#Truyệnngắn_NHỮNG_CƠN_MƯA_ĐẦU_HẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi không thể ngăn cản một ai đó yêu mình, và dĩ nhiên cũng không thể bắt một ai đó đừng yêu thương tôi nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đà Lạt một sáng tháng ba mây giăng đầy phố núi, hạ đã mon men đứng ngoài cổng tự lúc nào. Những ai từng đến đây vào mùa mưa luôn bảo rằng phố núi buồn, mây phố núi chơi vơi. Nhưng với tôi Đà Lạt đẹp m¬ột cách kiều kỳ cả khi đang khoác lên mình một gam màu u ám và ẩm ướt .
Sáng nay tôi đi học trong cơn mưa phùn. Mặc chiếc áo thật dày rồi cứ thế đi trong mưa. Phố núi đang chuyển mùa sau những ngày rực nắng hanh khô. Lâu rồi không đi dưới mưa, tôi rất thích cảm giác lê bước chân lang thang qua từng con phố dài trong màn mưa bàng bạc ấy.
Giảng đường vắng tanh. Chúng bạn ù lì ngại bước ra đường khi trời mưa nên “cúp cua” khá nhiều, đi học không đầy một phần ba lớp. Cô không vội giảng, lấy danh sách ra điểm danh rồi ngồi chỉ trích sự lười nhát và vô trách nhiệm trong học tập của lũ sinh viên chúng tôi. Tôi ngồi lơ đãng nhìn ra hàng thông đang rì rào trong gió.
“ è...è...” - Điện thoại rung trong túi áo khoác.
“Mưa rồi, tí tớ qua trường cậu về chung ha” - Là An nhắn. Chắc cậu ấy thấy trời đang mưa, biết tôi chẳng bao giờ đem ô nên ghé qua đưa về. “Ông giáo” tương lai lúc nào cũng thế. Chu đáo và biết quan tâm bạn bè.
Tiết học kết thúc nhanh chóng trong sự hồ hởi của chúng tôi. Cô vừa ra khỏi lớp mọi người đã hét ầm lên sung sướng kéo nhau ra quán cà phê. Nhỏ Mai rủ đi nhưng tôi từ chối vì vào những ngày thời tiết thế này tôi thích đi dạo dưới mưa hơn. Cũng lâu lắm rồi vùi đầu trong mớ sách vở tâm hồn tôi cũng chai sạn phần nào. Không còn yêu mưa, yêu nắng như thời xưa nữa. Sáng nay, cơn mưa đã vỗ về và đánh thức tâm thức của tôi.
An đứng đợi trước cổng trường với chiếc ô màu tím hoa cà quen thuộc. Hai đứa không vội về mà đi dọc Hồ Xuân Hương. Đà Lạt giờ đã khác nhiều so với ngày xưa nhưng con đường quanh hồ vẫn nằm đó, in hằng từng dấu chân kỷ niệm của tôi và An. Chúng tôi đi bên nhau từ thời cấp hai, cấp ba rồi vào đại học. Bao năm qua gắn bó với nhau bằng một sợi dây bền chặt nhất của tình bạn. Một chút nhớ nhung ùa về làm lòng tôi thấy ấm áp khi đi bên cậu ấy.
- Năm nay mưa đến sớm quá!
- Ừ, mà bữa giờ Nhiên hay thức khuya lắm sao mà mắt thâm quần hết vậy?
- Ừ, tớ đang có bài tập lớn.
An vẫn bước đều, quay sang nhìn tôi đầy lo lắng. Cậu ấy lúc nào cũng vậy, luôn nhận ra từng sự đổi khác trong tôi. Hai đứa lại tiếp tục rảo bước trên đường trong màn mưa lất phất rơi.
Lang thang một hồi nhìn đồng hồ trời đã về chiều lúc nào không hay. Vào những ngày này Đà Lạt chẳng còn khái niệm về thời gian. Đất trời lúc nào cũng phủ một màu âm u. Nơi đâu có nắng sáng, nắng trưa, nắng chiều cũng mặc. Phố núi chỉ có một màu mù mù thế thôi. Đi vừa giáp một vòng hồ chúng tôi theo lối cũ quay về.
Trời mưa mỗi lúc một to chứ không còn là những cơn mưa phùn nặng hạt như ban sáng. Tôi thích thú bước nhanh trên con đường giăng đầy mưa. Hạt nhỏ hạt to vỡ òa tạo ra hàng ngàn bong bóng nhỏ li ti. Nước trên triền dốc chảy xuống thành dòng rồi luồn lách nhau kéo xuống từng con rãnh nhỏ. An bước theo và đưa ô về phía tôi mặc cho mình đón từng cơn mưa phả vào mặt. Mải mê đuổi theo những bong bóng nước. Lúc đi trên lề lúc nhảy xuống đường, tôi không để ý gì tới việc có người đang với ô theo che mưa cho mình. Mưa đầu mùa mà, ướt một tí có sao đâu.
Tôi chạy theo mưa về tới nhà. Vừa bước vô mái hiên dưới giàn hoa ti gôn mới quay đầu nhìn lại tí tởn với An.
- Mưa thích thật.
Hình ảnh đập vào mắt tôi là An đang cầm ô nhưng người thì ướt "trọn gói" từ trên xuống dưới.
- Trời ơi, sao ướt hết trơn vậy?
- Còn nói nữa, đi ô hai người mà cứ như đi một mình ấy. Chạy lên chạy xuống làm tớ phải với ô theo có che được đâu.
- Nhiên thích dầm mưa mà, ai biểu với theo chi.
Tôi cười cầu hòa - An cười tỏ vẻ khổ sở. Nhưng tôi biết cậu ấy đùa thế thôi. Bao giờ cũng thế khi che mưa cho tôi là chiếc ô phản tác dụng. Tôi cũng ướt vì cứ mải chạy ra mưa. Còn cậu ấy tình nguyện ướt sũng vì tôi. Tôi giục An về khi thấy môi cậu ấy tím tái, run bần bậc mỗi khi có cơn gió rít qua.
An dợm chân bước đi rồi bất ngờ quay lại hỏi.
- Mai Nhiên có học không?
- Không. Chi vậy?
- Mai ra hồ ngắm bình minh đi, đang nắng mà mưa thế này thế nào ngày mai trời cũng có sương.
- Ừ, mai gọi Nhiên dậy sớm ha. An về đi, mưa tới nữa kìa - Tôi giục.
Dáng cậu ấy xa dần rồi nhạt nhòa trong cơn mưa đang ập đến. Tôi hơi ấy nấy trong lòng khi nhìn theo dáng An liêu xiêu trong mưa. Mưa từ xa chạy ào tới rồi tuôn xối xả trên mái hiên. Những nụ hoa ti gôn li ti ngã nghiêng theo gió. Tôi bước vội vào nhà.
Ngồi trước cửa sổ, mở bản nhạc hòa tấu du dương theo tiếng mưa rơi đều trên mái. Tôi ngồi nhìn những hạt mưa lăn dài trên khung cửa, hạt này đuổi hạt kia chạy lăn tăn xuống rồi rơi khỏi mặt kính, cảm giác thư thái vô cùng. Tôi với tay lấy điện thoại định hỏi An về tới nhà chưa thì nghe tiếng tin nhắn.
-Cậu uống trà gừng cho ấm, coi chừng cảm. Sắp thi rồi đó.
- Biết rồi! “Ông cụ non”.
Tôi nhắn dòng tin hồi âm rồi lẳng lặng xuống nhà. Ngoài trời mưa mỗi lúc một to. Tách trà gừng trên tay tôi ấm nồng.
Hôm sau, mới sáu giờ sáng An đã gọi điện đánh thức tôi trong cơn ngái ngủ. Tôi lầm bầm vài tiếng không muốn dậy. Trời lạnh thế này chỉ muốn cuộn tròn trong chăn tới trưa, nhưng trước sự hồ hởi của An tôi không nỡ từ chối.
Hai đứa sóng bước ra bờ hồ. Ghé cô bán hàng rong mua mỗi đứa bịch sữa đậu nành và nắm xôi khúc cầm theo vừa ăn vừa sưởi ấm. Trong tiết trời lạnh mà được cầm thứ  gì đó ấm ấm trong tay là thích nhất. Đêm qua mưa suốt đêm, sáng nay sương giăng dày đặc. Mặt hồ lờ mờ trong một màu trắng đục, đất trời phả vào nhau cái lạnh tê tái. Tôi run cầm cập. Hơi lạnh này chẳng thấm gì so với mùa đông. Nhưng vốn quen với cái nóng lâu nay giờ bất ngờ trời chuyển mùa, tiết trời thay đổi lại làm sự chịu đựng của con người cũng yếu ớt hơn.
- Lạnh quá, biết vậy sáng nay ở nhà ngủ cho sướng.
- Ừ, lạnh thiệt. Lâu lâu mới đi thế này mà. Nhớ ngày xưa sáng nào tụi mình cũng đạp xe ra đây rồi mới về đi học. Tháng năm qua nhanh quá, mới mà sắp xong đại học rồi.
- Ờ, cũng nhanh thật!
Tôi trả lời, nhìn bâng quơ ra mặt hồ. Hồ đang thở ra những hơi thở mong manh, ký ức tôi cũng mong manh theo những ngày tháng cũ. Hạ len lỏi về, còn vài tháng nữa là chúng tôi ra trường, bước vào một chặn đường mới. Tôi có hơi hoang mang một chút cho tương lai, cho tôi và cho An. Nhưng mọi thứ dường như vẫn còn mơ hồ lắm. Tôi khẽ rùng mình khi nghĩ đến chúng tôi đã hai mươi hai tuổi rồi. Ra trường, đi làm cuộc sống mới sẽ như thế nào đây ?
- Tốt nghiệp xong chắc tớ xuống Sài Gòn - An bắt chuyện
- Sao lại xuống Sài Gòn?
Tôi ngơ ngác hỏi rồi quay qua nhìn sững cậu ấy. An yêu chốn này. Ngày đậu đại học dưới đó nhưng không đi chọn học ở đây. Giờ học xong lại bảo đi.
- Tớ xuống dưới ôn thi Toefle với học thêm một vài thứ khác. Rồi sẽ kiếm học bỗng du học - Như hiểu được thắc mắc của tôi An từ tốn giải bày.
- À, ra là thế. Tớ sẽ có một cậu bạn làm tiến sĩ cơ đấy !
Nghe An nói trong lòng tôi thấy vui vì biết cậu ấy sẽ tốt nghiệp được hạng ưu với sức học đầu khóa trong bao năm qua. Cậu ấy nên bay xa để khát vọng tuổi trẻ được chấp cánh.
- An quyết định khi nào?
- Mới vừa hôm qua. Thầy trưởng khoa định hướng như vậy. Tớ cũng muốn thử sức mình.
- Ừ, cậu nên đi để tìm cơ hội. Nhưng đừng quên tớ nhé!
- Cậu vẫn nằm ở đây này.
Vừa nói An vừa nắm lấy tay tôi. Trước cái nắm tay nhanh như cắt tôi ngỡ ngàng nhìn trân trân vào An. Tay tôi đang áp thật sát vào ngực áo cậu ấy. Tôi cảm giác có một làn hơi ấm truyền nhanh qua tim. Không biết hơi ấm đó là do nắm xôi đang cầm trên tay hay vì điều gì khác. Đôi mắt An nhìn tôi dịu dàng dưới hàng mi đọng những hạt sương li ti. Tôi khẽ rụt tay về nhưng không thể. Tay tôi nằm gọn trong đôi tay vững chắc của An.
- Mặt trời lên rồi kìa!
          Tôi giả lả đi nhìn ra phía bờ hồ. Sau màn sương mặt trời to tròn như lòng đỏ trứng gà. Một vòng tròn màu đỏ hồng ấm áp như xua đi hết giá lạnh của một sáng Đà Lạt mù sương. Chúng tôi ngồi lặng lẽ bên nhau ngắm bình minh. Tình yêu An dành cho tôi đã nẩy mầm từ giây phút tôi gặp cậu ấy ở sân trường năm lớp bảy cũng vào một chiều mưa bay. Lúc ấy, tôi không đem ô và An đã cho tôi đi nhờ trong chiếc ô nhỏ của mình. Tôi biết tình cảm An nhưng chỉ xem cậu ấy như bạn và luôn trân trọng tình cảm đó. Tôi không thể ngăn cản một ai đó yêu mình, và dĩ nhiên cũng không thể bắt một ai đó đừng yêu thương tôi nữa.
Sau buổi sáng hôm ấy tôi cố tình tránh mặt An. Tôi quý An, nên nghĩ mình không có quyền vô tư mãi trong tình bạn trong sáng. Tôi cảm nhận rõ tình cảm của An đang lớn từng ngày trong từng ánh mắt sau cái nắm tay mạo muội ấy. Tự dưng tôi sợ sẽ mất đi một người bạn thân thiết nhất nếu một ngày nào đó An ngỏ lời yêu và tôi buộc phải nói lời từ chối.
An vẫn đến trường tôi hằng ngày, nhưng sau vài lần lấy cớ ở lại làm bài nhóm và chuẩn bị tìm tại liệu cho đề tài tốt nghiệp cuối năm tôi nhắn tin bảo cậu ấy đừng tới nữa. An hiểu. Tôi nghe tiếng buồn rơi trên từng con chữ cậu ấy nhắn. Biết An buồn, nhưng tôi nghĩ như thế sẽ tốt hơn. An là một người tốt, mọi thứ không có gì là khuyết điểm trong mắt tôi. Nhưng với tôi An chỉ là một người bạn không hơn không kém.
Thi thoảng An có tạt qua nhà chơi, hai đứa ngồi nhâm nhi tách trà rồi cậu ấy ra về khi thấy tôi cứ cấm cúi bên chồng tài liệu.
Thời gian gặp nhau thưa dần, tôi cũng quen với những ngày đi về không có An. Hôm ấy tan trường, tôi phải ở lại thảo luận cùng bạn về bài thuyết trình về trễ. Đà Lạt vẫn chìm trong những cơn mưa đầu hạ. Con đường giờ chỉ còn tôi lặng lẽ đi về một mình. Dưới cơn mưa bay bay đủ làm ướt áo, tôi rải từng bước chân nhè nhẹ nhìn theo từng chiếc lá thông bay trong gió. Lâu lâu có một trái thông khô rơi xuống trước mặt tôi vang lên một tiếng dùng dằng như chẳng muốn lìa cành rồi va mạnh xuống đất . Đang thả hồn theo trái thông rơi, tôi vô tình nhìn về phía trước thấy dáng đi quen thuộc, chiếc ô quen thuộc. Là An đang đi cùng một cô bạn nào đó. Cả hai đi rất gần nhau. Tôi thoáng giật mình rồi nhẹ nhàng bước sau An. Tôi lại giật bắn mình lần nữa khi nhìn thấy cô bạn bạo dạng nắm lấy tay An, dù nhanh sau đó cậu ấy nhẹ nhàng rời tay. Một dòng cảm xúc là lạ len vào tim làm má tôi nóng bừng bừng, tim đánh trống hội trong ấy. Có chút gì đó như ấm ức, tức tối mà chẳng biết vì đâu.
Bàn chân tôi bước mỗi lúc một nhanh. Khoảng cách giữa chúng tôi càng lúc càng gần lại. Không biết là có cảm giác có ai đó theo sau không mà bất giác An quay đầu nhìn lại. Ngay giây phút đó tôi nhìn An bằng ánh mắt bực bội. An vẩy tay, cười tươi chào nhưng tôi lặng im không nở lấy một nụ cười.
- Cậu về một mình à?
- Chứ về với ai?
An cùng cô bạn đứng lại chờ và cất tiếng hỏi khi tôi đến gần. Trả lời nhát gừng, tôi gật đầu chào Lam. Đây là cô bạn học cùng khóa với An. Tôi đã từng nghe An kể đó là cô gái mạnh mẽ, dám công khai yêu đơn phương An từ năm nhất. Hôm nay tôi đã thấy cách cô bạn thể hiện.
- Thôi, hai bạn về nha ! Mai gặp. - Lam chào chúng tôi rồi bước vô nhà .
- Ừ, về nha, đi nhanh coi chừng ướt. - An cười thật tươi nhìn theo cho tới khi cô bạn khuất sau tường hoa giấy.
Tôi cũng đứng nhìn theo nhưng lại nghe lòng mình nhẹ dần theo từng bước chân của Lam. Trong lòng cảm thấy khó chịu khi thấy An tỏ ra quan tâm cô gái khác. Cảm giác như đứa trẻ sợ người khác sẽ giành mất sự yêu thương đáng lẽ dành cho mình.
- Sướng ta, lãng mạn quá ha. Cùng nhau đi dưới mưa. Nắm tay đưa nhau về -Tôi nói với giọng đầy châm chọc.
- À, ra cậu đi theo sau tớ từ lâu à? - An nheo mắt cười lém lĩnh.
- Xí, ai thèm đi theo cậu. Ai biểu đi trước mặt làm chi.
Tôi chẳng nói gì thêm bước nhanh đi, vừa kịp thấy An tủm tỉm cười.
Trời chuyển gió, mưa mỗi lúc một to. An chạy theo với ô che cho tôi khỏi cơn mưa đang ập đến. Đường phố vắng tanh, lâu lâu có vài chiếc xe chạy vụt qua bắn nước tung tóe. Nước lại mưa đổ thành dòng chạy dài xuống dốc. Khác mọi lần, tôi không chạy tung tăng ngoài mưa nữa mà đi bên An trong chiếc ô màu tím hoa cà. Chiếc ô cậu ấy chọn máu tím vì đó là màu tôi yêu thích nhất.
Con đường vào nhà vắng tanh, nhất là lúc đang mưa thì chẳng ai thích ra đường giờ ấy. Con phố dài chỉ có tôi, An đang bước đi từng bước nhịp nhàng cùng với những hạt mưa chạy tung tăng trên đường. Tiếng cậu ấy hỏi thì thầm trong mưa.
- Giận vì Lam nắm tay tớ à?
- Xí, ai thèm giận.
Lời nói thì vậy nhưng thái độ thì đã tố cáo tôi. Không hiểu sao tôi thật sự thấy không thoải mái trong lòng khi thấy người khác tỏ ra thân mật với An. Tôi cũng không biết đó là gì, chỉ biết rằng lòng mình đang ngập trong những hờn ghen, rồi lại không hiểu những nhịp đập hoang mang của trái tim mình. Hơn một tháng qua tôi cố tránh mặt An vì sợ cậu ấy bày tỏ tình cảm của mình. Tôi muốn An là bạn thân như anh em trong nhà, mà bạn thân thì chẳng thể nào yêu nhau được. Tôi nghĩ thế nên cố tránh mặt cậu ấy.
- Ngốc ạ, chỉ có cậu ở trong đây mà thôi!
Câu nói vừa dứt An quay qua ôm chầm lấy tôi. Hai trái tim thật gần. Tôi nghe lòng mình đang rộn lên bài ca yêu thương cháy bỏng mà bao năm qua chưa kịp nhận ra. Hình như trái tim tôi đã lỗi nhịp tự bao giờ. Tôi nép mình vào vai cậu ấy, một cảm giác êm ái như đang gối trên lớp mây bồng bềnh. Cơn gió lạ thổi qua, chiếc ô buông tay rơi hờ xuống đất. Chỉ còn tôi, An và cơn mưa đầu hạ đang rải từng sợi yêu thương lên chúng tôi. Đất trời giao hòa bằng một màn mưa, còn tôi và An yêu nhau qua những ngày mưa giăng như thế.
Cơn mưa đầu hạ rơi trong lòng tôi biết bao luyến nhớ. Nơi ấy có tôi, An và những chiều mưa bay hai đứa ướt sũng dưới chiếc ô che trên đầu. Người ta che ô để khỏi ướt, còn chúng tôi bị ướt vì che ô. Một nghịch lý hiển nhiên tồn tại như một định ước ngầm giữa tôi- An- và những cơn mưa. Rồi cũng từ đó, mưa âm thầm gieo vào tôi những nhớ thương pha lẫn chút hờn ghen giận dỗi. Rồi cũng từ đó Tôi- Mưa- và An cùng nhảy điệu tango tình yêu mang sắc màu mùa hạ, dịu dàng và ấm áp.

#TuyềnNguyễn
#Sáchđãxuấtbản
#Nhữngmảngmàukýức
#Baogiờchođếnngàyxưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro