8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em có tâm sự gì à?"

Ở bên kia tấm bạt đỏ, Trương hỏi. Cô ngửi thấy mùi thuốc lá xông vào.

"Tại sao anh lại hỏi thế?"

"Tò mò thôi."

Cô mỉm cười, quay người và nhắm mắt. Hoá ra anh cũng biết tò mò.

"Nếu em được phép yêu một người, em sẽ yêu một người như anh."

Lại thế nữa, hôm nay là ngày Quốc khánh yêu đương sao?

"Chúng ta yêu một ai đó đi."

Câu này là Trương nói. Trúc nghe sặc mùi sợ hãi ở trong đó. Anh sợ cô và anh sẽ phải yêu nhau sao? Nhưng tại sao lại không được là cô, hoặc tại sao lại không thể là anh?

...

Một người đàn ông bị đạp dí xuống đất, ngay sau đó là một bàn chân ấn chặt lên khuôn mặt đầy máu của ông ta. Trương dùng đôi mắt lạnh tanh của mình nhìn người đàn ông nằm co quắp dưới bàn chân mình, hỏi cụt ngủn.

"Tiền đâu?"

"Cho tôi...cho tôi khất vài tháng nữa."

Trương quệt mũi, nhìn mấy thằng bạn của mình, không nói không rằng anh nhấc chân ra rồi thụi một cú thật mạnh vào bụng người đàn ông. Bạn của anh thấy chuyện có vẻ không được suôn sẻ, họ kéo anh ra và nói.

"Mày đánh chết lão thì lấy ai trả tiền?"

"Con vợ của lão."

"Thằng ngu, lão không có thì con vợ lão lấy đâu ra."

Anh chẳng bao giờ nghĩ nhiều đến thế. Việc của anh là đến chỗ của mấy con nợ theo địa chỉ được gửi trong tin nhắn, đánh đập các con nợ và đòi tiền. Rất ít khi anh đòi được tiền, ai cũng biết điều đó, nhưng đâu thể dừng lại được. Công việc mà.

Trương là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, chẳng ai dạy cho anh về tình người cả. Anh có thể đánh người chẳng ghê tay, anh cũng không bao giờ bị động lòng bới mấy thứ gọi là nghèo khó, bi thương. Anh là thằng không có văn hoá, không được ăn học tử tế, tối ngày chỉ đi đánh đấm. Người trong xã hội không ai thích anh, họ gọi anh là thằng khốn nạn.

Vài tháng trước, khi đang đau đầu về chuyện tìm nhà vì mấy gã chủ nhà biết Trương là phường đâm thuê chém mướn đã chấm dứt hợp đồng, trả lại tiền cọc và cầu xin anh buông tha cho họ. Thì anh lại tìm được một tin tìm người ở ghép trên mạng, là một cô gái, anh chẳng quan tâm lắm, lập tức liên hệ ngay.

"Anh có ngại ở chung với đàn bà không?"

Nghĩa là cùng cô ta ấy hả?

"Đương nhiên không, ý tôi là tôi không ngại ở chung."

"Tôi là gái, anh thật sự không có vấn đề gì chứ?"

"Chả lẽ cô là trai."

"Không, tôi là gái...trong ngoặc kép, mà người ta đâu có dùng ngoặc kép cho gái đĩ."

"À, nói thẳng thế có phải đỡ mất thời gian không. Tôi thì là bọn chuyên đòi nợ thuê, cô không sợ tôi là may rồi.

"Nhưng tôi có một yêu cầu nhỏ."

"Nói đi."

"Anh đến đón tôi mỗi tối nhé, xin anh đấy."

Cô ta cầu xin anh, nũng nịu hơi thái quá, anh cứ gật đầu cho qua vì anh cũng chẳng bao giờ về nhà quá sớm. Qua đón cô ta cũng chẳng sao cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro