hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

con hạc thứ hai

Sau hôm phát hiện ra con hạc ấy, tần suất Kim Taehyung cố gắng tìm đến chốn cũ càng ngày càng nhiều hơn. Bất cứ lúc nào được nghỉ sớm, cậu cũng chuồn khỏi phòng tập và thẳng tiến đến công viên, bỏ ngoài tai những lời cảnh cáo về sự giận dữ của chủ tịch từ đứa bạn Park Jimin hay đống bài tập cao ngất ngưởng chờ cậu ở kí túc xá. Cái bụi cây đã quá quen thuộc với cậu, nhưng từ giờ, mỗi lần tiến đến đó, cậu lại cảm thấy hồi hộp. Đáng tiếc, cô bạn bí ẩn kia vẫn chưa hồi âm, làm Taehyung cảm thấy hụt hẫng khi công sức của mình bỏ ra đã đổ bể. Thành ra mỗi lần cậu trở về nhà với bộ dạng tiu nghỉu, anh Seokjin lại tưởng cậu đi ăn ở ngoài rồi mà nhẫn tâm không thèm phần cơm. Điều đó càng khiến tâm trạng cậu thêm tệ, cuối cùng có cái tư tưởng là bỏ phứt luôn ý định chờ đợi đi.

Hôm nay là một ngày xấu trời, cả Seoul mưa lâm râm. Trời xám xịt, lòng Taehyung cũng ủ rũ theo. Thấy ai nấy mặt nặng mày nhẹ, cũng chẳng còn tâm trạng mà dạy với dỗ, cô Seolhee hào phóng cho cả đám nghỉ sớm. Jungkook giương ô lên, vẫy tay định bảo cậu anh hơn mình hai tuổi đang ngồi thần trong góc kia đi về cùng với mình. Không thấy kẻ đó phản ứng, ẻm cũng mặc xác, về luôn để thoả mãn cơn đói đang hoành hành trong bao tử. Chắc anh ấy đang thất tình, Jungkook chậc lưỡi, và để ảnh dầm mưa một bữa cho tỉnh ra không vấn đề gì đâu. Với lại mưa cũng nhỏ, không chết người được. Chỉ nghĩ đến thế, Jungkook le te chạy theo giục các anh đi về sớm ăn sớm, người còn lại lát nữa anh Namjoon ra xách tai kéo về cũng được. Trong phòng tập chỉ còn lại Taehyung. Cậu cứ ngồi bất động như vậy đến khi đồng hồ điểm sáu giờ, mới chậm rãi đứng dậy. Ngán ngẩm nhìn trời mưa, Taehyung quyết định mặc kệ đời, cứ đi thôi, chẳng sao cả. Đang lững thững đi, bỗng cậu giật mình vì tiếng gọi của bác bảo vệ Joonil:

- Này Kim Taehyung.

Taehyung lạnh toát sống lưng. Bác Joonil mà gọi cả họ tên cậu ra thì chắc chắn điều bác định nhắn nhủ chỉ có một: cậu đã phạm phải lỗi nào rồi. Có khi bác biết cậu là kẻ khiến bác khốn đốn lần trước rồi cũng nên. Nghĩ tới những hình phạt đáng sợ rất có thể đang chờ mình, cậu rụt rè bước lại gần. Chưa để bác lên tiếng, cậu nói luôn một tràng:

- Bác ơi con biết lỗi rồi. Thôi bác ơi, bác yêu quý của con ơi, bác Joonil đẹp trai nhất trần đời ơi, con còn chưa được debut, con còn nguyên tương lai phía trước, con còn chưa được trả thù anh Hoseok vì cướp mất bánh gạo của con, bác nỡ lòng nào...

- Bác có phạt con đâu. Lại đây, con có người gửi cái gì cho con này.

Đang mừng rơn trong bụng vì bác chưa biết tội của mình, thì câu nói thứ hai của bác làm Taehyung chú ý. Dạo này mẹ có gửi đồ cho cậu đâu, mà ngoài mẹ ra thì cậu cũng chẳng nghĩ ra ai khác. Tò mò thò đầu ngó vào phòng của bác, cậu nhìn một lượt cũng chẳng thấy gì. Trong đầu ngập tràn thắc mắc, cậu không hề biết rằng mặt mình đang trông cực kì "biểu cảm". Nhìn vẻ mặt ấy, bác Joonil phì cười:

- Con ngó đi đâu vậy. Đây cơ mà.

Nói rồi, bác xoè tay ra. Trong lòng tay bác là một con hạc màu hồng nho nhỏ, được gấp khá tỉ mỉ. Taehyung giật mình vì độ thân quen của nó. Xúc động dạt dào như thể bác Joonil sắp quăng một cục vàng vào mặt, mặc dù nó chỉ là một con hạc bằng giấy, cậu run run đỡ lấy nó từ bác bằng cả hai tay, cúi gập người cảm ơn bác rối rít, rồi giấu kĩ con hạc vào túi để nó không bị ướt. Phóng ào về kí túc xá, quên cả việc chào mọi người, Taehyung lao ngay vào phòng. Chưa thay đồ vội, để nguyên bộ dạng vừa đi mưa về, cậu sẽ sàng lôi con hạc ra, nâng niu trên tay như là báu vật. Thậm chí, nhìn cái cách mà cậu khổ sở mở con hạc một cách cẩn thận phòng nó bị rách, đến cả kẻ lạnh lùng nhất như anh Yoongi cũng cười suýt sặc cơm đang nhai trong miệng mình, khi mà anh được phái lôi Taehyung xuống phòng ăn. Tự đập vào ngực để ổn định lại nhịp thở, sau khi yên ổn vượt qua con sặc, Yoongi lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm con hạc, dò hỏi:

- Gì thế? Trong hạc gói kim cương à?

- Thư tình đấy.

Câu nói và vẻ mặt tỉnh bơ của Taehyung làm anh suýt sặc lần hai, nhưng là sặc nước bọt. Rồi anh cười sằng sặc:

- Anh không tin mày có bạn gái. Nói thật đi!

- Thư trao đổi. Anh vừa lòng chưa?

- Hoá ra cái trò lãng mạn thơ mộng đầy rảnh rỗi của mày cũng có đứa hùa theo à?

Mặc kệ lời châm chọc của ông anh, Taehyung tiếp tục công việc trọng đại và cao cả của mình là mở mảnh giấy. Sau năm phút loay hoay, cuối cùng những dòng chữ trên mình con hạc cũng hiện ra. Vẫn là dòng chữ mảnh khảnh ấy:

"Chào Taehyung,

Ồ, đáng lẽ phải là Taehyung oppa mới đúng chứ. Định mệnh lại bắt em kém anh một tuổi. Thôi không sao, dù gì em cũng không gọi oppa lần nữa đâu, vì không thích^o^. Xin lỗi đã bắt Taetae chờ lâu. Dạo này em bận quá, sắp thi cử đến nơi rồi. Chính vì thế để chuộc lỗi, em đã mang sang tận BigHit cho Taetae đó.

Em có 3 chị trong nhóm, và ai cũng dễ thương hết trơn á. Và người lên thớt đầu tiên sẽ là bà chị già nhất nhóm em, Bae Joohyun. Bả đẹp lắm, nghe bảo chủ tịch đã nhắm vị trí visual cho bả rồi. Joohyun nhóm em, giống mà cũng không giống lắm với Seokjin oppa nhóm anh. Chị ấy hay lo lắng cho bọn em, giặt giũ, là quần áo các kiểu là do chị ấy phụ trách. Còn nấu ăn thường là chị Seungwan cơ. Chị Joohyun bình thường đáng yêu cực, nhưng lúc khó ở mà động vào chỉ coi như là động vào bom hẹn giờ. Điều này lại giống với Yoongi oppa, nhỉ? Tuy đôi khi còn nhiều tật xấu, lại có cái bệnh hay cằn nhằn của "người già", nhưng chị ấy đối với em như mẹ vậy, khiến em bớt cô đơn khi không có gia đình bên cạnh. Còn về tài năng, thực ra chị Joohyun hát cũng hay, nhưng lại ở vị trí rap. Sao mà em ghét rap thế không biết, em thích nghe ballad hơn. Chị ấy cũng vậy. Công ty quản lý thật kì quặc, cứ khăng khăng cho rằng đó là thị hiếu công chúng. Lạ ghê đó.

Thế thôi nha. Bao giờ em rảnh, em lại gửi.

Kí tên: Park Sooyoung đáng yêu nhất hệ mặt trời :3"

Taehyung ngồi đọc bức thư em gửi mà cứ mãi tủm tỉm cười. Biết sao được, giọng điệu kể chuyện dễ thương cùng nét chữ xinh xinh của cô bé tên Sooyoung đã khiến cậu chìm đắm trong đó. Đáng ghét một nỗi, kẻ hóng hớt ngồi bên cạnh lại không chịu ngậm cái mồm, thỉnh thoảng lại chêm một câu:

- Hoá ra đây là con gái à? Thảo nào... Cứ tưởng con trai chắc anh sốc chết mất.

- Khổ thân thằng bé, không được gọi là oppa.

- Ô ô anh có phiên bản nữ cơ đấy?

- Không biết con bé thực tập ở đâu nhỉ?

- Gửi thư không có kèm quà à?

- Ớ rap hay mà...

- Cái thị trường bây giờ...

- Anh có thôi ngay không Min Yoongi!

Yoongi cười hề hề, miệng nhe nhởn:

- Thôi được anh xin lỗi. Thế chú mày bận đọc thư của gái đến nỗi không thấy đói luôn à?

Nghe câu nói ấy, Taehyung cảm thấy bụng mình sôi sùng sục. Cậu thở dài, gấp bức thư lại như cũ. Định bụng ăn xong lên viết thư đáp lại, bỗng nhớ ra trong bức thư, Sooyoung của cậu đã viết một câu cực kì đáng ghét mang đầy tính kỳ thị. Trong lòng hừng hực lửa giận át luôn cơn đói, cậu quay lại phòng ngồi xuống viết:

"Gửi Sooyoung,

Anh đã nhận được thư hồi âm của em. Điều đó khiến anh rất vui, nhưng việc em gọi Seokjin và Yoongi là oppa là điều không thể chấp nhận. Vì lẽ đó, hôm nay không có chuyện gì để kể cho em cả, thật đáng tiếc.

MONG EM LẦN SAU CHÚ Ý ĐẾN CÁCH XƯNG HÔ HƠN.

Kí tên: Kim Taehyung Oppa"

Hài lòng nhìn lá thư mình vừa viết, Taehyung an tâm bước xuống nhà đi ăn cơm. Lúc nào gặp nhau, nhất định cậu phải chấn chỉnh lại cô bé ấy mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro