Những con đường thênh thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Step

Category : General ( Thế nào cũng được , ở đâu đó trong ước mơ của tớ )

Pairing : S9

Ratting : K

Những con đường thênh thang

Có những người đang mò mẫm trong quá khứ

Có những người đang loay hoay với hiện tại

Có những người bất lực chờ tương lai

Họ đang sống ở Seoul , trong thành phố đó, lò dò đi trong cái lối ngoắt ngoéo của cuộc đời mình . Đường nọ nối đường kia, có đường cao tốc thẳng tuột, có đường hẻm quanh co, có đường sắt ì ạch ồn ã, lại có đường tàu điện ngầm êm ru …đường đẹp đường xấu đường rộng đường hẹp đường a đường gần.. Có những con đường cứ dài mãi và lại có cả những con đường cụt.

Nhưng không có con đường nào cụt cả hai đầu…

Chúng thông với nhau thành mạng lưới dày đặc , đan xen, chồng chéo. Đôi chỗ ta gặp phải đèn đỏ, thình thoảng có vài cái vòng, thê thảm hơn là một hai cái hố và ừm… có đôi chỗ ta lại phải trả phí mới được qua .

Những ngày giá lạnh của tháng 12, tuyết trắng bao phủ lên thành phố lớp bông dày lấp lánh, cái lạnh tê cứng chân tay, nhưng không vì thế mà cuộc sống của con người dừng lại… vòng quay cuộc sống vẫn đang tiếp tục hành trình vô tận của nó.

‘Vì lượng tuyết rơi quá dày nên các tuyến tàu từ ga Oishi sang ga Soshi buộc phải tạm hoãn, các tuyến xe bus cũng đã cắt giảm hơn một nữa vì thời tiết xấu…r..r..’

Chiếc BMW đỏ lao vút đi trên con đường trắng xóa, tiếng radio buổi sáng rè rè không giúp cho cô tỉnh ngủ mà hình như ngược lại …miệng cô vẫn lẩm bẩm mấy điều luật bổ sung mà hôm qua cô mới mò lại…Điều 3 khoản 8 Bộ luật Hình sự năm 1992…Vù zzzz

Cô vượt đèn đỏ…

….

Ga tàu điện ngầm hôm nay đông hơn mọi khi, đông hơn nghĩa là có 3 người một toa thay vì một hoặc không có ai như mọi lần, có lẽ bởi đây là chuyến 5h sáng. Cái giờ lạnh nhất trong ngày.

Họ là 3 cô gái ngồi ở ba góc , một cô gái cao với mái tóc ngắn và chiếc áo khoác trắng dài qua gối, liên tục gặm phần patê mà không để ý chiếc áo trắng muốt giờ đã dính vài vệt tương ớt vàng vàng. Cô gái kia khá thấp với mái tóc nâu xoăn nhẹ và chiếc áo bông xám, hí hoáy ghi ghi chép chép vào cuốn sổ tay dày đặc chữ nghiã. Người còn lại là một cô gái với áo da nâu đỏ và mái tóc đen dài , có vẻ mỏi mệt và ngán ngẩm với tiết lạnh, cô ngủ gục trên ghế.

Họ là một bác sĩ, một manager và một cô gái bán cafe. Họ chưa từng gặp nhau và cũng chả ai có ý định làm quen trong cái giá lạnh này. Xã hội bây giờ là thế, người ta sẽ thấy phiền khi bạn toe toét làm quen những người xa lạ. Giữ cân bằng các mối quan hệ trong cuộc sống đã khó, chả ai muốn quàng thêm vào làm gì cho mỏi mệt khi nó chẳng có giá trị lợi dụng. Và dù không ai vội vã nhưng tàu dừng thì cũng chả ai có một lời.

Mỗi người một ngả, họ có những con đường của riêng mình.

x.x.x

Giáng sinh sắp đến gần, có một tuần nghỉ lễ thì cả tháng ròng phải làm việc quần quật cho kịp tổng kết , quyết toán, bàn giao… Giới giải trí và báo đài thì bận xuyên cả kì nghỉ. Bản tin Cafe sáng của đài SBS đã không có ngày nghỉ từ 9 năm nay, chuyên mục gõ cửa ngày mới của họ hôm nay là buổi phỏng vấn trực tiếp với nhân vật cực kì quan trọng của màn bạc Châu Á – Im Yoona.

Yubin liếc nhìn đồng hồ rồi nháy mắt nứ diễn viên nổi tiếng.

Action !

- Yoona này , em đã nổi tiếng từ khi còn rất nhỏ với vai diễn xuất sắc trong bộ phim Giải cứu Santa. Vậy gia đình đã ủng hộ cho em như thế nào.

- Gia đình luôn là nguồn động viên lớn nhất cho em ( cười ) . Họ luôn ủng hộ hết mình cho em phát triền niềm đam mê và luôn cho những lời khuyên rất bổ ích.

- Ồ thật tuyệt khi ta luôn có gia đình phía sau. Và có thông tin chính thức rằng bộ phim sắp tới của em có tên là Chị em nhà mafia, em và Lee Yoonhee sẽ vào vai hai chị em cùng tài giỏi, xinh đẹp nhưng luôn bất đồng, nghe nói Yoona cũng có một người chị, vậy hai chị em có hay bất đồng như vậy không.

- Chắc không đâu ạ ..( lắc đầu )

Yubin tinh ý thấy Yoona có chút lúng túng và cô nhanh chóng lái nó thành một câu chuyện hài hước. Giờ ghi hình ngắn kết thúc. Cô bắt tay Yoona và nhẹ mỉm cười.

- Cám ơn em đã đến ghi hình vào hôm nay, nếu phiên bản mới không thu hút được sự chú ý thì có lẽ qua năm tụi chị phải dừng chương trình mất .

- Không có gì mà Yubinssi , chị và em biết nhau cả mà

Cười lớn và liếc gian về phía cô quản lý Hyun A của mình , Yoona làm Yubin khẻ đỏ mặt.

- Về câu hỏi khi nãy , nếu có làm em khó xử thì bỏ qua nhé, em và chị em có bất đồng sao

- Dạ không … chưa bao giờ ạ…

Tạm biệt Yubin , cô theo Hyun A vào xe và cả hai dời khỏi tòa nhà SBS, lúc bấy giờ cô mới khẽ thở dài..

“ Chưa bao giờ bất đồng … đó mới là vấn đề … “

x.x.x

Cô vừa lau bàn ghế, vừa nghe bản tin sáng trên ti vi và cất tiếng hát trong trẻo của mình… một lúc sau thì cô đã ngừng hát để chú ý vào talkshow trên màn hình lớn treo ở giữa quán. Bản tin đó đối với cô như một tờ báo hay cốc trà nóng của người già , không phải nghiện nhưng cũng không bỏ được. Từ khi ở đây , mỗi sáng cô thức dậy, làm vệ sinh, nghe bản tin, kết thúc bản tin là đến giờ mở cửa …Lặp lại những hành động quen thuộc cho cô cảm giác an toàn cho dù cô đến nơi này là hoàn toàn cứng đầu và liều lĩnh.

Yuri bước vào quán Chicken coffee bằng cổng sau, cả người lập cập vì lạnh. Sập cánh cửa lại một cách mạnh bạo , âm thanh đó đã đánh động cô bạn cùng làm của cô và tiếng thét chói tai của cô ấy- Tiffany Hwang.

- Yuree… biết gì không, em gái cậu lại xuất hiện trên bản tin nữa kìa … hâm mộ quá đi…

Yuri cười một cách méo mó khi cởi chiếc áo da và tròng vào mình bộ đồng phục vàng.

- Ừ.. em ấy luôn rất giỏi mà.

Yuri không muốn và không dám ghen tị với em mình. Yoona từ nhỏ đã được người ta biết đến như một tài năng hiếm có, còn Yuri thì tìm mãi mà chả thấy mình có gì nổi trội, không biết hát, không biết diễn, nói chuyện có duyên cũng không luôn. Vì vậy nên em gái cô là ngôi sao nổi tiếng, còn cô chỉ là nhân viên bán café ở đây. một ngày 10 tiếng, một tuần 7 ngày với cô bạn người Mĩ gốc Hàn lúc nào cũng như từ trên trời rơi xuống.

- Hôm nay là thứ 6 rồi đó fany…

- Oh my god đến luợt ai phải làm con gà…

- Cậu .

x.x.x

Cách đó vài con phố, gần văn phòng công tố là một con hẻm . Cuối con hẻm là một tiệm mì. Đó đã từng là một tiệm mì rất nổi tiếng nhưng từ khi quy hoạch lại thành phố, con đường biến thành đường cụt thì nó bắt đầu ế khách, người ta làm một con đường mới rộng và thẳng tắp chạy đằng sau. Con hẻm cụt chìm vào quên lãng.

Cô chủ với tay nghề nấu mì mệnh danh là thực vi thiên, tuyệt chiêu là mì Nhật –Trung –Hàn ( bonus thêm phở ).Quán vắng vẻ những vẫn khá ồn ào vì cách ăn của một ai đó, tuy bất lịch sự đấy nhưng lại cảm thấy ấm cúng lên hẳn . Hyo yeon khẽ mỉm cười và bưng tô mì thứ ba ra cho vị khách kia.

- Ngoen đầy ra mép rồi kìa, bác sĩ kiểu gì mà mất vệ sinh thấy ghê.

Cô gái kia hút rụt hết nước của tô phở dang dở rồi mới ngẩng lên .

- Tại ngon quá , không phải là mình ăn nhiều nhá , cậu là số một .

Lại cắm cúi ăn.

Hyon ngắm nhìn Soo Young ăn với cái đầu nghiêng nghiêng, Cậu ta là như thế , tức là lúc nào cũng cho người ta cảm thấy yên tâm lắm. như thể là ở bên cậu ta, ngoài việc làm no bụng ra sẽ chẳng còn việc gì đáng lo.

- Tớ định bán tiệm Soo Young ạ , ế khách quá .

Ực …

….

Gì cơ !!!

….

*Phutttt ! Cái gì ! Không không khoan nghe nè Hyo Yeon , Mỗi ngày tớ ăn hai bữa ở đây , mỗi bữa 3 tô , giờ tăng lên ba bữa ,tổng cộng 9 tô, cậu đừng đóng cửa , đóng cửa thì ai nấu cho tớ ăn, tớ sẽ đau khổ , tớ sẽ chết đói …$#%^$$%^ *

Hyo bật cười , cô lấy khăn giấy lau lại khóe miệng cô gái kia.

- Ngốc , không phải tầng 1 bệnh viện cậu làm có căng tin sao, và hai năm nay cậu đều phải cuốc bộ đến đây ăn mì, qua rồi, quên đi Soo Young…

Hai năm…

x.x.x

Cô gõ cây bút chờ đợi đương sự của mình, đây là vụ án mà khả năng chiến thắng của cô cao nhất, đau đầu là đương sự không chịu hợp tác. Cô không phải đợi lâu, đúng giờ, người quản giáo trại tạm giam dẫn ra trước mặt cô một cô bé tuổi chừng 19, nhưng cái nét trong sáng thì còn đẹp hơn cái tuổi ấy nhiều. Cô chỉnh lại gọng kính, nói giọng chững chạc.

- Chào cô Seo , tôi là Jessica Jung , người được chỉ định là luật sư bào chữa cho cô.

Cô gái kia quay mặt đi và thở dài ngán ngẩm, hoàn toàn không cố để ý người trước mặt hay bất cứ vấn đề gì mà cô ta muốn nói.

- Tôi đã nhận tội rồi, là tôi gây ra vụ tai nạn ấy . chẳng có gì phải trình bày nữa cả.

Jessica hít hơi lấy bình tĩnh.

- Tôi biết chắc chắn là cô không gây ra vụ tai nạn thưa cô Seo Ju hyun. Theo thông tin tôi có được là vào lúc 6h30 phút chiều ngày 25/ 11 tức một tiếng đồng hồ sau vụ tai nạn, người ta thấy Jung YongHwa xuất hiện ở của quán bar CNblue với thái độ vô cùng sợ hãi. Và lý do gì hắn phải sợ hãi đến vậy chứ cô Seo.

Seo Joo Hyun vẫn hết sức bình tĩnh, cô chậm rãi trả lời.

- Chẳng liên quan gì đến vụ tai nạn tôi gây ra cả cô Jung. Cô có thấy là mình đi lạc vấn đề không.

Jessica đứng dậy và gằn lại với Seo Hyun.

- Này nhé , tôi biết là hắn ta vừa giành được học bổng và chuẩn bị đi du học trước giáng sinh này. Và cô , cô Joo , cô đang phải chịu trách nhiệm với 3 mạng người vì cái tội cẩu thả của hắn. Để tôi cho cô biết, tôi đã thua liền 9 vụ rồi và đây là lần kỉ niệm vụ án thứ 10 , tôi nhất định phải chiến thắng . Cô hiểu không.

Seo hyun ngoảnh mặt quay trở lại nhà giam và nói vọng lại.

- Cám ơn sự nhiệt tình của cô, luật sư Jung, nhưng tôi không cần.

Và cô bé đó bước vào phòng giam trước cơn giận giữ của Jessica. Cô nắm đấm tay lại và đập mạnh xuống bàn …

x.x.x

Rầm !

Tae yeon nổi cáu đá vào máy bán cà phê tự động, chết tiệt nó đã nuốt đến đồng tiền kẽm thứ 3 của cô rồi mà vẫn không chịu nhả cái lon cafe đang đứng chình ình trên đó ra. Cô vội bỏ lại nó và bắt đầu chạy, hình như bên đường bên kia có một quán cà phê , cô sẽ lãnh đủ nếu sau 10 phút không mang về cho cô ta thứ mà cô ta cần, và cô thì đã lãng phí mất 3 phút với cái máy bán cà phê chết tiệt kia rồi.

Cô nghiến răng nghĩ đến cái giọng đay nghiệt của Sunny Lee và thoáng rùng mình. Từ khi làm quản lý cho cô ta , Tae yeon chưa từng một ngày bình yên.

Nhắm mắt cắm cổ chạy = Không thấy đường. Rầm ! cô đâm phải cái gì đó , đúng hơn là con gì đó.

Xoa xoa đầu dậy , cô thấy một con gà béo ú lăn quay ra đường, ồ may quá chicken coffee đây rồi , cô lồm cồm bò dậy …

- Ya ! Đụng vào người ta thì phải xin lỗi chứ …

Tae yeon quay lại, hóa ra là con gà lúc nãy đang kêu đau , cô đỡ cô ta lên rồi chạy ù vào quán mua một cốc, cô muộn mất rồi…

x.x.x

Bán coffee xong cho vị khách hậu đậu , Yuri cứ cảm thấy có gì quen quen nhưng cảm giác ấy nhanh chóng biến mất ( vì cô ngủ suốt trên xe điện ngầm ). Cô chạy ra đỡ Tiffany vào trong và xem xét vết sưng ở chân cô ấy.

- Cậu đấy , đúng là đồ hậu đậu.

- Tại cô ta đâm vào tớ cứ bộ ..ui da

Yuri lắc đầu và xức thuốc vào cổ chân Tiffany, không bong gân , không xây xước , chỉ hơi bầm một chút, rồi sẽ ổn thôi.

Khi xong việc và ngước lên , Yuri chờ đợi một lời cảm ơn nhưng cô bạn yêu quý đã gỡ đầu con gà và chúi mũi vào một tờ giấy . Sự hiện diện cùng hành động ân cần của Yuri bị lờ tịt.

- Gì đó nấm ?

- Một bản nhạc, mình nhặt được lúc bị ngã , hình như là của cô gái kia đánh rơi .

- Lại mấy bài hát vớ vẩn hả.

- Không… ôi .. nó tuyệt lắm…

Yuri mỉm cười nhớ lại ngày đầu cô gặp Tiífany, không người thân, mất sạch tiền và giấy tờ, tiếng hàn trọ trọe. Cô ấy ngồi run như cầy sấy trước cửa quán cà phê và chỉ nói với cô được đúng một câu

“..Tôi là Tiffany hwang, tôi đến Hàn Quốc để làm ca sĩ , tôi phải trở thành ca sĩ….”

Ước mơ của cô ấy… sao xa vời quá.

x.x.x

- 20 phút cho một lon cà phê, cậu làm việc kiểu gì đó hả.

Tae yeon nín thở , nghiến răng ken két nghe người kia trì triết. Sự nổi tiếng của cô ta tỉ lệ thuận với số lượng anti fan. Cô ta độc lập đến ngạo mạn , và đen đủi sao công ti lại điều cô làm quản lý cho cô ấy.

- Giờ thì cậu và cốc cà phê vô dụng của cậu tránh xa khỏi tầm mắt tôi đi. Tôi sắp phải biểu diễn rồi .

Tae yeon khép lại cánh cửa , cập rập lắm mới không gây ra một tiếng rầm nào nữa trong ngày hôm nay. Cô không phủ nhận Sunny có tài , nhưng so với ngày xưa thì cô chưa từng thua kém , còn tính cách thì cô thấy cô ta thua đứt nhiều người rồi.

Bên trong phòng trang điểm.

Nhân viên makeup kẻ lại môi cho Sunny, cô cất giọng nhẹ nhàng.

- Sao lúc nào cậu cũng nổi khùng với cậu ấy vậy Sunkyu

- Công việc quản lý đâu có hợp với cậu ấy, sắp lịch thì lộn xộn , lại hậu đậu và hay quên , nó không hợp ngay từ ban đầu rồi.

- Thì cũng đâu phải mắng cậu ấy như vậy , hèn chi mà cậu có lắm anti fan đến thế. Hình như để ý đến cậu chỉ có hai kiểu , yêu điên cuồng và ghét điên cuồng thôi.

- Còn cậu thì sao hyomin ?

- à .. tớ thuộc loại thứ nhất … ê môi cậu tớ vừa kẻ đó …ummm

….

x.x.x

Chiều rơi xuống seoul một màu hồng leo lét phái sau chân trời trắng xóa. Một ngày bình thường sắp trôi qua , ai đó vẫn lẩm nhẩm với ước mơ , ai đó quay trở về nhà , ai đó vẫn vùi đầu vào công việc , ai đó hạnh phúc với [vài] tô mì, ai đó vui vẻ nấu mì….cuộc sống vẫn trôi qua , cũ kỹ như bản tin thời tiết của đài phát thanh lúc 6h chiều…

“ Bão tuyết sẽ đổ bộ vào Seoul trong vòng 1 đến 2 ngày tới , ách tắc giao thông có khả năng tăng cao , đề nghị người dân giữ ấm và hạn chế đi lại… ‘

Bão tuyết …

Một người bất chợt rùng mình …

Bão tuyết …

Tô mì chợt rơi…

Bão tuyết…

Đôi mắt ngơ ngác của ai đó ,trái tim hụt đi một nhịp

Bão Tuyết…

Một người ôm lấy một người và khóc nức nở

Hai năm rồi …

Hai năm rồi bão tuyết mới trở lại Seoul...

….

Chúc mừng năm mới !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro