Không đề, không dám đề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vy nói Vy thích mùa hạ, tôi vẫn còn đang mải mê nhìn lúm đồng tiền ẩn hiện hai bên má Yến.

 " Ờ, ờ... Mùa hè được ngủ nướng nên thích chứ gì?"

" Nãy giờ mày đéo nghe tao nói gì đúng hông?"

" Mày nói chuyện có muối người ta còn nghe. Chứ nhạt toẹt đéo đứa nào tập trung nổi, vậy nha." 

 " Má mày, thằng chó này."

Đó là một buổi chiều đầu mùa hạ, cuối năm học lớp mười. Tôi và Vy, còn gần chục mét nữa là hoàn thành hết vòng chạy đường dài của tiết thể dục.

Thay vì nhanh chóng về đích: nơi có ông thầy giáo đang ngồi đọc báo, uống cà phê; chúng tôi dừng lại dưới một gốc cây, bên cạnh bãi cỏ lau cao quá đầu trẻ con lên bốn. Hai đứa ngồi lại đó, chen vào giữa một nhóm bạn cùng lớp đang phè phởn.

Tôi ngả người về sau, tay chống lên nền cát pha sỏi cứng, ngửa mặt nhìn những tán lá ánh màu diệp lục ánh dưới nắng, lâu lâu lại nghiêng đầu liếc sang chỗ Yến. Vy thấy, song chả buồn nói, hoặc có nói, mà tôi chả buồn nghe.

Yến xinh nhất khối. Cô nàng có kiểu ngoại hình chỉ cần nhìn một lần là nhớ cả tháng, cả năm, có khi là cả đời đi học. Tôi thích Yến, nhiều thằng con trai khác cũng thích Yến.

" Ê thằng chó, lên chạy hết đường coi. Thầy gọi kìa." - Vy đứng dậy, lấy chân khều khều.

" Thầy có để ý đéo, mày từ từ coi Vy."

Tôi biết thầy thể dục sẽ chả quan tâm. Đằng nào đây cũng là tiết cuối của thứ sáu - tiết cuối của tuần. Chưa kể trường tôi vốn là tư thục, học sinh trốn học đi quậy phá đã nhiều đến mức giáo viên chả buồn quản thúc. Trên thực tế, các phụ huynh gửi con vào đây cũng là những người đã bất lực với chúng và chỉ mong con mình có cái bằng tốt nghiệp cấp ba.

Vy đá vào vai tôi mấy lần. Có lẽ vì thấy thằng cu đã chơi với mình từ bé vẫn đang dán mắt vào gái mà quên đời, Vy phủi quần rồi đi thẳng, không thèm quay đầu lại. Gió thổi mái tóc chấm vai của Vy tung bay, áo đồng phục trắng tan vào trong ánh nắng vàng buổi chiều hôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro