Chap 7: Hoa hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày "ăn dầm nằm dề" ở nhà cái Hoa thì hôm nay bố mẹ nó cũng đi công tác trở về, ở nhà nó tôi bị lạ giường nên không đêm nào tôi được ngủ ngon nên khi về nhà tôi đã quyết định đánh một giấc no say, đang trong cơn mơ màng thì tôi lại nghe được những tiếng gọi quen thuộc:

- Giờ này còn ngủ, 2h chiều rồi dậy đi!

Tôi chẳng buồn mở mắt nói với giọng điệu ngái ngủ:

- Để tao ngủ đi mà nay chủ nhật.

- Dậy đi có chuyện rồi!

Âm thanh sắc lẹm của thằng Hoàng vang lên khiến tôi giật mình bật dậy:

- Chuyện gì?

- Cái Lan bên lớp mình mất tích rồi! Mẹ nó khóc lóc ầm ĩ, bây giờ khắp nơi đều dán thông báo tìm người.

- Lan nào cơ? Tôi dụi dụi mắt đáp.

Thằng Mập thấy thế phì cười:

- Là Lan hồi đầu lớp 10 đứng tỏ tình với thằng Hoàng trước cửa lớp mình ấy, là đứa ngày nhỏ thường bắt nạt mày mà không nhớ à? Thôi đi rửa mặt cho tỉnh đi.

Lúc này tôi mới nhớ, hồi nhỏ nhà cái Lan ở sát bên nhà tôi, tuy vậy nhưng tôi rất ít chơi với nó bởi vì nó hay khóc hay dỗi mà tôi thì chẳng phải đấng nam nhi nên không biết cách dỗ nó, lần nào cũng là thằng Hoàng dỗ dành nó. Nhưng vào một ngày mưa tầm tã, tôi nghe thấy tiếng cãi vã ầm ĩ bên nhà cái Lan lúc đó tôi còn nhỏ nên không hiểu chuyện gì, sau ngày hôm đó tôi thấy mẹ nó đưa theo nó bước lên một chiếc ô tô rất sang chảnh, bỏ lại bố nó trong ngôi nhà lạnh lẽo đó mà rời khỏi làng chúng tôi, vài năm sau bố của cái Lan cũng qua đời vì bệnh tật. Không ngờ lên cấp 3 lại có thể gặp lại nhưng bây giờ Lan đã không còn là Lan mít ướt của ngày xưa nữa, nó khinh chúng tôi quê mùa, nghèo khổ còn nó thì giàu có trên người lúc nào cũng là đồ hiệu, lại cộng thêm việc thằng Hoàng từ chối tình cảm của nó làm nó bẽ mặt trước mặt nhiều bạn học sinh nên nó càng ghét nhóm tụi tôi nhiều hơn. Nó là người không thích la cà sao lại mất tích được nhỉ với cả từ khi nó chuyển về đây thấy nó có người bạn nào đâu. Lại thấy nhiều người bàn tán việc nó bị bắt cóc nên tôi có chút lo cho nó, chiều hôm đó tụi tôi lấy cớ đến lấy đồ nên mẹ của Lan mới cho chúng tôi vào phòng, lúc này bà ấy chẳng thèm để ý đến ai chỉ ngồi đó khóc rất nhiều.

Trong phòng của Lan..

Phòng của Lan rất rộng, gấp đôi căn phòng bé nhỏ của tôi, được trang trí rất tao nhã khác với con người kiêu kì của cô ấy, tôi dạo quanh một lúc bỗng khựng lại trước một bức ảnh được đóng khung đặt trên bàn học. Đó là một bức tranh được vẽ bằng những đường nét nghệch ngoạc của sáp màu vàng, một bông hoa hướng dương, tôi bỗng cảm thấy thổn thức trong lòng, nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn dài trên má. Đúng vậy, bức tranh này là chính tay tôi vẽ tặng cho Lan khi cô ấy rời đi vào ngày mưa đó, hoa hướng dương tượng trưng cho sự mạnh mẽ kiên cường luôn vươn lên phía trước, Lan đã trân trọng nó và đã trở thành một bông hoa hướng dương. Tôi bất giác mỉm cười. Bỗng cái Hoa kêu lên:

- Ê ở sau khe tủ có quyển gì nè? Mập ơi kéo tủ ra dùm tao với!

Sau khi cái tủ được dịch ra, cái Hoa chui tót ra sau miệng hét to:

- Có một quyển...ưm hình như là quyển nhật ký.

Đợi cái Hoa chui ra cả đám liền xúm lại xem.

Nội dung trong quyển nhật ký....

- Ngày 22/8/2021 hôm nay tôi quay lại nơi nhà cũ của tôi ngày bé, mẹ tôi bảo tôi đi mua hoa để đi thăm bố tôi, mẹ sao vậy nhỉ không phải mẹ rất ghét ngôi nhà này hay sao? Không phải mẹ ghét bố sao? Nhưng mà dù mẹ có làm gì thì tôi cũng không bao giờ tha thứ cho mẹ.

- Ngày 23/8/2021 nay tôi gặp lại Linh, Hoàng, Vũ và Hoa. Hời! Họ vẫn thân thiết như xưa, vẫn trông bộ dạng quê mùa hết sức.

- Ngày 24/8/2021 lúc ở trường tôi lỡ va vào cái Linh làm cậu ấy té từ cầu thang xuống, máu từ chân nó chảy đầm đìa, ấy vậy mà cậu ấy chẳng khóc tiếng nào, tôi sợ lắm nên âm thầm theo cậu ấy đến bệnh viện, cậu ấy bị gãy chân, khoảnh khắc thấy cái Linh vừa khóc vừa hét khi bị kéo chân chỉnh hình tôi đã suýt khóc theo. Lần đầu tôi thấy cậu ấy khóc.

- Ngày 25/8/2021 lúc ra về tôi thấy Linh đứng tập tễnh đợi xe mẹ đến đón, tôi định lại đỡ cậu ấy về nhưng mà Hoàng đã đến trước và cõng Linh về, sao tự dưng thấy ghét Hoàng quá.

Đọc đến đây tôi vội gập quyển sổ lại, thằng Mập và cái Hoa ồ lên:

- Ra là hôm đó có người cõng về nên không ngồi xe tụi tao.

- Hoàng à, Linh chắc không làm cậu liệt tay đâu nhỉ?

Hoàng hơi đỏ mặt nhìn tôi đáp:

- Không có.

Thấy thế tôi liền lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng đó:

- Đọc nhật ký của người khác không tốt đâu, cái này tao tạm giữ, về thôi cũng trễ rồi.

Đêm hôm đó, lúc tôi đang soạn sách vở, không may làm quyển sổ nhật ký của Lan rơi xuống đất, một bức ảnh rơi ra ngoài, cầm bức ảnh lên trên tay, tôi điếng người ngay tại chỗ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro