QeGaru (Nu Carnival): Mùi hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qe nhẹ nhàng lướt những ngón tay thon dài lên mái rối bù của Garu, cảm nhận cái gai góc thô cứng của từng mảng tóc đã bết dính vì hứng sương chà xát lên bàn tay mềm mại, trên khoé môi nhợt nhạt bỗng cong lên một nụ cười thoả mái. Ngài cứ vậy nắm chắc lấy đầu con sói nhỏ, xoa xoa lắc lắc, vân vê mái đầu nâu sẫm còn vương mùi nắng cháy khét đuôi tóc vàng hoe đã chẻ ngọn. Phảng phất đâu đây thứ mùi hương của loài hoa cỏ không tên mọc chi chít nơi rừng thiêng nước độc, dịu êm và thư thái; và cả mùi máu, mùi xác chết đã thối rữa tanh tưởi đã từng chút từng chút bị xé thành từng mảnh nhỏ thành bữa ăn cho một con thú săn mồi đói thịt khát máu tươi, nhưng mị hoặc đến rợn người.

Qe đã bỏ quên mất hương vị quyến rũ ngọt ngào này tự bao giờ?

Ngài tự hỏi, trong khi bản thân vô thức đặt cằm lên đỉnh trán chủ sói nhỏ, tham lam tận hưởng lấy mùi hương dẫn dụ đến mê người kia. Rốt cục là ngài đã lãng quên nó bao lâu? Và tự bao bao giờ, ngài cũng chẳng thể nào nhớ. Chỉ biết rằng, Qe thực sự đã nhớ mùi hương này biết bao.

Mùi hương của người ta yêu, khi nào mà chẳng nhớ nhung mong chờ?

Qe cười khan, những ngón tay mát lạnh khẽ lướt từ bộ ngực trần trụi của Garu lướt xuống cơ bụng gồ ghề, cố tình chạm đến những nơi nhạy cảm khiến chú sói kia chẳng cách nào chống cự được sự mê hoặc này. Ngài dịu dàng thổi vào đôi tai sói đang không ngừng co giật, rót vào tai em những lời êm dịu tựa như mật ngọt khiến cơ thể đang căng thẳng cong oằn lại bỗng trở nên mềm nhũn:

"Ngoan nào, đêm nay hãy để tôi được yêu em nhé?"

Ngài cười khúc khích.

Thứ mật ngọt chết ruồi này, ngay cả khi có muốn từ chối, Garu đã chẳng còn đường lui nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro