SabuRamu (hypmic): ngủ quên (reup)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lên khắp không gian, lan toả đến từng ngóc ngách trong căn hộ, mang theo hơi lạnh tê tái của mùa đông khắc nghiệt. Trái ngược hoàn toàn với thành phố phồn hoa luôn tràn ngập ánh đèn ngoài kia, nơi này giống như một toà thành lặng lẽ, nơi cư ngụ của màn đêm đầy bí ẩn.

Cánh cửa sắt nặng nề mở ra. Thứ âm thanh cục cằn chói tai quen thuộc vang lên, phá tan sự u uất tĩnh mịch. Kèm theo một tia nắng nhỏ:

"Hưm hưm hưm~~ tui về rồi đây~~~"

Ramuda Amemura. Một con người luôn tràn trề sức sống, với nhựa trẻ luôn chảy dọc trong dòng huyết mạch. Nguồn năng lượng tích cực từ anh ta dường như không bao giờ vơi cạn, giống như những tia nắng mặt trời ấm áp, tạm xua đi những bóng đêm lạnh lẽo, hay những lo âu muộn sầu vậy.

"Í quên mất, giờ này muộn rồi mà ha, cậu ta chắc cũng đi ngủ rồi. Bất cẩn quá bất cẩn quá~"

Ramuda chẹp miệng. Suýt thì quên mất, anh đang ở cùng với Saburo mà.
Nhắc đến Saburo. Thằng nhóc đã bắt đầu kì nghỉ đông, và Ichiro cảm thấy đây là một dịp tuyệt vời để thằng bé có thể đi đây đi đó, nhiều hơn là ru rú ở nhà chọc phá Jiro. Và còn nơi nào tuyệt vời hơn gửi đến nhà người anh em thân thiện ở Shibuya, cũng là người mà nó đang "học việc"? Và tất nhiên, dưới sức ép của hai chữ "người quen", anh cũng chẳng có cách nào để từ chối.

Nah, thôi cũng kệ. Dù sao Saburo cũng là một thằng nhóc ngoan ngoãn biết điều (ở một khía cạnh nào đó?). Hơn nữa, có thằng nhóc ở bên thì càng có chân chạy vặt, cũng không phải quyết định tồi lắm.

Vừa cởi bỏ lớp áo khoác dày, anh vừa trầm tư suy nghĩ. Cũng phải lâu lắm rồi Ramuda mới sống cùng ai đó- lần cuối cùng cũng phải từ bốn năm trước, là cùng với Jakurai. Nhưng cảm giác lần này không giống với lần đó cho lắm. Cứ cho là thời gian đã mai một đi ít nhiều cảm xúc đi, nhưng từ sâu trong đáy lòng Ramuda biết, riêng thứ tình cảm đang nhen nhóm trong lòng ngay lúc này không chỉ đơn thuần là tình bạn- chung- nhà thông thường.

Nó là thứ gì vậy nhỉ? Ramuda không biết. Có những khi anh bắt gặp chính mình đang nhìn chằm chằm vào Saburo một cách vô thức, hay cảm giác muốn đến thật gần thằng nhỏ, trêu chọc cho đến khi người ta nổi đoá lên vậy đó. Có những lúc anh chỉ muốn ôm chặt lấy cậu nhóc trong lòng mà làm nũng, muốn giữ lấy người bên mình thật lâu, thật lâu... và cảm thấy buồn bã nếu một ngày nó vắng mặt. Khác hẳn với cảm xúc dành cho Posse mà anh hằng trân quý, cảm giác này...

Lòng Ramuda hơi nhói lên.

Dù cảm xúc này là gì...
Ah... Lại nghĩ đi hơi xa rồi. Anh vỗ vỗ đầu tự nhủ. Có lẽ buổi biểu diễn hôm nay quá dài đi, khiến cơ thể này cũng đã mệt rã rời rồi. Đi ngủ thôi đi ngủ thôi~~
Ngẫm nghĩ như thế, Ramuda gật gù rẽ vào hành lang dẫn về phòng riêng, tiện ghé mắt qua phòng Saburo. Thằng nhóc đang cuộn tròn mình trong chăn, cái chăn màu hồng nhạt mà chính miệng nó vừa chê ỏng chê eo hôm nọ, mắt lim dim ra chiều thoải mái khiến anh không khỏi bật cười.
Quả nhiên, cũng không phải ý tồi lắm...

"Saburo, tôi về rồi đây..."

Anh ghé sát xuống bên cạnh nó, đặt một nụ hôn thật khẽ lên mái tóc dày mềm mại.

"...."

Hàng mi đen láy khẽ động đậy. Bàn tay nó vươn ra quờ quạng, vô tình níu lấy vạt áo anh.

Ramuda...

Trong một khoảnh khắc, Ramuda cảm giác như Saburo vừa gọi tên mình vừa mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro