Chap 3: Mờ ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Tuấn vừa mới chuyển về trường chúng tôi dạy học được 2 tháng, nghe cô chủ nhiệm chúng tôi bảo thầy sinh ra ở Đồng Tháp, thuở nhỏ nghèo khó nên thầy rất chăm chỉ học hành cố gắng để làm một giáo viên giỏi, một giáo viên tốt. Chẳng biết trong mắt các cô thầy tốt như thế nào nhưng trong mắt bọn học sinh chúng tôi thầy là người nghiêm khắc, ít nói nhưng nói câu nào là câu đó lại khiến bọn tôi nổi hết cả da gà da vịt bởi những câu nói xóc nghe sao mà vừa thâm thúy vừa giễu cợt. Lại nhớ về cái đêm xảy ra tai nạn hôm đó, 4 đứa chúng tôi không hẹn mà có chung một suy nghĩ, cái vóc dáng cao ráo có phần gầy rộc đó tựa như thầy Tuấn vậy. Vì thế chúng tôi quyết định theo dõi nhất cử nhất động của thầy ấy đã rồi mới báo cho cảnh sát.

2 ngày sau đêm tai nạn xảy ra....

- Cô ơi cho cháu 4 cây kem sầu riêng ạ? Giọng cái Hoa lảnh lót nói với cô bán tạp hóa.

Hôm nay, bố mẹ cái Hoa đi công tác xa nên bảo chúng tôi đến ở với Hoa cho nó đỡ sợ, nó trông thì cứng rắn nhưng thật ra lại nhát lắm, sau khi cùng nhau làm bài tập nó kéo bọn tôi ra ăn kem cho khuây khỏa. Những cơn gió đêm vi vu cộng thêm sự mát lạnh của cây kem khiến tôi chợt cảm thấy rùng mình toàn bộ gai ốc nổi lên từng đợt trông rõ sợ, ngay lúc đó tôi thấy một bóng dáng quen thuộc lấp ló trong bóng đêm đang đi thẳng đến hướng trường học của chúng tôi.

- Suỵt ! Mau nhìn kìa, giờ này cũng 10h rồi thầy Tuấn làm gì lén lút thế kia? Tôi khẽ đưa tay chỉ vào hướng thầy giáo.

- Đã vậy còn mặc nguyên cây đen thế kia! Thằng Mập nhanh nhảu.

- Uhm..ờ theo hay không theo?

- THEO!!! Cả đám đồng thanh.

Nói rồi cả bọn bám theo sau, vì đi vội nên tôi chỉ kịp mượn cô bán hàng một cái đèn pin và một con dao, chúng tôi theo thầy đi, đi mãi, đi qua những nhà dân thưa thớt trong làng rồi băng qua cánh đồng, dừng chân ở trường học của chúng tôi. Thầy ấy nhanh như cắt leo lên cánh cổng sắt cao lớn nhảy vào sân trường bỏ mặc chúng tôi đứng ngơ ngác sau hàng cây.

- Ủa ông bảo vệ đâu? Sao người đó có thể vào một cách dễ dàng như thế? Cái Hoa thắc mắc.

- Phòng bảo vệ nằm ở cổng phụ cách cổng chính tầm 20 bước chân, nếu có tiếng động gì chắc chắn sẽ phát giác được ngay, mau đến xem lão bảo vệ. Thằng Hoàng sắc sảo suy luận.

Thường ngày ông bảo vệ không khóa cổng phụ chỉ cột bằng dây xích bự mà thôi, phải cẩn thận lắm chúng tôi mới có thể mở dây xích ra mà không để lại tiếng động nào, thế mà sau khi vào, bọn tôi lại thấy ông bảo vệ đang ôm một bình rượu mà gáy khò khò. Tôi tặc lưỡi nghĩ thầm: " Hảo bảo vệ !!". Cả bọn đi quanh trường xem xét một lượt mà chẳng thấy ai, đang định bỏ cuộc thì thằng Mập gọi khẽ:

- Tụi mày nấp, có ánh đèn.

Nhanh như cắt cả bọn nấp sau cây xà cừ to lớn theo dõi nhất cử nhất động của thầy Tuấn, chỉ thấy ông ấy dừng lại trước bức tường ngăn cách giữa ngôi trường và ngọn núi, cả đám mắt chữ O mồm chữ A khi thấy ông ta đang gỡ từng viên đá nơi góc tường rồi chui qua, bỗng chốc thầy Tuấn đã biến mất như thể chưa từng có sự hiện diện nào ở đây cả. Bọn tôi kéo theo đến cái lỗ, nghĩ cũng lạ bọn tôi đã học ở ngôi trường cấp 3 này gần 2 năm trời rồi vậy mà không hay biết đến sự tồn tại của lỗ hỏng này, ấy vậy mà thầy giáo mới chỉ vào trường được 2 tháng lại biết được. Tôi định chui qua để xem xem ông thầy ấy có ý đồ gì thì thằng Hoàng nắm lấy áo tôi lôi ra, tôi ngạc nhiên trước hành động cùng với khuôn mặt nhăn nhó của nó:

- Ơ, mày làm mà mạnh tay thế Hoàng?

Hoàng cười cười một lúc sau cũng đanh giọng lại:

- À lỡ dùng quá sức, xin lỗi. Thôi bỏ đi, trời tối thế này vào trong nguy hiểm lắm, chúng ta về đã đợi đến sáng hẵng vào! 

Nói rồi cả đám nhanh chân chạy xuống sân trường băng qua phòng bảo vệ tôi ngó đầu vào xem thử thì hốt hoảng:

- Chạy mau, không thấy ông bảo vệ đâu cả? Lỡ mà ổng tỉnh rồi thấy chúng ta thì chết chắc !

Khi đã ra ngoài trường, đi được một đoạn tầm cỡ 15 bước chân thì....aaaaaa.aaaaa...một tiếng hét vang vọng dội vào tai chúng tôi. Cả đám theo phản xạ đang định chạy vào xem thử thì:

- Này mấy đứa, sao giờ này lại ở đây? Có biết là muộn lắm rồi không?

Bọn tôi không hẹn mà quay đầu lại nhìn, thằng Mập ú ớ:

- Sao thầy lại ở đây? Thầy....thầy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro