, nỗi đau vẫn vẹn nguyên như trong buổi đêm trước.

- Chúng ta về nhé.

Tôi đưa cô ra khỏi nơi đó. Tại sao cô không đề nghị tôi rời khỏi đó trước mà chọn cách ở lại và trưng ra bộ mặt vui vẻ hơn bình thường, ra vẻ như cô ổn và tốt hơn bao giờ hết, làm như anh ta chẳng là gì trong mắt cô cả?. Không! Tôi hiểu rằng thực ra lúc đó nụ cười của cô tê tái hơn lúc nào, nó không hề là sự vui vẻ mà chỉ là để thể hiện cho người đàn ông kia thấy mà thôi, để anh ta hối hận, để anh ta cắn rứt. Tôi hiểu hết những điều đó, và tôi không muốn cô cứ gồng mình lên chịu đựng những nỗi đau, không muốn một chút nào cô cứ lì lợm để nỗi đau tự cào xé trong tâm trí.

- Sao cậu không hỏi tại sao tớ nói người yêu tớ đã chết???

- Kẻ phản bội chỉ như người đã chết mà thôi. Người cậu yêu là anh ta của ngày xưa, mà cái ngày xưa ấy...thật sự đã chết.

- Nếu nói tình yêu của chúng tớ đã chết thì sẽ đúng hơn. Cậu biết đấy, tớ yêu người yêu tớ, cực kì nhiều, còn gã kia, hắn chẳng là gì, hắn chỉ là có khuôn mặt giống người yêu tớ mà thôi, và nhìn thấy hắn tớ lại nhớ tới người yêu mình, thế nên tớ chẳng muốn gặp hắn một chút nào, rất ghét. Khuôn mặt người tớ yêu lại ở trên con người như hắn, thật không công bằng cho người yêu tớ.

- Ừ, cậu chẳng cần buồn vì những thứ được dùng chung, vì nó bỗng nhiên trở nên... "rẻ".

- Tớ... nhớ anh ấy...

Giọng cô nghẹn lại, nhưng cô không khóc, không hề có giọt nước mắt nào. Con người thật dễ dàng thay đổi. Tình yêu cũng thật mỏng manh. Tôi lại chạy đến chỗ người yêu mình, vuốt ve khuôn mặt anh, đôi mắt, mũi, đôi môi, nghịch nghịch cái tai cho đỏ bừng lên. Anh hỏi tôi định làm gì, tôi chỉ bảo: "em muốn gói người yêu em ở thời điểm anh ấy đang rất yêu em lại, để anh ấy không đi đâu được cả". Anh véo mũi bảo tôi độc tài và chiếm hữu.

Bạn tôi nói tôi nên yêu bản thân mình nhiều hơn nữa, chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn nữa, và ích kỉ hơn một chút, không nên yêu quá đậm như cô đã từng.

- Không hiểu sao mới chỉ trải qua một mối tình, tớ đã nhìn mọi chuyện, nhất là chuyện tình cảm với con mắt đầy triết lí. Tớ đã già hay tớ nhiễm thói văn thơ triết lí?

Quả thật thời gian này cô khá hay triết lí với tôi, khuyên tôi đủ thứ về tình yêu, nhưng hầu như nhuốm màu bi quan cả - tôi hiểu, nhưng tôi cũng phải công nhận những điều cô nói đều rất đúng dựa trên cách nhìn nhận và suy nghĩ của tôi, và tôi bị ảnh hưởng từ cô khá nhiều. Thế nhưng từ suy nghĩ tới hành động là một khoảng cách tuy gần mà rất xa, nhất là với một người đang hạnh phúc như tôi, việc áp dụng lí thuyết bi quan thực sự là không hợp tình hợp lí lắm, tôi thích làm theo cảm tính của mình nhiều hơn - yêu là chuyện tình cảm cơ mà, lí trí nhiều sẽ không còn thấy hạnh phúc nữa.

- Chúng ta thực chất là những cô nàng có một trái tim "muốn nổi loạn" đằng sau vẻ nữ tính thường thấy. Người như thế khi yêu sẽ không tiết chế được mà sẽ hết mình, không ngần ngại trao đi. Chính vì thế một khi tình yêu không được đáp lại như ý hoặc tệ hơn là như tớ - bị đá bay ra khỏi tình yêu, cậu sẽ đau, thực sự rất đau đấy. Nên chuẩn bị tâm lí sẵn sàng rơi thì hơn. Tích cực tốt, mà tiêu cực đôi khi là không xấu đâu.

- Tớ biết, thế nhưng nếu tớ tiết chế tình cảm của mình mà khiến anh ấy nghĩ tớ không còn yêu anh ấy như trước, vậy thì chẳng phải tớ đã tự phá đi tình yêu của mình sao.

- Tớ không sai, và cậu nói cũng đúng. Cái gì "quá" cũng không tốt, vậy thôi. Ý tớ là sợi dây của cậu, cậu hãy cứ giữ thăng bằng, không để tình yêu quá tính toán được - mất, hơn - thua, cho - nhận mà mất hương vị, nhưng cũng đừng để tình cảm của cậu quá nhiều, cái gì nhiều thường rẻ và ít khi được quý trọng lắm.

- Nếu được một lần trở lại quá khứ, cậu có muốn không?

- Nếu được trở lại quá khứ với sự trưởng thành của hiện tại, tớ muốn trở về để sửa hết những lỗi lầm của mình.

- Tại sao ở thời điểm hiện tại cậu không sống cho trọn vẹn để không phải nuối tiếc ở tương lai ý? Như vậy chẳng phải tốt hơn sao?. Không nên hối hận về những quyết định đã đưa ra, vì ta đã luôn lựa chọn điều tốt nhất ở thời điểm nó xảy ra rồi, thời gian chứng minh được nó đúng hay sai không phải để ta hối hận, mà là để ghi lại một bài học, một kinh nghiệm.

- Cậu nói như những bài triết lí trên mạng tớ đã đọc vậy. Không sai. Nhưng... hãy phạm một sai lầm đối với cậu là thật sự lớn đi... Dù sao, cậu cũng thật may mắn vì chưa phạm phải sai lầm lớn đến như thế. Nhỉ?!

- Tớ chỉ muốn mình thật sự yên bình trong từng suy nghĩ, không phải dày vò hay hối hận, vậy nên có lẽ tớ đã lấy những triết lí tích cực ấy để xoa dịu mình. Có lẽ vậy...

Một ngày cô đi xa, không một lời từ biệt, chúng tôi sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, có lẽ cô vẫn nghĩ việc tự nhiên biến mất sẽ hay hơn quyến luyến chia ly từ biệt. Cô bảo tôi hãy cứ xa cô nếu tôi có thể, vậy mà cô lại rời đi trước. Không biết ở nơi đó cô có hạnh phúc không? Cô có được thỏa thích "điên" không hay vẫn là một "hot girl Văn phòng" chuẩn mực và tử tế trong mắt mọi người? Ở nơi đó cô sẽ lại yêu chứ, sẽ lại một lần trao đi tình yêu đã trưởng thành sau vấp ngã của mình?

Ngày đó, anh - tình yêu của tôi cũng rời xa tôi. Chính xác thì tôi đi xa khỏi anh lúc đó, còn anh đã xa tôi từ trước mà tôi không hề hay biết, chúng tôi vẫn yêu nhau say đắm - ít nhất là tôi vẫn thấy hạnh phúc tràn đầy giữa hai đứa. Anh nói: "anh rất yêu em, thế nhưng...". Tôi quay đi. "Anh rất yêu tôi ư? vậy tại sao anh không giữ tôi lại mà lại chọn cách chia tay?", cuối cùng thì đó cũng chỉ là một lời nói dối, và tôi thì không cần nghe thêm những lí do vô nghĩa, chẳng muốn sẽ giữ mãi trong lòng một lời nói dối để an ủi, tôi chỉ cần biết rằng giây phút này, chúng tôi không còn nhau nữa... Tôi chấm dứt tại đó, giữ lại những hình ảnh đẹp nhất về tình yêu ấy cho bản thân mình. Tôi có khóc không? - Có. Tôi có buồn không? - Có. Tôi đau chứ - Tất nhiên. Nhưng tôi không diễn tả hết được nỗi đau đó, vậy nên tôi chọn cách im lặng - trước - tất - cả. Mà không, có lẽ tôi chỉ là một kẻ hèn nhát, không thể đối mặt được với chuyện người mình yêu thương và tin tưởng đến như thế lại đột ngột rời xa, tôi chưa chuẩn bị cho mình một tấm đệm khi rơi, bởi vậy... tôi im lặng để không cho trái tim mình có cơ hội bùng lên mà giận dữ, mà quằn quại, mà vỡ vụn như trong một vụ nổ. Tôi cứ để nó rách từ từ, rách toạc đến đâu, tôi tự khâu đến đó. Tôi nghĩ, tôi cứ dửng dưng với nỗi đau thì rồi một ngày nó sẽ chán tôi mà không làm phiền tôi nữa. Trong im lặng tôi tự chữa vết thương cho mình, không cho ai biết, giữ lại cho mình sự kiêu hãnh của kẻ - đi. Và thật ra, nếu không đi thật xa khỏi anh, tôi sẽ...nhớ người tôi yêu đến phát điên lên mất.

Thời gian trôi qua chậm chạp, tôi không biết vết thương của mình thật sự lành hay chưa. Tôi yêu bản thân mình hơn, yêu gia đình mình hơn, yêu cuộc sống xung quanh hơn, khoảng trời của tôi mở rộng hơn chứ không chỉ quanh quẩn bên một người nữa. Cuộc sống vẫn tươi đẹp và đáng sống. Và tôi lại triết lí - như người bạn đã đi xa của tôi. Lúc này tôi thấy nhớ cô và rất cần cô. Thế nhưng chúng tôi - những cô gái với tâm hồn nổi loạn đã chọn cách bước ra khỏi bầu trời của nhau, và rồi lại cô đơn trong bầu trời của riêng mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro