14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương đưa Trúc rời xa, bàn tay anh nắm chặt bàn tay cô. Hàng rào trắng lùi lại đằng sau, mẹ và Dượng dần dần biến tan nơi khoé mắt. Trúc im lặng suốt cả đường đi. Cô cứ nghĩ đi nghĩ lại về cái chết của Hemingway có phải cũng như thế này.

Trúc không đi làm kể từ hồi về nhà. Cô bảo thật là thất đức khi đã bị si đa còn làm gái. Cô ở nhà và chẳng kiếm ra tiền nữa. Trương cho cô vay, theo đúng như lời anh nói thì là vậy. Cô bảo sẽ trả, nhưng không nói là bao giờ.

"Chúng ta yêu một ai đó đi" Trương lại đề nghị. Lúc này là gần chiều, cô đang ốm.

Trúc không phản ứng lại, cô hút thuốc và nhìn anh. Cô đã từng đề nghị được yêu anh, nhưng anh không đồng ý. Cũng đã từng bảo anh cái điều y như anh bảo cô. Giờ thì cô chẳng còn hứng thú nữa, ngay cả khi anh nói rằng anh yêu cô thì cô cũng chẳng còn hứng thú nữa.

"Nghe cũng hay đấy." Cô đáp.

Trương nhìn Trúc gầy gò nằm một đống trên tấm nệm ngổn ngang quần áo và chăn chiếu, cô đang yếu đi từng ngay. Hai hốc mắt Trúc trũng sâu như cuộc đời cô, mái tóc bết lại. Cô hút thuốc lá còn nhiều hơn ăn cơm, giống như đang tự tử. Nghe bác sĩ nói, hệ miễn dịch của cô giờ đây đã mất hẳn, bất kì bệnh gì cũng có thể giết được cô.

"Muốn yêu ai đó thì phải xinh đẹp lên."

"Em biết mình xinh rồi."

"Đàn ông thích phụ nữ béo một chút."

"Em sẽ yêu ai chấp nhận em là chính em."

"Thế thì chẳng có ai đâu."

Trúc bật cười, tiếp tục hút thuốc. Cô nhìn ra ngoài cửa cổ, một con chim bay ngang tầm mắt. Những con chim sẽ bay về đâu đây? Mùa xuân đang tới rồi, đồng loại của chúng sắp trở về. Nó sẽ không cô đơn nữa.

"Anh phải đi làm đây Trúc, đừng có bỏ cơm nhé."

Trương dặn dò rồi nhìn cô, hình như anh không muốn đi ngay, anh đợi cô trả lời lại.

"Được rồi, em sẽ ăn hết cho coi."

"Nhớ đấy." Anh muốn nói nhiều hơn thế, nhưng không thể.

Tiếng xe của Trương nhỏ dần phía xa. Trúc vứt điếu thuốc qua bên ngoài cửa sổ. Những hạt mưa xuân sẽ làm nó lụi tắt, và sự lạnh lẽo sẽ làm tiêu tan cái nóng trong nó. Trúc quay người lại, vén tấm bạt màu đỏ lên và bước sang phòng của Trương. Cô lấy cái đài cát sét của anh, mở một kênh bất kì. Tiếng người nói trong loa rè rè, một vị tài xế nào đó đang gửi tặng bài hát đến tập thể anh em lái xe của anh ta.

Trúc bật cười, cuộc sống này thật là dễ thương.

Trúc để cái đài cát sét tự chạy theo ý của nó, rồi mở hộp cơm đã nguội ngắt ra ăn. Tự nhiên lúc này cô lại thèm ăn một bát mỳ cùng Trương, nhưng cô sẽ không bắt anh phải làm điều anh không muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro