Chương 1: Tôi quyết định hẹn hò với cả hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi học thật sự rất phiền.

Mỗi buổi sáng, chuông báo thức reo lên vào cùng một giờ.

Dù đang rất buồn ngủ và chỉ muốn ngủ thêm một chút, tôi vẫn cố gắng dậy, rửa mặt và đánh răng.

Sau khi ăn sáng qua loa và mặc đồng phục, tôi lại đi học như mọi ngày.

Xã hội luôn nói rằng thanh thiếu niên cần được ngủ đủ và nhiều giấc, nhưng thực tế ở Hàn Quốc, có rất ít thanh thiếu niên được làm điều đó.

Tôi cũng vậy.

Sau khi cố gắng đến trường, liệu có điều gì đặc biệt hay thú vị xảy ra ở trường không?

Không, ngày nào cũng giống nhau.

Mỗi ngày là sự lặp lại từ tiết 1 đến tiết 7 với những bài học tương tự nhau.

Các tiết học chỉ ở mức vừa đủ, và thời gian cứ thế trôi đi một cách vô định.

Đến một lúc tôi cảm thấy mình không phải đang sống qua mỗi ngày mà là đang chết dần chết mòn từng ngày.

Mãi đến ngày 14 tháng 2, Ngày Valentine,đã xảy ra một sự kiện đặc biệt đối với tôi.

"Do, Do-nam à... tớ thích cậu... c-chúng ta hẹn hò nhé?"

Người đang thú nhận và đưa cho tôi thanh sô-cô-la không ai khác là Kang Da-yu.

Sao cô ấy lại tỏ tình với tôi?

Hơn nữa, cô ấy nói thích tôi?

Khi tan học, Kang Da-yu âm thầm gọi tôi. Cô ấy bảo tôi đến sân sau của trường.

Tôi nghĩ rằng đó là màn mở đầu cho việc bị bắt nạt bởi bọn đầu gấu trong trường.

'Mình đã làm cái gì để bị nhắm đến vậy?'

Nhưng thứ mà cô ấy đưa cho tôi không phải là nắm đấm mà là lời tỏ tình.

Tại sao?

Cô ấy là một trong những người nổi bật nhất trong trường, ngoại hình lẫn vóc dáng của cô ấy đều rất xinh đẹp.

Một cô gái như vậy lại thích tôi?

Điều này không thể nào xảy ra, nên tôi đã đi đến một kết luận rằng:

'Chắc đây là trò chơi thử thách.'

Những cô gái đầu gấu thường muốn gặp gỡ những chàng trai đầu gấu giống họ. Những chàng trai hút thuốc, khoe mẽ và thích đánh đấm.

Nhưng tôi thuộc loại người khác.

Ở trường, tôi bình thường, không nổi bật và không có gì đặc biệt.

Đó chính là tôi. Không có lý do gì mà cô ấy lại tỏ tình với tôi.

Và rồi một việc nữa đã làm tôi càng tin vào suy nghĩ của mình hơn.

"Ê! Kang Da-yu! Cậu thích Kim Do-nam à?"

Một cô gái khác trong nhóm đầu gấu, tên là Yoon Hana thì phải, xuất hiện với thanh sô-cô-la trên tay. Có vẻ cô ấy đã nấp sau bức tường của tòa nhà và quan sát chúng tôi trước khi ló mặt ra đây.

Sau đó, cô ấy nói:

"Chết tiệt, đừng có mà đi trước tớ. Tớ đã tính thổ lộ với Kim Do-nam trước đấy!"

Cô ấy tiến tới trước mặt tôi và đưa thanh sô-cô-la ra.

"Nhận đi. Và hãy hẹn hò với tớ."

Lời tỏ tình dứt khoát này là gì vậy?

Không, hơn cả điều đó, Hai cô gái đầu gấu lại cùng lúc thú nhận với tôi vào Ngày Valentine? Đúng là trò chơi thử thách rồi.

Tôi càng thêm chắc chắn về điều này.

Chắc chắn có những kẻ đầu gấu khác đang nấp ở đâu đó và quay phim cảnh này.

Nếu tôi phản ứng ngớ ngẩn hoặc lố bịch, chắc chắn video sẽ được đăng lên YouTube hoặc Instagram. Và lũ đầu gấu sẽ cười nhạo tôi trong khi xem nó.

Thấy tôi không trả lời, Kang Da-yu và Yoon Hana liền thúc giục.

"Mau chọn đi."

"Cậu sẽ hẹn hò với tớ hay với cậu ấy?"

Tôi từ chối việc bản thân trở thành kẻ ngốc để bị cười nhạo.

Thay vào đó, tôi sẽ cười nhạo lại bọn họ.

Vì thế, tôi nói.

"Tớ không thể hẹn hò với cả hai cùng lúc được sao?"

Họ đều tỏ vẻ ngạc nhiên.

Kang Da-yu thì lại hoang mang,

Yoon Hana ban đầu có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại thể hiện sự hứng thú trên khuôn mặt. Và Yoon Hana nói.

"Được thôi."

Gì cơ?

Kang Da-yu vẫn nhìn Yoon Hana với vẻ sốc.

Nhưng Yoon Hana vẫn tiếp tục nói.

"Vậy từ hôm nay trở đi sẽ là ngày thứ nhất hẹn hò nhé."

Wow, thật là một tính cách mạnh mẽ.

Tôi thầm nghĩ vậy, nhưng trò chơi trừng phạt này chưa kết thúc sao?

Thế là tôi có hai cô bạn gái.

Không chỉ vậy, đó còn là hai cô bạn gái đầu gấu.

Điều này là thật sao...?

***

Tiếng báo tin nhắn KakaoTalk vang lên từ chiếc điện thoại tôi để cạnh giường trước lúc ngủ. "KakaoTalk! KakaoTalk! KakaoTalk! KakaoTalk!"

'Đệt. Ai mà nhắn tin vào sáng sớm thế này?... Mình đang ngủ ngon mà.'

Tôi vừa lầm bầm trong lòng vừa kiểm tra điện thoại.

Không ai khác chính là người được lưu trong danh bạ với nickname là "Bạn gái 1".

[Bạn gái 1: Cậu dậy chưa vậy, cục cưng? Haha]

[Bạn gái 1: Sáng nay hai ta gặp nhau rồi cùng đi học nhé?]

[Bạn gái 1: Trả lời nhanh lên mau, quá chậm là tớ sẽ đến trước nhà cậu thật đó.]

[Bạn gái 1: Đừng nói là cậu đang ở cùng Kang Da-yu đấy chứ?]

Nhân tiện, Kang Da-yu được lưu trong danh bạ của tôi là "Bạn gái 2". Cô ấy chính là người đã tỏ tình với tôi ngày hôm qua và chúng tôi đã quyết định hẹn hò cùng lúc.

Dù sao thì tin nhắn cuối cùng của cô ấy làm tôi cảm thấy ớn lạnh.

Cô ấy chẳng phải là kiểu yandere mà tôi từng nghe nói sao?

Lần đầu tiên có bạn gái mà lại có tận hai người thì cũng đã đủ kỳ quặc rồi. Nếu cả hai đều là yandere thì thật là ác mộng...

Dù sao thì tôi cũng nên trả lời tin nhắn từ Bạn gái 1, nhưng biết trả lời thế nào đây?

[Tôi: Tớ không ở cùng cậu ấy đâu.]

[Bạn gái 1: Thật chứ? Haha]

Gì thế này, trả lời nhanh thế. Chắc cô ấy đang cầm sẵn điện thoại trên tay.

[Bạn gái 1: Thế à? Cậu chỉ nhắn có chừng đó thôi sao?]

Wow, bạn gái thật đáng sợ. Bạn gái đầu gấu quả thật rất đáng sợ.

[Tôi: Vậy cùng gặp rồi đi học nhé.]

[Bạn gái 1: Được!]

[Bạn gái 1: Tớ sẽ chuẩn bị chút rồi đến nhà cậu giờ.]

[Tôi: Ừ.]

... Khi nào cô ấy sẽ tới nhỉ?

Mà cô ấy biết địa chỉ nhà tôi bằng cách nào chứ?

Thật đáng sợ.

Tôi dậy khỏi giường, rửa mặt và đánh răng qua loa, rồi mặc đồng phục.

Bữa sáng là súp kimchi, trứng ốp la và spam từ bữa tối hôm qua. Tôi làm trứng ốp la và spam bằng cách chiên qua loa trên chảo.

Có vẻ hơi nhiều cho bữa sáng, nhưng tôi thích ăn đầy đủ chất dinh dưỡng.

-Ding Dong

"Là tớ đây. Mau mở cửa đi."\

Qua màn hình camera an ninh, tôi thấy hình ảnh của Bạn gái 1... tức là Yoon Hana.

Bỗng dưng tôi tưởng tượng ra một tình huống không hay.

Nếu mở cửa ra mà bỗng nhiên cả nhóm đầu gấu ùa vào nhà tôi thì sao?

Tôi sẽ bị bọn nam sinh đánh đập và trở thành đối tượng bị chế nhạo bởi bọn nữ sinh. Bọn chúng sẽ nói: "Thật sự nghĩ rằng Yoon Hana và Kang Da-yu sẽ tỏ tình với mày sao? Cả hai cùng lúc luôn đấy? Mày bị ngáo hay gì mà tin vào điều đó!"

Tiếng cười khúc khích của bọn chúng như vang lên trong tai tôi.

Nhà tôi sẽ trở thành nơi tụ tập của bọn chúng...

Thật sự không phải vậy chứ?

Để đề phòng, tôi bấm sẵn số 112 trên điện thoại.

"Cậu đang làm gì trong đó vậy? Không phải đang ở cùng Kang Da-yu đấy chứ? Mở cửa ra nhanh đi!" Yoon Hana ngoài cửa hối thúc.

Tôi cầm điện thoại với số 112 đã được bấm sẵn trong tay trái để có thể dễ dàng gọi cảnh sát nếu cần, rồi giấu sau lưng và mở cửa.

"Ah... cậu thật sự đến à?"

Khi mở cửa, tôi thấy Yoon Hana.

Tôi liếc nhìn xung quanh để chắc chắn.

May quá. Không có nhóm đầu gấu nam nào ngồi chồm hổm núp trên cầu thang.

'Điều đó có nghĩa là... Yoon Hana thật sự đã đến trước nhà mình? Để cùng đi học với tư cách bạn gái sao?'

Thật là tình huống khó tin.

"Sao mở cửa lâu vậy? Trong nhà có con ả nào phải không? Chẳng hạn như Kang Da-yu." "Không, không phải đâu."

Làm sao có thể như thế được.

Giữa lúc tôi còn đang nghi ngờ rằng việc hẹn hò cùng lúc với Yoon Hana và Kang Da-yu có phải chỉ là một trò chơi thử thách hay không.

Thì làm sao tôi lại đưa được Kang Da-yu, cô nàng xinh đẹp và nổi bật ấy, vào nhà mình?

Chắc chắn là không thể rồi.

Dù đã bảo không có chuyện đó. Nhưng bạn gái trước mặt tôi... tức là Yoon Hana vẫn không tin và phồng má lên.

Khi cô ấy làm thế, dù cổ có là đầu gấu thật nhưng trông vẫn rất đáng yêu...

Không, không nên lơ là.

Đối thủ là một cô nàng đầu gấu đấy.

Hơn nữa, cô ấy là người đã tỏ tình với tôi vào ngày Valentine.

Cô ấy còn đề nghị tôi hẹn hò với cả hai người cùng lúc, đúng là một cô nàng không dễ đối phó. Có thể cô ấy đang giấu ý đồ gì đó.

Dù sao, chuyện như thế này không thể xảy ra được đâu, phải không?

Chắc chắn là một trò chơi thử thách vui nhộn thôi.

"Tớ nghi ngờ lắm. Phải vào trong kiểm tra mới được."

Yoon Hana lập tức bước vào trong nhà.

Yoon Hana bước vào nhà mà không hề do dự. Đúng là tính cách của một cô nàng đầu gấu.

'Đây là lần đầu tiên có con gái bước vào nhà mình...?'

May mà cả ba mẹ tôi đều đi làm sớm. Nếu không, chỉ nghĩ đến việc phải giải thích sao cho họ cũng đủ làm tôi đau cả đầu.

"Hmm? Tớ ngửi thấy mùi gì thơm quá."

"Ừ thì tớ chỉ đang chuẩn bị ăn sáng."

"Ồ, cậu là kiểu người hay ăn sáng hả?"

"Nếu không ăn thì đói bụng lắm..."

Cô ấy không ngần ngại đi vào bếp và nhìn vào những món ăn đã dọn sẵn trên bàn.

Tôi vừa chiên trứng và spam, nên chúng vẫn còn nằm thịnh soạn trên đĩa.

Chỉ nhìn thôi cũng làm tăng cảm giác thèm ăn.

"Nhưng sao chỉ có một đôi đũa và thìa thôi vậy?"

"Hả?"

"Mình đã bảo là sẽ đến nhà cậu mà..."

Chết tiệt. Bạn gái đầu gấu thật đáng sợ quá đi.

Thường thì bạn gái sẽ nói gì nhỉ?

Đặc biệt là khi mới hẹn hò được một ngày, không phải sẽ là 'Mình cùng ăn được chứ?' với giọng dễ thương hay sao?

'Vì tớ không nghĩ cậu thật sự sẽ đến, nên chỉ chuẩn bị một mình mình tớ thôi. Tớ cứ tưởng cậu đùa...'

Nhưng cảm giác như nếu nói vậy thì sẽ không ổn chút nào.

Hệ thống cảnh báo nguy hiểm của tôi đang kêu lên.

Đừng nên nói sự thật.

"À, ý tớ là... tớ định sẽ múc cơm khi cậu đến cơ. Nếu múc trước thì cơm sẽ nguội mất. Mình muốn cậu ăn cơm nóng thôi."

Tôi tự thấy câu trả lời này cũng hợp lý.

"Hehe, thật à? Cảm ơn cậu nhé."

Yoon Hana tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện.

Tôi chuẩn bị thêm một đôi đũa và thìa, sau đó múc cơm ra bát rồi đặt lên bàn.

Tình huống này là gì đây?

Sáng sớm bạn gái đến nhà rủ đi học cùng, rồi ăn sáng cùng tôi.

Thật quá phi lý, phải không?

Tôi đang mơ chăng?

"Chúc ngon miệng♡"

Yoon Hana trông rất vui vẻ, cực kỳ vui là đằng khác.

'Cô ấy có thích ăn uống không nhỉ?'

Cô ấy hào hứng cầm đũa và ăn một cách ngon lành.

Không phải kiểu ăn uống mất lịch sự hay ngấu nghiến, mà ngược lại, trông rất từ tốn.

"Wow, ngon thật đấy!"

Dù chỉ là bữa ăn đơn giản với súp kimchi, trứng chiên và spam, nhưng cô ấy lại ăn ngon lành như vậy. Điều đó khiến tôi, người đích thân chuẩn bị bữa ăn, cảm thấy khá ấm lòng.

"Cậu ăn ngon thật đấy nhỉ."

"Ừ, lâu rồi tớ mới ăn cơm nhà mà. Ở nhà tớ không có ba mẹ."

"Xin, xin lỗi."

"Hả?"

Tôi nghĩ mình đã làm bầu không khí trở nên căng thẳng.

Nhưng có vẻ Yoon Hana cũng nhận ra cổ đã nói điều gì đó không đúng, cô ấy vẫy tay.

"Không phải ý đó! Ba mẹ tớ bận lắm, họ thường ra khỏi nhà từ sáng sớm và trở về rất muộn."

"À, thật vậy à?"

"Do đó tớ hay phải tự nấu ăn một mình, mà như thế thì lại lười lắm nên tớ chỉ ăn tạm mì gói thôi."

Nghe cô ấy nói, tôi vô thức liếc nhìn vóc dáng của cô ấy. Vóc dáng này không thể nào chỉ do ăn mì gói mà có được...

Cái áo sơ mi bó sát khiến vóc dáng cô ấy hiện ra rõ ràng.

Đặc biệt là cái nút áo ở phần ngực trông như sắp bắn ra bất cứ lúc nào.

Tôi nuốt suy nghĩ của mình cùng với miếng súp kimchi.

Không cần phải nói ra để rồi bị xem là quấy rối.

"Ngon quá đi! TỚ có thể đến đây ăn mỗi ngày được không? Tớ là bạn gái cậu mà!"

Đây là mưu kế của cô ấy sao.

Hóa ra cô ấy định lợi dụng tôi!

Có khi lần sau gặp lại, cô ấy sẽ nói

"Lần nào gặp thì cũng phải mang tiền đi, hiểu chưa?" Và đánh tôi mỗi khi tôi không mang đủ tiền.

Đang tưởng tượng điều đó, tôi liếc nhìn khuôn mặt của cô ấy.

Đôi mắt cô ấy lấp lánh như có những vì sao trong đó.

"Được rồi. Cậu muốn làm gì làm."

"Yeah!"

Tôi đành chấp nhận vì trông cô ấy thực sự rất hạnh phúc.

Nghĩ vậy, tôi múc thìa cơm lên...

-Ding dong

Tiếng chuông cửa vang lên

Hôm nay nhà tôi có nhiều khách thật.

Thường ngày sẽ không có ai bấm chuông cửa vào buổi sáng cả.

'Ai thế ta?'

Tôi kiểm tra camera an ninh trong khi tự hỏi.

"Kang Da-Yu....?"

Bạn gái 2 mới tỏ tình với tôi hôm qua giờ đang đứng trước cửa nhà tôi.

Chuyện này, dù gọi là trò chơi trừng phạt nhưng nó lại kéo dài hơi lâu và trực tiếp nhắm vào tôi. Có lẽ nào –

Những cô gái này thích tôi thật không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro