Những cơn mưa - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồng Duy ngước mắt lên bầu trời. Từng giọt mưa lất phất rơi xuống trên ô cửa sổ. Trong veo. Những cơn gió cuồn cuộn thổi đến, hắt từng đám lá tung vào không trung. Một cơn mưa mùa hè đang đến, chậm rãi và từ tốn. Từng ngón tay thon dài chạm lên ô kính cửa sổ. Hồng Duy nhớ về cơn mưa đầu mùa năm đó. Hồng Duy cũng ở đây, bên ô cửa sổ ngắm mưa. Chỉ khác, bên cạnh anh lúc đó là một gã cứng đầu đang say ngủ.

Rất nhiều năm về trước, trời cũng mưa như thế này. Hồng Duy tựa đầu bên ô cửa sổ, lặng lẽ đọc từng dòng chữ. Nguyễn Tuân là cây bút văn học quá xuất sắc. Áng văn Người lái đò sông Đà khiến cho người ta có nhiều suy nghĩ về cuộc đời, về thiên nhiên hay con người, về cả những điều xảy ra tong suốt mấy mươi năm chảy trôi của đất nước. Hồng Duy thấu hiểu Nguyễn Tuân, kính phục và trân trọng lắm những thành tựu văn học mà Nguyễn Tuân để lại cho nước nhà. Trong những dòng suy tư về Nguyễn Tuân, về sông Đà, về cái cách mà Nguyễn Tuân tô vẽ cho đứa con tinh thần của mình, dường như Duy quên mất thực tại. Duy Mạnh đã xuất hiện từ bao giờ, bên góc phòng, nhìn Hồng Duy đang suy tư. Duy Mạnh không có hứng thú mấy với nghệ thuật, với văn học. Anh không thích cách Nguyễn Tuân làm nghệ thuật. Điều đó gần giống như việc bắt một Hồng Duy nhẹ nhàng, tình cảm xem đấu vật. Nhưng vì Hồng Duy thích Nguyễn Tuân, cho nên Duy Mạnh sẽ mua bất cứ cuốn sách nào nói về Nguyễn Tuân. Tình yêu của Duy Mạnh rất đơn giản, đơn giản đến mức mà Quang Hải - đứa em chơi thân của Hồng Duy từng nói, giống như thay số vào công thức. Duy thích là được.

- Em đọc gì thế? Vẫn là ngài Nguyễn Tuân à?

Duy Mạnh trầm giọng. Không có tiếng trả lời, chỉ thấy Duy duỗi đôi chân nhỏ xuống bậu cửa màu trắng ngà, ngón tay gõ nhẹ xuống đùi. Duy Mạnh như hiểu ra điều gì, cầm lấy con gấu nâu rồi gối đầu lên đùi Duy. Duy vẫn nghiền ngẫm những trang văn mang âm hưởng của cây bút sông Đà, người yêu anh thì gối đầu lên đùi, nhắm mắt ngủ. Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, hắt vào tấm kính cửa sổ trong veo. Như những ngày sau này. Duy Mạnh nhắm mắt, khóe miệng vẫn kịp cong lên :

- Duy ơi



- Em yêu anh

Chẳng kịp nghe rằng Mạnh đang thắc mắc điều gì, Duy đáp lại. Có lẽ Duy muốn nói, cho dù Mạnh nghi hoặc bất cứ điều gì, Duy vẫn cứ yêu Mạnh như thế, vĩnh viễn không thay đổi. Mạnh cười, dù cho có chút không cam tâm, thế rồi chìm vào giấc ngủ.

Tình yêu của họ cứ như thế, bình yên ở bên nhau, trải qua những tháng năm màu hổ phách. Nhưng có lẽ ông trời không để cho họ hạnh phúc, hoặc là do họ để lỡ mất nhau, trong một giây nào đó lơ đễnh trong cuộc đời. Hồng Duy rất thích Nguyễn Tuân. Tình cảm này không đơn giản là tình cảm của một người đọc với tác giả của mình. Nếu như Nguyễn Tuân và sông Đà đồng điệu, có lẽ Hồng Duy cũng thấy lòng mình đồng điệu với vị đại văn hào. Những chuyến thực tế Tây Bắc nhiều dần lên, ham muốn trở thành kẻ tri kỉ của Nguyễn Tuân càng ngày càng lớn. Lớn đến mức mà Duy quên rằng sông Đà dẫu sao cũng chỉ là dòng sông, Nguyễn Tuân cũng chỉ là tô vẽ cho cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ của Tây Bắc oai hùng. Lớn đến mức mà dường như Duy quên mất Duy có Mạnh trong đời.

- Duy ơi, đêm muộn rồi.

Duy Mạnh nép bên cánh cửa phòng làm việc, nói vọng vào trong. Duy vẫn đang nghiên cứu những phát hiện của mình trong các chuyến đi thực tế sông Đà. Duy có thể bỏ bữa để xem nghiên cứu, cũng có thể mặc kệ những suy đoán của người ngoài để tiếp tục vào công việc đó. Thậm chí, trong một giây mà Duy quên mất, Duy để Nguyễn Tuân trên cả Duy Mạnh. Hồng Duy mặc kệ Duy Mạnh.

- Em đang bận, anh ăn cơm trước đi.

Hồng Duy trả lời, không một giây nào rời mắt khỏi bàn làm việc. Duy Mạnh thẫn người, anh nhìn người mình yêu bằng ánh mắt ngờ vực. Anh không hề giục Duy đi ăn cơm, đó rõ ràng là lời của Quang Hải hai tiếng trước. Hồng Duy quá chú tâm vào Nguyễn Tuân và dòng Đà Giang cuộn xiết, đến mức chẳng quan tâm đến Duy Mạnh đã hỏi những gì. Sự ngờ vực của Duy Mạnh trước tình cảm của Hồng Duy, sự tủi thân mà Duy Mạnh bất giác có được nơi đáy lòng. Duy Mạnh là người khô khan, cứng nhắc, không có tình yêu với nghệ thuật giống như Hồng Duy. Nhưng Duy Mạnh không ghét Nguyễn Tuân, vì anh còn chẳng biết đủ về Nguyễn Tuân để đem lòng ghét bỏ. Trời về đêm, mảnh trăng con treo mình đơn độc trên nền trời đêm đơn độc. Không có lấy một vì sao, cũng chẳng có bất cứ ngọn gió nào. Đến khi Hồng Duy nhận ra sự đơn độc của mảnh trăng con thì Duy Mạnh đã rời khỏi từ lâu. Có chút trông đợi, nhưng không đáng kể lắm.

Hồng Duy vốn nghĩ chuyện anh theo đuổi Nguyễn Tuân và Đà Giang sẽ không làm ảnh hưởng đến câu chuyện tình yêu của anh và Duy Mạnh. Cho đến khi anh nhận ra, Mạnh đang dần thay đổi. Những cuốn sách mới vẫn nằm dày đặc trên bàn làm việc của Duy, nhưng Duy Mạnh như thể biến mất khỏi tầm mắt của Hồng Duy. Có lúc Mạnh đi đá bóng với đội của Quang Hải và Xuân Trường. Cũng có lúc Mạnh hẹn đi ăn cơm với gia đình Dũng Chinh. Đang ra Duy sẽ tham gia cùng anh, nhưng thường những lúc đó lại đến hẹn nộp báo cáo của anh về sông Đà cho tòa soạn. Hồng Duy đã theo đuổi nghiệp viết giống như Nguyễn Tuân ngày trước, coi sông Đà như kẻ tri âm. Cũng có lúc, anh thấy Mạnh như đang chững lại, nhìn anh. Không phải cái cách Mạnh nhìn anh làm việc khi trước, càng không phai cái cách Mạnh cố gắng hiểu xem Nguyễn Tuân viết trong những áng văn xuôi. Dường như Mạnh đang nhìn Duy, chỉ nhìn vào chính Duy. Mạnh đang chờ gì đó. Có thể là chờ Duy ngẩng đầu lên, cũng có thể chờ Duy tạm dừng công việc anh đang làm. Hoặc là, chờ Duy phát hiện ra sự xuất hiện của anh ở lúc đó. Hồng Duy luôn cảm nhận được sự tồn tại của Duy Mạnh mỗi khi Mạnh nhìn Duy. Chỉ là Duy chưa từng ngẩng đầu lên. Có lẽ anh thực lòng say mê công việc, một cách nghiêm túc. Anh có nghe Mạnh nói gì đó, không nhiều lắm, nhưng điều đó khiến cho Hồng Duy ít nhiều suy nghĩ. Mạnh hỏi những câu bâng quơ thôi, không vồn vã cũng không thúc giục. Giống như chiếc radio bên cạnh mỗi ngày.

Khi nào thì em rời xa anh?

Hồng Duy khựng tay viết lại trước câu hỏi của Duy Mạnh. Anh ngước lên nhìn người vừa nói. Duy Mạnh khoanh tay, đưa mắt nhìn những hạt mưa thưa thớt rơi trên ô kính cửa sổ. Anh thấy nhiều điều trong đôi mắt Mạnh, nhưng rõ nhất là sự bất lực. Dường như trong từng tia xúc cảm, Hồng Duy cũng cảm nhận được điều gì đó. Một điều gì đó không ổn với Duy Mạnh. Anh chưa kịp trả lời, Duy Mạnh đã vội quay lưng rời đi. Anh thấy bóng lưng Mạnh cô độc, trống trải nhưng rất dứt khoát. Khi nào thì Duy rời xa Mạnh? Tại sao Duy lại rời xa Mạnh?

Em nhớ đừng bỏ bữa nhé.

Bóng Mạnh khuất dần sau tấm cửa làm bằng gỗ. Những hạt mưa nặng dần, lao vun vút vào ô cửa trong suốt. Rơi lộp độp vào lòng của Duy. Hình như, có gì đó trong Mạnh, vỡ rồi.

Sáng hôm sau, Mạnh đã đi khỏi. Chăn gối gấp gọn, bữa sáng quen thuộc cùng những lời dặn dò thường nhật vẫn được Mạnh ghi trên tờ note vàng hoe. Giống như những ngày trước, giống như Duy Mạnh chưa từng rời khỏi đây, Hồng Duy cũng không biết phải bày ra vẻ mặt gì. Anh ngồi thụp xuống, tựa lưng vào chiếc bàn gỗ. Quang Hải xuất hiện nơi cánh cửa, nói rằng Mạnh đã đi rồi.

Hồng Duy choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Cơn mưa đã tạnh. Không còn tiếng lộp độp nước mưa gõ vào ô cửa kính. Chỉ còn không khí lành lạnh vẫn cứ hiện hữu bao lâu nay. Hồng Duy nhìn lên tường, cẩn thận quan sát bức tranh sơn dầu vẽ dòng sông Đà mà Mạnh mua năm nào. Nguyễn Tuân vẫn ở đây, Đà Giang vẫn ở đây. Chỉ là, Mạnh đã rời xa Duy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro