Chương 2:Có thể là nghỉ dù chả làm được cái đếch gì nhưng vẫn hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ một ngày sau kì thi cuối kì vài hôm và chỉ một hai ngày nữa là thi khảo sát rồi.

Tiết đầu tiên của ngày hôm đó là tiết anh. Tôi cứ tưởng là sắp phải chữa đề sấp mặt cơ nhưng không. Cô dành cả tiết để nói về các bạn tự nhận mình hạnh kiểm khá. Hôm trước nhà trường tạo một web cho học sinh tự nhận xét hạnh kiểm bản thân. Có đứa còn nhận xét tận 2 lần mà chỉ việc chọn tốt, khá, yếu hay trung bình thôi cũng không xong. Mục nào lần 1 khá thì lần 2 tốt. Lần 2 khá thì lần 1 lại tốt. Chết cười với thanh niên ‘phân liệt’ này. 

Mọi người ban đầu cũng không chú ý lắm. Ai làm việc riêng người đấy. Rồi đột nhiên cô nói “Lớp mình còn mỗi bạn Thư chưa tự nhận xét. Mấy ngày rồi còn chưa làm là muốn nhận hạnh kiểm gì đây?”

Không có tiếng trả lời. Lớp trưởng nhìn quanh một chút rồi đứng dạy thưa cô “Em thưa cô, hôm nay bạn Thư nghỉ ạ.”

“Có phép hay không phép?”

“Không phép ạ.”

Cô nghe vậy thì nhíu mày “Tưởng cuối năm rồi là thích nghỉ thì nghỉ đấy à? Còn chưa tổng kết, xếp hạnh kiểm xong đâu!”

Cả lớp bấy giờ hầu hết đều gác lại việc riêng để hóng drama. Quyển sách mới cứng tôi vừa mượn được ở câu lạc bộ sách cũng bị xếp xó.
Ý, đứa đầu bàn tổ tôi bất ngờ lên tiếng  “Bạn có nhắn tin với em bảo là không muốn đi học nữa.”

Lại nói thêm một chút, bạn này học không tốt lại còn từng mắc lỗi phải viết bản tường trình hay bản kiểm điểm gì đấy. Cũng ban căng phết nhưng đợt ấy tôi bị dính covid phải ở nhà học on nên không hóng được. Hỏi thì chúng nó đếch kể. Ta nói nó tức.

Cô à một tiếng như đã hiểu được phần nào rồi cô gọi điện trực tiếp ngay lập tức cho bố bạn.

Dù không nghe được bố bạn nói gì nhưng đứa nào trong lòng cũng rục rịch đoán già đoán non. Bàn tán xôn xao cả lên.

“Xin nghỉ thì phải có lý do cụ thể để chúng tôi còn biết mà làm việc chứ!”

“Bác nói rõ ra đi ạ. Là cháu đi khám hay là hai bác đi khám?”

“Rốt cuộc là thế nào ạ?”

Nói vài câu nữa thì cô cúp máy “Ban đầu còn bao che, không nói thật, giấu giếm. Cuối cùng mới nói là không liên lạc được. Chắc là ở nhà bố mẹ chiều chuộng, xong rồi bị bố mẹ mắng cái là bỏ nhà đi luôn. Thương, bạn có liên lạc, nhắn tin gì với em không?” Thương chơi khá thân với Thư.

“Hôm qua bạn gọi video cho em thì bạn bảo bạn ở Vĩnh Phúc ạ.”

“Thế bạn có đi cùng ai nữa không?”

“Em cũng không biết rõ lắm nhưng mà lúc gọi điện với bạn thì em thấy có vài người nữa ở cùng với bạn. Đang nói chuyện với em thì bạn quay sang nói gì đó với người ta. Bạn tắt mic nên em không nghe được bạn nói gì.”

“Với lại bạn cũng chơi thân với nhiều bạn khác…”

Lúc này chuyện đã đi quá xa ngoài dự tính của tất cả mọi người. Tôi kinh ngạc trợn cả mắt.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, Ý lại tiếp tục lên tiếng. Tin tức của Ý còn chấn động hơn nhưng mà tức cái nó nói nhỏ, tôi rướn người lên cũng chả nghe rõ nó nói cái gì.

Ý nói xong, cả dãy bên cạnh ‘ồ’ lên kinh ngạc.

Có đứa còn bắn ‘vãi’ ‘vãi’, ‘vcl’ không ngừng. Tôi với đứa cùng bàn tò mò chịu không nổi, ngứa ngáy ruột gan hỏi bọn nó.

Đù, thì ra nhỏ kia chia tay bạn trai, nhắn với Ý là không muốn đi học nữa rồi chặn cmn thằng đấy luôn. Drama kích thích vãi!!!

Đứa cùng bàn tôi không nhịn được mà phải thốt lên “Vãi cả chưởng ạ!”

Nhưng mà tôi có chút thắc mắc, thằng Ý không hay nói chuyện với các bạn, sao nó lại thân với Thư như thế? Hỏi hai đứa bàn trên. U là trời, thì ra thằng Ý là em họ cái Thư ạ!

Tưởng là drama này sẽ kết thúc tại đây nhưng không! Giờ ra chơi, lại có đứa ghé vào tai cô nói gì đó.

Tôi ngồi tại chỗ, ngó nghiêng xung quanh một hồi rồi tiếp tục đọc truyện. Ai dè chưa lật được trang nào, hai đứa bàn trên đi hóng drama đã trở về.

Hai đứa nó lắc đầu chẹp miệng với nhau ”Thôi con kia kiếp này coi như bỏ!” Vân quay xuống nói với tôi “Nó đi làm gái rồi mày ạ.”

Tôi giật mình khó tin. Hà trang, đứa cùng bàn tôi hỏi lại bọn nó “Sao lại thế?”

“Thấy bảo nó xin được đi làm ở một công ty, lương tháng 30 triệu.”

“Qủa này bị lừa rồi, làm được tận 30 triệu một tháng thì chỉ có làm gái.”

“Tao thấy tao may mắn vãi bọn mày ạ. Bố mẹ kiểm soát không cho tao ăn chơi, trai gái nọ kia để tốt cho tao...”

Tôi với đứa cùng bàn nuốt nước bọt ừng ực. Tin này quá sốc rồi đi! Tôi có chút lo cho nó, không biết nó sẽ thế nào. Bước chân vào con đường ấy thì khổ lắm. Tôi nhìn hai chữ ‘Bỉ vỏ’ trên quyển sách đang đọc dở, thầm thở dài.

....................................

Đã là những ngày cuối cùng của năm học mà vẫn phải chuẩn bị thi, gương mặt ai cũng ngập tràn vẻ chán nản và mệt mỏi.

Tôi cảm thấy hình như các thầy cô cũng không còn nhiều thứ để dạy nữa, quanh quẩn là giải đề, ôn tập...Riêng thầy toán thì vội dạy nốt bài dù kì thi đã nhảy đến đít rồi.

Cô anh là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi nên cô khá quan tâm đến kì thi này, cô cho chúng tôi làm rất nhiều đề, chữa rất nhiều đề. Thậm chí cô còn gọi riêng vài bạn thành tích không tốt nói chuyện. Nói gì thì tôi không biết nhưng mấy đứa vừa lên 'tâm sự' với cô, trở về đều mang vẻ mặt nặng nề. Đã cuối năm, thi cuối kì cũng xong rồi, nói thật thì chúng nó cũng không còn nhiều cơ hội nữa. Kì thi khảo sát có thể nói là cơ hội cuối cùng rồi.

Những ngày ấy, có những đứa căng thẳng lo lắng, luyện đề đến rụng cả tóc nhưng bọn nó chỉ là muối bỏ biển, phần lớn các bạn đều là hữu tâm vô lực. Muốn học để được điểm cao nhưng không biết học thế nào hoặc do lười nên không học thôi. Đa phần là xõa, buông xuôi, cho rằng cố thêm nữa cũng không còn thay đổi được gì nữa.

Tôi thì vẫn học nhưng chỉ vớ vẩn một tý thôi, không thể nào gọi là nghiêm túc quyết tâm được. Được một lát là wattpat. Một lát là youtube. May mà không dùng tiktok không là chết nữa. Thế mà tôi vẫn làm màu lên canva edit một cái hình nền điện thoại xịn xò in đậm dòng chữ 'Quyết tâm thi khảo sát được 24 điểm! Cố lên!!!'. Thôi thì mình cố gắng về mặt tinh thần cũng gọi là cố gắng.

...

Những ngày cuối năm, điều bạn mong chờ nhất là gì?

Đáp án có thể rất nhiều nhưng với tôi đó là nghỉ. Có thể là nghỉ dù chả làm được cái đếch gì nhưng vẫn hạnh phúc.

Tiết năm hôm ấy là tiết văn. Cô đang dạy thì thầy hóa bước vào hỏi cô có muốn xin tiết ngày mai không? Đương nhiên là có. Nhiều bạn có thể đang thắc mắc thế thì phải buồn chứ đâu ra mà vui. Đúng là khi nghe thế, lớp tôi buồn thối ruột, vẻ mặt đứa nào cũng là mệt mỏi, tuyệt vọng. Nhưng cái làm chúng tôi vui là thông báo của cô sau đó: "Sáng mai học thì chiều nay nghỉ nhé!"

Cả lớp lật tức vỡ òa reo lên sung sướng. Nhiều đứa còn không kìm được mà vỗ tay bôm bốp. Hormone vui vẻ tràn ngập lớp học. Dường như mọi mệt mỏi qua 5 tiết đã tan thành mây khói trong phút chốc. Mấy đứa nằm gục trên bàn cũng bật dậy vui sướng.

Tôi cười cười tính toán chiều nay sẽ làm gì mới được. Hào hứng, vui vẻ nhưng cũng chỉ lúc ấy thôi. Ngày nào cũng mong được nghỉ nhưng đến khi được nghỉ rồi thì bao nhiêu kế hoạch các kiểu, cuối cùng lại chả làm được cái nào sất. Vâng, đó lại là một buổi chiều vô dụng.

Đến buổi tối, cơm nước xong, đột nhiên con bạn cũ lại nhắn tin cho.

[Mày đọc dưỡng khí chí mạng ch]

[Truyện tranh hơi ngược tí nhưng cx hay]

Đến đây ai cũng hiểu nó đang rủ rê tôi nhảy hố một bộ đam ngược nào đó rồi... Sắp thi rồi nên tôi quyết định đọc thử vài ba chap thôi.

15 phút sau

“T thấy ngược quá m ơi”

[...]

“Trái tuym bé nhỏ của t chắc ko chịu nổi”

[Tao đọc hơn 90 chap r]

“👉👈”

[Cố lên có trò vui đằng sau]

“Sợ ngược quá đê...phái lm sao phái lm sao👉👈”

[Phải đọc tiếp]

“...”

Đang đọc hay thì thầy toán nhắn tin 8:45 kiểm tra online. Trong lòng tôi gào thét một vạn câu ‘mịa nó’.

Gào thét xong tôi đọc truyện tiếp, không phải do tôi trầm mê đâu, tại truyện hay quá nên đến khi tôi sực nhớ ra còn phải kiểm tra thì đã 8:46 rồi. Ừ thì cũng may là không muộn lắm. Tôi vào làm đề ngay lật tức.

Làm câu đầu đã thấy khó, tôi lạnh cả người. Sao thầy ra đề khó thể nhể? Tôi làm tầm 20 câu thì vấp phải toàn những câu chả biết làm, có làm ra thì kết quả chẳng trùng với đáp án A B C D nào cả. Mọi người có biết cái hình ảnh anh Độ 'Cay thế nhở' không? Tôi đó!

Xong sắp hết giờ rồi tôi lại phát hiện, mấy câu cuối dễ vãi!!! Nhưng tôi không còn nhiều thời gian nữa. Khoanh lụi thôi chứ biết sao giờ.

Nộp bài, ok, 5,4. Lưng tôi đổ mồ hôi lạnh. Tôi vội nhắn tin lên nhóm hỏi điểm các anh em. Các anh em toàn kiểu 'lát nhắc tao nhá', 'SOS', 'nhớ help nhau' cuối cùng đứa nào cũng toàn 6 với 7, có đứa còn dược 8, mỗi mình thấp nhất. Nghĩ mà buồn. Tôi gửi cho anh em sticker khóc lóc tội nghiệp 'Đi thi thế này chắc tao chớt qué!'

Ấy thế mà anh em chỉ bày tỏ cảm xúc chứ chả có đứa chó nào rep cả. Đi hỏi thêm mấy đứa nữa thì bọn nó còn không biết phải làm cơ! Hảo hán!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro