1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời Linh Nga đang ngủ bỗng nhiên tiếng chuông cửa cứ reo lên làm cho cô tỉnh giấc.

- Linh Nga: trời ơi! Ai vậy trời, mới sáng ra đã ám rồi. Đẹp khổ quá mà.

Linh Nga lấy bình hoa kế bên bỏ hết hoa ra cầm ra ngoài bên công và đổ nước cho người làm mất giấc ngủ của cô.

-........: Aaaaaaaaa

- Linh Nga: chết cha

Linh Nga nhanh chóng chạy xuống tầng

-------------------------------------------------------------

Vi Tiên cô gái vừa được tắm gội miễn phí đi theo sau Linh Nga tay cầm cái khăn và đang lau tóc

- Vi Tiên: Cẩn thận đồ của em. Aizaaaa

Và cô không cẩn thẩn nên đã bị vấp té

- Chú Tài: Ai đó? Kim Cương hả con?

- Linh Nga: Con Linh Nga nè chú con chưa tỉnh ngủ nên đập đầu vô cửa.

- Chú Tài: Haahaa! Khụ..khụ..khụ. Nuốt luôn hạt chôm chôm rồi!

Khi đó hai cô ở ngoài và cười.

- Vi Tiên: chú vẫn có duyên vậy hả chị?

- Linh Nga: Nên vẫn ế đó! Thôi nên nhanh lên không chú cho ăn chôm chôm bằng mũi luôn bây giờ!

-------------------------------------------------------------

Tại phòng Linh Nga

- Vi Tiên: mệt quá đi mất

- Linh Nga: nói mau sao lại trốn học về thăm trai

- Vi Tiên: em không trốn học, em bỏ học luôn rồi

- Linh Nga: tôi mà đang ăn chôm chôm chắc cũng mắc hạt theo rồi. Bộ dạo này bên Mỹ cô ăn gan hùm rồi hay sao. Chú Tư mà biết thì số phận tui sẽ đi về đâu

Linh Nga quay ra đằng sau lấy cái điện thoại và chuẩn bị gọi điện

- Vi Tiên: xin chị đó đừng gọi cho ba em mà. Ba em mà biết thì em sẽ chết đó. Sau đó em sẽ bay về chui vào hộp kem dưỡng ẩm để ám chị. Đừng gọi cho ba em mà

Vi Tiên nhanh chóng ra giật điện thoại Linh Nga

- Linh Nga: bộ tôi có trù ẻo gì cô nữa à. Tôi gọi cho Kim Cương mà

Vi Tiên bây giờ mới chịu tha cho Linh Nga và chiếc điện thoại

-------------------------------------------------------------

Bây giờ, chú Tài của chúng ta đang đứng tưới cây

- chú Tài: ế quá đi mất. Mở cái phòng thám tử ra mà chẳng có bóng ma nào. Bộ dạo kinh tế khó khăn quá nên chẳng ông nào có bồ hay sao vậy.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên.

- Chú Tài: ủa có tiếng gì vậy nhỉ. À chuông điện thoại. Vừa mới nói xong đã có luôn. Mà khoan đã từ từ hãng nghe để người ta không biết mình ế khách.

Xong điện thoại tắt luôn.

- Chú Tài: tắt luôn rồi. Hả tắt rồi làm sao làm được, đã ế rồi còn chảnh. Mà khoan nếu họ cần mình thì chắc chắn phải gọi lại chứ. Giờ đếm đến 5 phải reo lại nha không thì cũng phải rung lại đó. 5.....4....3....2,5......2.....1............0.

Cuối cùng điện thoại cũng reo lại

- Chú Tài: Alo! Văn phòng thám tử của chú Tài nghe đâu. Xin hỏi đầu dây bên kia là ai vậy.

- Chú Nguyên: tôi Nguyên, bạn ông đây

- Chú Tài: trời ơi ông hả Nguyên. Tự nhiên gọi cho tôi giờ này làm gì không biết nữa. Rồi có chuyện gì.

- Chú Nguyên: thì tôi tính nhờ ông một việc

- Chú Tài: rồi tôi biết rồi. Chuyện của vợ ông đúng không tui đã nói rồi bả làm sao mà yêu ông được. Tôi còn định nói chị ơi sao chị chịu đựng giỏi vậy. Bởi tôi đã nói ông rồi đỉa mà đòi theo chân hạc.

- Chú Nguyên: ủa ông đang nói cái gì vậy. Tôi với vợ tôi có chuyện gì đâu

- Chú Tài: ủa không phải, thì thôi làm gì căng thế gọi tôi có chuyện gì

- Chú Nguyên: nghe nói nhà ông còn một phòng trống cho thuê đúng không

- Chú Tài: đúng sao vậy

- Chú Nguyên: tôi có một đứa cháu mới lên muốn gửi qua đấy

- Chú Tài: thế nhà ông đâu sao không cho nó ở

- Chú Nguyên: khổ nỗi là nhà tôi xa chỗ nó làm

- Chú Tài: tên, công việc, giới tính của cháu ông

- Chú Nguyên: nó tên Nguyên Khôi, con trai, làm nhân viên công ty

- Chú Tài: con trai hả không được đâu. Nhà tôi toàn cháu gái thôi

- Chú Nguyên: nhưng mẹ nó bắt buộc nó phải ở nhà có con gái mới được để nấu ăn cho nó

- Chú Tài: nhưng cháu nhà tôi thì sao nó không đồng ý đâu

- Chú Nguyên: đi mà

- Chú Tài: không được mà

- Chú Nguyên: tiền nhà thế nào tôi trả gấp đôi

- Chú Tài: từ từ để tôi suy nghĩ đã

- Chú Nguyên: giờ thế nào

- Chú Tài: oke, được rồi thế bao giờ cháu ông sang

- Chú Nguyên: rồi rồi

-------------------------------------------------------------

Một lát sau, Kim Cương đã nhanh chóng có mặt ở nhà

- Kim Cương: ôi trời! Ôi trời đất ơi!

- Vi Tiên: chị Cương chị thương em mà đúng không chị Cương. Chị không thương em sao về sớm vậy.

- Linh Nga: sao về sớm vậy

- Kim Cương: không dám có vụ thương yêu ở đây nha. Chẳng qua là hôm nay vắng khác nên mới về sớm thôi

- Vi Tiên: hai chị thương em mà đúng không. Cứu em đi mà

- Kim Cương: ủa nhà mình vẫn còn một phòng trống đúng không

- Linh Nga: đúng rồi ha. Bây giờ em vào đấy ngủ tạm rồi mai tính sau nha.

- Vi Tiên: dạ

Cô nhanh chóng đi về phòng của mình

- Kim Cương: mà nè nhớ đi ngủ đừng mở đèn nha

-------------------------------------------------------------

- Chú Tài: con vào nhà đi. Phòng con tầng 2 phồng đầu tiên, con thông cảm nha con đến sớm quá chú chưa kịp dọn phòng

- Nguyên Khôi: dạ không sao đâu ạ. Thôi con xin phép lên trước

- Chú Tài: ừ

-------------------------------------------------------------

Phòng Vi Tiên

- Vi Tiên: ủa giờ này mà chú Tài còn lên đây làm gì vậy

Cô nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh trốn. Ở ngoài Nguyên Khôi vào phòng và leo lên giường. Sau khi không còn nghe tiếng động thì Vi Tiên mới ra ngoài và lại leo lên giường ngủ. Vô tình hai người đều quay vào ôm gối nên thành ra ôm nhau. Và.....

- Vi Tiên, Nguyên Khôi: Aaaaaa

-------------------------------------------------------------
1/11/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro